Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 26

Chương 26: Cháu nhớ cô

Tô Mạn cũng không ở lâu liền quay về phòng mình, Bạc Mộ Vũ nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền tắm rửa lên giường nghỉ ngơi sớm.

Bắt đầu từ ngày mai phải vực dậy tinh thần, cho nên cô muốn ngủ sớm một chút.

Trước đây Bạc Mộ Vũ luôn mong ngóng xem bao giờ Giang Trần Âm sẽ về, cho nên thỉnh thoảng mơ thấy quá khứ của bản thân và Giang Trần Âm. Từ sau khi Giang Trần Âm trở về, cô cũng không còn nằm mơ những giấc mơ liên quan tới Giang Trần Âm nữa, cô tưởng rằng sẽ không mơ thấy nữa, nhưng hôm nay đi ngủ sớm lại khiến bản thân nhanh chóng chìm vào trong mộng.

Cô thấp thoáng biết rằng đây là giấc mơ, nhưng không có cách nào khống chế, vẫn lún sâu vào trong, thêm lần nữa trải qua những tháng ngày khó quên.

Đó là buổi chiều một ngày khi cô vừa lên lớp 7.

Tiết cuối cùng của buổi chiều hôm ấy là tiết thể dục ngoài trời. Từ tiết học trước, Bạc Mộ Vũ đã cảm thấy bụng đau rấm rứt, loại đau đớn này khiến cô cảm thấy rất xa lạ.

Cô nhịn đau chạy bộ với các bạn trong tiết thể dục, vào khoảnh khắc giáo viên lên tiếng nói giải tán, cô cũng có thể thở phào một hơi giống như đạt được lệnh miễn giảm hình phạt trước khi bị chém đầu.

Nhưng cơn đau bụng vẫn đang tiếp tục, một mình cô ngồi ở trước cầu thang của tòa nhà dạy học, ôm đầu gối lặng lẽ chịu đựng, trong lòng càng ngày càng bất an.

Nhưng Bạc Mộ Vũ không biết nên nói với ai, giáo viên thể dục là giáo viên nam, dáng vẻ lại có chút hung dữ, cô không muốn nói với giáo viên thể dục.

Có mấy bạn học ồn ào chạy tới trước mặt Bạc Mộ Vũ, cô ngẩng mặt nhìn, mấy lọn tóc không thể buộc lên phất phơ trước mắt, khuôn mặt nhỏ bé tròn xoe không trắng trẻo hồng hào như thường ngày, ngược lại có chút tái nhợt, đôi môi cũng cắn chặt lại.

Dường như không có bạn học nào có thể nói được, bản thân không chơi thân với bất kì bạn học nào, nào có ai chịu nghe cô nói những chuyện này.

Bạc Mộ Vũ nhớ, khi tới lượt cô lên bục giảng giới thiệu bản thân trong buổi họp lớp, cô không nói nổi một câu. Bạc Mộ Vũ nhớ, cả lớp đều đang cười cô, không có ai là bạn của cô. Bạc Mộ Vũ nhớ, bản thân không có bạn.

Cho nên, thôi bỏ đi...

Bạc Mộ Vũ cắn chặt môi dưới, lòng bàn tay ôm đầu gối nắm lại thành quyền.

Khó khăn lắm mới tới giờ tan học, cô nhịn đau nhanh chóng trở về nhà.

Vào trong nhà, liền nghe thấy tiếng cười nói của Diệp Hạ Lam và Giang Trần Âm, cô không đi tới, mà chạy về phòng trước.

"Tiểu Vũ, tan học rồi sao không tới chào hỏi cô Âm? Tiểu Vũ..."

Rầm!

Tiếng đóng cửa chặn lại âm thanh của Diệp Hạ Lam ở bên ngoài, Bạc Mộ Vũ dựa lưng vào cửa, khẽ thở dốc, một tay ôm lấy bụng.

Bụng vẫn đang đau, đau không ngừng, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại đau bụng?

Hôm nay ăn sáng ở nhà, bố mẹ cũng ăn như vậy, nhưng ban nãy rõ ràng cô thấy mẹ không sao, vậy vấn đề không nằm ở bữa sáng.

Cơm trưa và cơm tối ăn ở nhà ông bà nội, lại càng không thể có vấn đề, đầu bếp nhà ông bà nội là đầu bếp ở khách sạn lớn, rất lợi hại.

Bạc Mộ Vũ càng nghĩ càng sợ, nhưng hiện tại hình như không phải là lúc làm rõ tại sao lại đau bụng...

Cô ngẩng mắt nhìn về phía nhà tắm, bước chân động đậy, mấy giây sau liền nhanh chân chạy vào trong.

Khi nhìn thấy mấy vệt hồng, vành mắt của Bạc Mộ Vũ lập tức chua xót.

Cô mặc quần lại rồi ra ngoài, nhưng không muốn nói bất kì lời nào, không muốn làm gì hết, cởi giày nằm trên giường, lấy chăn che cả cơ thể mình, bao gồm cả đầu.
Cốc cốc cốc!

Không có tiếng đáp lại, Diệp Hạ Lam mở cửa: "Tiểu Vũ?"

Chiếc chăn trên giường lồi lên thành ngọn núi nhỏ, Diệp Hạ Lam đi tới hỏi: "Sao thế? Vừa về nhà đã vùi trong chăn thế."

Mẹ Diệp đưa tay kéo xuống, nhưng không kéo được.

Đứa trẻ này...

"Nào, đừng ngủ vội, để mẹ xem xem có phải sốt không nào." Diệp Hạ Lam nhẹ nhàng kéo chăn của con gái xuống thêm lần nữa, một lúc lâu sau Bạc Mộ Vũ mới buông tay.

Đôi mắt Bạc Mộ Vũ có chút đỏ, đôi mắt long lanh ấy còn ươn ướt.

"Ai bắt nạt bảo bối của mẹ thế? Nào, để mẹ nhìn xem..." Diệp Hạ Lam đau lòng cúi người xuống hôn lên trán con gái, nhiệt độ không cao, rất bình thường.

Bạc Mộ Vũ vẫn không nói gì, yên lặng nhìn Diệp Hạ Lam.

"Chuyện gì thế con? Có chỗ nào không thoải mái à, mau nói cho mẹ xem nào." Diệp Hạ Lam khẽ khàng dỗ dành con gái, đưa tay ra lau khóe mắt cho Bạc Mộ Vũ.
Bạc Mộ Vũ khẽ lắc đầu, thấy dáng vẻ sốt ruột của Diệp Hạ Lam, Bạc Mộ Vũ mới mười mấy tuổi nhỏ tiếng nói: "Mẹ, con không sao, chỉ là có chút khó chịu..."

"Khó chịu chỗ nào? Trên người hay là bụng?" Diệp Hạ Lam kéo chăn xuống một chút, tỉ mỉ quan sát cơ thể cô.

Bạc Mộ Vũ vội vàng đè tay Diệp Hạ Lam xuống, lắc đầu càng dữ dội hơn.

Diệp Hạ Lam vô cùng sốt ruột, nhìn qua nhìn lại cũng không phát hiện được gì, "Không có vết thương mà."

Bạc Mộ Vũ chỉ đành nhỏ tiếng nói: "Chỉ là con đau bụng thôi, ngủ một giấc là khỏe."

Diệp Hạ Lam dừng lại nhìn mặt con gái, dáng vẻ có chút tủi thân.

Mẹ Diệp thở dài một tiếng, khẽ hôn lên trán con gái một cái: "Thế con ngủ đi, chút nữa rồi ăn cơm, nhưng lát nữa nếu còn đau, nhất định phải nói cho mẹ đấy."

"Vâng." Bạc Mộ Vũ gật đầu, co người vào trong chăn.
Diệp Hạ Lam ra ngoài, nhưng không lâu sau lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô tưởng rằng là Diệp Hạ Lam, liền kéo chăn xuống thấp một chút, đợi mẹ vào phòng.

Người vào phòng là Giang Trần Âm.

"Mộ Vũ, đau bụng à?" Thanh âm của Giang Trần Âm dịu dàng, bước chân đi vào ban nãy cũng rất khẽ, động tác xoa mặt cô lúc này cũng rất khẽ.

Cũng không biết tại sao, có lẽ là ban nãy còn nhịn được, nhưng suy cho cùng vẫn là trẻ con, không chịu đựng được trong thời gian dài. Khi Giang Trần Âm cúi đầu, mái tóc xoăn dài lướt qua góc mặt Bạc Mộ Vũ, gò má ngứa ngáy, hốc mắt cũng ngứa ngáy, một giọt nước mắt rơi xuống.

"Cô Âm..."

Bạc Mộ Vũ nhỏ tiếng khóc lên, kéo chăn ra, ôm lấy cổ Giang Trần Âm.

Tiếng khóc ấy khiến trái tim Giang Trần Âm run rẩy, cô ấy ôm Bạc Mộ Vũ ngồi dậy, đùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chầm chậm vuốt lưng cho Bạc Mộ Vũ.
"Không sao, lát nữa là khỏi, cô ở đây cùng cháu, ngủ một giấc là khỏe rồi."

Cô ấy liên tục dịu dàng an ủi, lắng nghe tiếng thút thít nhỏ bé bên tai.

"Không khỏi được, không khỏi... có máu..."

Âm thanh ngắt quãng của Bạc Mộ Vũ khiến nhịp tim của Giang Trần Âm ngừng lại, vội vàng buông Bạc Mộ Vũ ra, hỏi: "Chỗ nào có máu? Cháu bị thương chỗ nào? Mau nói cho cô biết đi."

"Chảy máu... sẽ chết..." Bạc Mộ Vũ không thể ngừng khóc, đôi mắt long lanh trở nên ửng đỏ, nước mắt rơi lên quần áo của Giang Trần Âm.

"Không đâu." Giang Trần Âm lau nước mắt cho cô, "Bố mẹ cháu ở đây, cô cũng ở đây, sẽ không để cháu có chuyện gì đâu. Mau nói cho cô biết, cháu bị thương chỗ nào thế?"

Giang Trần Âm vẫn ôm lấy cơ thể của Bạc Mộ Vũ, một tay quấn chặt lấy cô, cho dù thế nào cô cũng sẽ không bị ngã. Bạc Mộ Vũ rất thích được Giang Trần Âm ôm như vậy, luôn cảm thấy dường như không cần lo lắng bất kì chuyện gì, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể ôm lấy người trước mặt.
Dường như chỉ cần ôm chặt, sẽ không xảy ra bất kì chuyện tồi tệ nào hết.

"Quần..."

"Gì cơ?" Giang Trần Âm không nghe rõ, ôm Bạc Mộ Vũ gần thêm một chút.

Bạc Mộ Vũ ôm chặt lấy cổ Giang Trần Âm, nhỏ tiếng nói bên tai cô ấy: "Qυầи ɭóŧ... có máu... buổi chiều hôm nay lúc lên lớp đột nhiên thấy đau bụng..."

Khi Giang Trần Âm nghe được mấy từ đầu tiên, đồng tử co chặt lại, cánh tay ôm lấy Bạc Mộ Vũ càng dùng lực, tới khi nghe thấy Bạc Mộ Vũ nói lúc lên lớp đột nhiên đau bụng mới ngẩn ra.

Tuy Bạc Mộ Vũ đã ngừng khóc, nhưng vẫn đang sụt sịt mũi.

Giang Trần Âm nhìn xuống bên dưới người cô, nhanh chóng hiểu ra.

Bạc Mộ Vũ tủi thân cọ lên mặt Giang Trần Âm, sau đó cảm nhận được hơi thở của Giang Trần Âm phả bên tai mình: "Mộ Vũ, không sao đâu, đây không phải bị thương. Cô nhớ lúc trước mẹ cháu nói với cháu, sau khi trưởng thành con gái sẽ có kinh nguyệt, cái này chính là kinh nguyệt."
Bạc Mộ Vũ mở to mắt nhìn cô ấy: "Kinh nguyệt..."

"Ừm." Giang Trần Âm khẽ cười, "Sau này mỗi tháng cháu sẽ có một lần, bình thường phải hạn chế ăn cay và đồ lạnh, đặc biệt là nhất định không được động vào trong mấy ngày gần tới kì kinh nguyệt."

"Cháu không nhớ..."

Trời ơi, không phải sắp chết rồi sao?

Bạc Mộ Vũ cảm thấy mặt mình đã nóng bỏng, vội vã vùi đầu vào lòng Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm cong mắt sờ đầu cô, nhớ lại các bước cần dạy, lẩm bẩm: "Mẹ cháu ra ngoài mua thuốc cho cháu rồi... nên là để cô..."

Một lúc sau, Giang Trần Âm đan hai tay vào nhau chờ đợi bên ngoài nhà tắm, cửa nhà tắm đóng rất chặt.

Cô ấy dựa vào bên tủ quần áo, nhớ lại dáng vẻ khóc lóc ban nãy của đứa trẻ này, lắc đầu, vừa buồn cười vừa đau lòng.

Cũng không biết  đứa trẻ này có đọc hiểu hướng dẫn sử dụng hay không.
Vừa nghĩ như thế, cửa nhà tắm đã mở ra, cô gái xõa tóc, chuyển động đôi chân trắng trẻo, nhanh chân chạy về giường, tiếp tục lấy chăn che người.

Xấu hổ quá đi mất...

Giang Trần Âm đi tới, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay giữ chặt chăn của Bạc Mộ Vũ, "Có cần cô ở cùng cháu không? Hay là, cô ra ngoài nhé?"

Cô ấy tưởng rằng đứa trẻ này xấu hổ, có lẽ sẽ không để ý tới bản thân, nhưng ngón tay lại bị nắm lấy, sau đó cơ thể thơm mềm của cô gái nhích gần vào lòng cô ấy.

Nước mắt của Bạc Mộ Vũ đã khô, đôi mắt cũng trở nên trong suốt.

Cô nhìn Giang Trần Âm, hỏi: "Cô Âm, nếu không phải là kinh nguyệt, nếu thật sự chảy máu..."

"Không có nếu như." Giang Trần Âm ngắt lời Bạc Mộ Vũ, "Đừng đặt ra loại giả thiết này, bố mẹ cháu nhất định sẽ bảo vệ cháu."
"Vậy cô thì sao ạ?"

Giang Trần Âm nhìn cô, đôi mắt cùng khóe môi đều là nụ cười ấm áp, "Cô cũng vậy."

Sau khi Diệp Hạ Lam nhận được cuộc gọi của Giang Trần Âm liền vội vã quay về nhà, Giang Trần Âm, người đã an ủi Bạc Mộ Vũ xong xuôi, bị kéo ra một góc phòng khách tường trình đầu đuôi.

Bạc Mộ Vũ lén lút chuồn ra khỏi phòng, đi tới góc khuất nhìn trộm.

Cô không nghe rõ chuyện gì, chỉ thấy Diệp Hạ Lam ra sức lắc vai Giang Trần Âm, còn Giang Trần Âm thì đang cười.

Rồi sau đó, chính là cảnh Diệp Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ: "Họ Giang kia, cậu khiến mình bỏ lỡ kì kinh nguyệt của con gái mình! Cả đời chỉ có một lần, cậu đền mình thế nào đây!"

Cô gái hướng nội đứng trong góc khuất cười lên, ánh mắt lấp lánh, cô mãi mãi ghi nhớ mấy câu nói ấy của Giang Trần Âm.
"Đừng đặt ra loại giả thiết này, bố mẹ cháu nhất định sẽ bảo vệ cháu."

"Vậy cô thì sao ạ?"

"Cô cũng vậy."

Rèm cửa tung bay khiến ánh mặt trời chiếu vào phòng, Bạc Mộ Vũ chầm chậm mở mắt ra, khiến cảnh tượng trong mơ cũng dần tan biến theo sự tỉnh táo của bản thân.

Mãi tới khi Bạc Mộ Vũ ý thức được có làm cách nào cũng không tan đi nụ cười dịu dàng ấy, âm thanh thuần khiết ấy, cô liếʍ môi, tay đã sờ tới chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Điện thoại đã kết nối, vang lên đôi tiếng liền bắt máy, âm thanh của người ở đầu bên kia lười biếng, mang theo chút buồn ngủ: "Mộ Vũ, dậy sớm thế, sao rồi?"

"Cháu nhớ cô rồi."

Bạc Mộ Vũ vừa tỉnh lại, âm thanh còn khàn khàn, cũng trầm hơn rất nhiều, sợ người ở đầu bên kia không nghe rõ liền lặp lại một lần: "Cô Âm, cháu nhớ cô."