Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 41

Chương 41: Thích ôm như thế

Bạc Mộ Vũ nhắn tin Wechat cho Giang Trần Âm nói tối nay không về ăn cơm, phải thảo luận công việc với Tô Mạn.

Vừa hay Lam Vu Hân nhàn rỗi nói muốn tìm Giang Trần Âm, Giang Trần Âm bảo Lam Vu Hân tới nhà mình.

Bên ngoài phòng tập thể hình, Lam Vu Hân khoanh hai tay trước ngực dựa vào cửa, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi.

"Cô giáo Giang, cậu nói mình có nên tìm đối tượng yêu đương không?"

Giang Trần Âm làm động tác giãn cơ, hai chân thẳng tắp, khom lưng dang rộng hai tay chạm xuống sàn, giữ tư thế bất động.

Lam Vu Hân thấy cô ấy không trả lời, đưa tay ra gõ cửa nhìn tới: "Cô giáo Giang, bà chủ Giang, cậu có nghe mình nói không thế?"

"Nghe thấy rồi." Giang Trần Âm nhắm mắt, âm thanh trúc trắc truyền tới, "Tự cậu suy nghĩ đi, đừng hỏi mình."

Lam Vu Hân lườm cô ấy một cái: "Nghĩ nhiều rồi, mình chỉ muốn nghe xem cậu cảm thấy thế nào thôi, không định làm theo suy nghĩ của cậu đâu."

Giang Trần Âm ước lượng đã tới thời gian, đứng thẳng người thở phào một hơi, hô hấp mang theo hơi thở hắt, nói: "Vậy cậu còn hỏi mình làm gì? Cậu muốn làm thế nào thì cứ làm vậy là được."

Có giọt mồ hôi chảy xuống từ góc mặt Giang Trần Âm, thân trên chỉ mặc chiếc áo ngực thể thao, da dẻ lộ ra một lớp mồ hôi mỏng, mà thứ thu hút ánh nhìn của người ta nhất vẫn là những hạt mồ hôi chảy xuống phần cơ bụng, hình thành một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng từ ngữ.

Lam Vu Hân cảm khái trong lòng, thật sự vừa gợi cảm vừa đẹp mắt.

Giang Trần Âm vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lam Vu Hân cúi đầu nhìn đồng hồ một cái: "Sắp bảy giờ rồi."

"Còn một tổ hợp động tác nữa là xong rồi." Giang Trần Âm đặt khăn lại, nằm xuống thảm yoga, thân trên hơi ngẩng lên, khuỷu tay chống xuống sàn.

Lam Vu Hân xoa bụng tuy rất gầy nhưng không có múi của bản thân, than thở: "Thân hình của người em gái này cũng rất ổn, chỉ là không dữ dội như cậu... mặc quần áo thì có vẻ gầy gò, cởϊ qυầи áo thì có cơ bụng, thân hình này của cậu mà kết hợp với phú nhị đại vai to bụng phệ thì thật lãng phí quá."

Giang Trần Âm dùng sức bụng nâng cao hai chân, hô hấp ngắn ngủi đồng thời trở nên hổn hển, nghe Lam Vu Hân nói như thế, cầm lòng chẳng đặng nói: "Vậy cậu cảm thấy kết hợp thế nào mới thích hợp."

Lam Vũ Hân "xùy" một tiếng, đi vào phòng tập làm dáng dạy bảo, nói: "Đương nhiên là quần áo chỉnh tề, kiểu bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối, mặc quần áo thì gầy cởϊ qυầи áo thì có da có thịt, hoặc là mấy cậu trai trẻ yếu đuối, là thích hợp nhất."

"Câu trước cậu đang mỉa mai mình là bên trong đen tối à?" Giang Trần Âm không nhịn được cười lên, thả lỏng nằm ngửa trên thảm yoga.

"Cậu tưởng cậu lương thiện tới đâu hả?" Lam Vu Hân xem thường, "Nhưng nói đi thì cũng nói lại, cá nhân mình cảm thấy cậu thật sự không hợp với mấy ông chú chút nào, mấy cậu trai trẻ vẫn thích hợp với cậu hơn."

"Phì..." Giang Trần Âm ôm bụng, chống người dậy, cười lên, "Cậu đã sắp xếp xong cho mình rồi đúng không."

Lam Vu Hân ngồi trên máy chạy bộ, cho Giang Trần Âm một ánh mắt trào phúng, "Ngừng lại đi, người chị gái này vẫn chưa có gì đây này. Nói thật lòng, mình vừa muốn tìm người để ổn định, vừa muốn chơi thêm đôi năm nữa, cậu có biết diễn viên vừa kí hợp đồng gần đây không? Mềm tới chảy nước, hơn nữa vẫn chưa có bạn gái, cơ hội tốt biết bao."

Giang Trần Âm lắc đầu cười: "Cậu xác định người ta không có bạn gái à?"

"Đương nhiên!" Lam Vu Hân vỗ lên bàn chạy của máy chạy bộ một cái, sau đó cho Giang Trần Âm một ánh mắt mê hoặc, "Cho dù cậu ta có, lẽ nào người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như chị đây lại không có sức hút bằng mấy em gái đơn thuần?"
"Khụ... cậu đợi đã..." Ấn đường Giang Trần Âm nhíu lại, "Cậu đừng chơi kiểu.."

"Ôi chao, mình biết, mình chỉ nói vậy thôi." Lam Vu Hân xua tay với Giang Trần Âm, "Mình không có hứng với chuyện làm tiểu tam, tam quan của mình vẫn đứng đắn lắm."

Giang Trần Âm bất lực quay đầu đi, không muốn nhìn Lam Vu Hân.

Lúc này, trên hành lang vắng vẻ truyền tới một tiếng "Cô Âm, cháu về rồi" của Bạc Mộ Vũ, mặt mày Lam Vu Hân lập tức trở nên vui vẻ.

"Bạn nhỏ về rồi à?"

Khóe môi Giang Trần Âm cong lên, nói: "Ừm, cậu với Mộ Vũ xuống phòng khách dưới nhà trước đi, mình đi tắm rồi xuống sau."

Lam Vu Hân khẽ mím rôi, sau đó đưa đầu lưỡi liếʍ môi dưới vô cùng mê người, khi đứng dậy ánh mắt còn phát sáng: "Vậy để mình đi nếm thử chút xá© ŧᏂịŧ tươi mới."

Dáng vẻ này của Lam Vu Hân khiến Giang Trần Âm đột nhiên cảm thấy đau đầu, "Cậu chú ý chút đi, đừng nói linh tinh với con bé."
"Ôi chao, không sao..." Lam Vu Hân nói xong liền đi ra ngoài.

Giang Trần Âm nhíu mày: "Vu Hân!"

"Được rồi, mình biết rồi!" Lam Vu Hân ở hành lang đáp lại một tiếng.

Sau đó đi xuống dưới, vừa hay chạm mặt với Bạc Mộ Vũ đang đi lên tầng ba.

Lam Vu Hân vuốt tóc mình, nhướng mày, "Hi, bạn nhỏ."

"Chị Lam?" Bạc Mộ Vũ nhìn ra sau lưng Lam Vu Hân, "Cô Âm vẫn đang tập ạ?"

Lam Vu Hân đi tới gần, đưa tay ra ngoắc lấy vai Bạc Mộ Vũ, cười nói: "Ừ, cô giáo Giang còn phải tắm rửa nữa, bảo hai chúng ta xuống phòng khách đợi cô ấy. Em đấy, xuống dưới với chị trước đã, nói chuyện với chị."

Bạc Mộ Vũ giãn ra chút khoảng cách với Lam Vu Hân theo bản năng, sau đó mới gật đầu nói: "Vâng."

Cô đi phía trước, Lam Vu Hân đi phía sau, dùng ánh mắt hứng thú nhìn lưng Bạc Mộ Vũ. Con quỷ nhỏ này vẫn trúc trắc như trước kia, không hề có sự hoạt bát của cô gái hơn đôi mươi, rõ ràng đang là cái tuổi đẹp đẽ như thế, kết quả lại giống như đầu gỗ, ngốc nghếch không thôi.
Ngoại trừ bố mẹ, có lẽ chỉ thích Giang Trần Âm. Cũng không biết đứa trẻ này có biết làm nũng, có biết dính người không buông hay không, những đứa trẻ ngốc nghếch lại vô cùng thẳng thắn tới lúc đó chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Lam Vu Hân nhanh chóng dừng suy nghĩ này lại, nếu còn nghĩ tiếp có lẽ sau này yêu đương nhất định phải tìm trai trẻ, nhưng trẻ quá bản thân lại không có phúc hưởng thụ.

Chẳng qua vẫn muốn thở dài một hơi, Bạc Mộ Vũ thật sự là một đứa trẻ rất đáng khai quật, nếu khai thác tốt, xùy...

Tới phòng khách, Bạc Mộ Vũ rót ly nước cho Lam Vu Hân, sau đó ngồi xuống chiếc sô-pha đơn.

Lam Vu Hân đan hai chân lại với nhau ngồi xuống, quả thật không nhịn được nữa, trêu đùa Bạc Mộ Vũ: "Bạn nhỏ, sao lại cách xa chị thế? Chị cũng đâu ăn em."

Mặt Bạc Mộ Vũ không biến sắc: "Em quen ngồi bên này rồi."
"Xùy."

Trong lòng Lam Vu Hân buồn cười, quen cái đầu em, nếu là Giang Trần Âm, chỉ sợ Bạc Mộ Vũ cũng sẽ không để Giang Trần Âm ngồi ở sô-pha đơn.

Thôi bỏ đi, không nên trêu đùa đứa trẻ này thì hơn, Lam Vu Hân ra sức khống chế kích động muốn đùa giỡn Bạc Mộ Vũ trong lòng.

Sau đó tiến lại ngồi gần bên Bạc Mộ Vũ thêm một chút, hỏi: "Nghe cô Âm của em nói, tối nay em đi ăn với Tô Mạn à?"

"Vâng, đàn chị mời." Bạc Mộ Vũ không biết Lam Vu Hân lại muốn hỏi gì, nên cứ thành thật trả lời.

"Giám đốc Tô này hào phóng quá nhỉ, tối nay có mấy người thế?" Lam Vu Hân rảnh rỗi không có việc gì làm, nên chầm chậm dẫn dắt chủ đề.

"Chỉ có mình em." Bạc Mộ Vũ trả lời xong mới ngẩn ra, bổ sung: "Vì đàn chị nói có chút vấn đề muốn thảo luận với em, một chốc một nhát thì không xong được, nên hẹn ở bên ngoài."
"Vậy chị phải đổi cách nói thôi." Lam Vu Hân hứng thú, "Đây là hào phóng với em, xem ra quan hệ của hai người thật sự không tệ."

"Vâng, cũng tạm." Bạc Mộ Vũ không muốn nói nhiều về chủ đề này.

Lam Vu Hân khẽ nghiêng người, hai tay chống lên tay vịn sô-pha, ôm mặt nhìn Bạc Mộ Vũ, lẩm nhẩm hỏi: "Em nói xem, kiểu phụ nữ như cô Âm của em thì hợp với kiểu đàn ông nào? Em cảm thấy thế nào?"

"Gì ạ..." Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, cuối cùng ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vu Hân, "Tại sao lại hỏi vậy ạ?"

Lam Vu Hân nhún vai, không để tâm nói: "Chỉ hỏi thôi, đột nhiên chị muốn tìm người yêu đương, thuận tiện nghĩ thay cô ấy." Sau khi nói xong dường như lại nghĩ tới chuyện gì đó, ngừng lại giây lát rồi khẽ thở dài một tiếng: "Thôi bỏ đi, nào dễ dàng như thế."
Người như Giang Trần Âm, nói đùa về chủ đề này còn tạm, ngay cả người nhà họ Giang cũng không dám bàn luận sâu với Giang Trần Âm.

Trái tim Bạc Mộ Vũ nặng nề nhảy lên, lẽ nào Lam Vu Hân cũng biết chuyện đó? Đúng rồi, hai người quen biết nhiều năm như thế, có lẽ là biết.

"Chị Lam, em muốn hỏi chị một chuyện." Bạc Mộ Vũ lập tức ngồi thẳng người, "Chính là..."

Chuông điện thoại của Lam Vu Hân đột nhiên vang lên, Lam Vu Hân xua tay ngắt lời Bạc Mộ Vũ, nghe máy: "Sao thế?"

Bạc Mộ Vũ thấy Lam Vu Hân nhăn mày nhảy dựng lên khỏi sô-pha: "Đúng rồi, tối nay tôi có tiệc mà quên khuấy mất. Bây giờ tôi sẽ qua, em dọn dẹp hiện trường sạch sẽ chút, đừng để phóng viên bắt gặp."

"Chị Lam, chị phải đi rồi à?" Bạc Mộ Vũ cũng đứng dậy.

"Ừm, lần sau sẽ tới tìm em chơi tiếp." Lam Vu Hân cười cười, đưa tay vỗ lên má Bạc Mộ Vũ, "Em nói với cô giáo Giang một tiếng giúp chị, chị đi đây."
Không hỏi được vấn đề, trong lòng Bạc Mộ Vũ thất vọng, chỉ đành gật đầu: "Vâng, lát nữa em sẽ nói với cô Âm."

Sau khi cô đưa Lam Vu Hân ra cửa quay lại phòng khách không lâu thì Giang Trần Âm cũng xuống nhà.

Bạc Mộ Vũ ngẩng mắt lên nhìn, Giang Trần Âm mặc chiếc sơ mi lụa màu xanh nhạt trên người, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, kết hợp cùng chiếc quần bút chì màu kaki, dịu dàng lại tươi mới.

"Vu Hân đi rồi à?" Giang Trần Âm đi tới bên Bạc Mộ Vũ, hỏi.

Bạc Mộ Vũ gật đầu, "Vâng, chị ấy nghe điện thoại xong, hình như có việc, bảo cháu nói với cô một tiếng."

Giang Trần Âm cười nói: "Lịch trình của Vu Hân căng lắm, có lẽ ngày mai cũng không ở Tần Châu nữa."

Bạc Mộ Vũ như có suy nghĩ gật đầu, suy nghĩ nhảy nhót trong lòng. Rốt cuộc lần sau gặp Lam Vu Hân có nên hỏi hay không? Nhìn Lam Vu Hân có vẻ rất dễ nói chuyện, hơn nữa không biết tại sao cô cảm thấy muốn tìm hiểu chuyện này từ chỗ Lam Vu Hân sẽ tương đối dễ dàng.
Cho nên, rốt cuộc có hỏi hay không?

Giang Trần Âm dựa vào sô-pha, thấy dáng vẻ Bạc Mộ Vũ mất hồn, ánh mắt ngưng trệ, trong lòng vừa buồn cười lại hiếu kì, đưa tay chạm lên vai cô, sau khi cô quay đầu liền khẽ cười nói: "Lại đây."

Bạc Mộ Vũ cúi đầu nhìn cánh tay đang đưa tới của Giang Trần Âm, cong môi nở nụ cười nhích tới ôm lấy cơ thể của Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm vòng hai tay ôm lấy Bạc Mộ Vũ, cúi đầu hỏi: "Hôm nay lạnh không?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, nhưng trong đầu hiện lên sự việc ban chiều, sau đó lại gật đầu.

Giang Trần Âm lại cười: "Vừa gật đầu vừa lắc đầu, rốt cuộc là có lạnh hay không?"

Tâm tư Bạc Mộ Vũ chuyển động, ngẩng đầu lên nhìn Giang Trần Âm: "Hiện tại không lạnh."

Giang Trần Âm chỉ cười không nói, đứa trẻ tính cách thẳng thắn dỗ người thật sự rất dễ chịu, chẳng trách ông Giang luôn trúng chiêu của Bạc Mộ Vũ, anh cả anh hai nhà mình nịnh nọt thế nào cũng không dễ nghe bằng đứa trẻ này.
Cô ấy xoa đầu Bạc Mộ Vũ, cười hỏi: "Ban nãy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Là chuyện tối nay bàn bạc với cô Tô à?"

Bạc Mộ Vũ suy nghĩ giây lát, nói với Giang Trần Âm: "Không ạ, cháu đang nghĩ sắp tới sinh nhật cô rồi."

Giang Trần Âm mím môi, trong mắt có một tia trêu đùa, biểu cảm mang theo chút u oán: "Sao đột nhiên lại nhắc tới sinh nhật cô? Đón xong sinh nhật năm nay là cô ba bảy rồi, sắp bốn mươi rồi, qua bốn mươi là tới năm mươi, qua năm mươi là..."

Bạc Mộ Vũ đưa tay ra che miệng Giang Trần Âm lại, đây là chuyện Giang Trần Âm không ngờ tới, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bạc Mộ Vũ.

"Cô không thay đổi." Mặt mày Bạc Mộ Vũ trong trẻo, ánh mắt nghiêm túc: "Trong lòng cháu cô vẫn luôn giữ dáng vẻ ban đầu, cho dù trải qua bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi. Hai mươi bảy cũng được, ba mươi bảy cũng được, cho dù bao nhiêu tuổi cũng đều như nhau, sẽ không thay đổi."
Giang Trần Âm thoáng ngẩn ra, ban nãy còn đang nghĩ đứa trẻ này biết cách dỗ dành người khác, lúc này càng thêm dữ dội. Nhưng những lời này cất lên từ miệng Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm thực sự không hề cảm thấy chỉ đang dỗ dành bản thân mà thôi, ánh mắt Bạc Mộ Vũ chân thật như thế, mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ tim gan.

Cũng không biết là do thói quen hay vì điều gì khác, Giang Trần Âm tin tưởng những lời Bạc Mộ Vũ, bắt đầu từ khi Bạc Mộ Vũ còn nhỏ đã vậy, chưa từng vì tuổi tác của Bạc Mộ Vũ mà nghĩ rằng lời trẻ con không kiêng kị.

Đây là một sự tin tưởng tự nhiên, loại tin tưởng luôn luôn tồn tại.

Thấy Giang Trần Âm không đáp, Bạc Mộ Vũ thu tay về, sau đó ôm chặt lấy Giang Trần Âm, ấn đường nhăn lại: "Cô Âm, cô đang nghĩ gì thế?"

Lúc này cảnh tượng trước mặt Giang Trần Âm mới rõ ràng, cô ấy nở nụ cười, nói: "Cô đang nghĩ, cháu nói đúng. Cô biết trẻ trung và già nua không đơn thuần định nghĩa bằng tuổi tác, tâm lí mới là thứ quan trọng nhất. Cô rất vui, vì trong lòng cháu cô vẫn là cô trước kia."
Ấn đường Bạc Mộ Vũ giãn ra, khóe môi cong cong, khẽ cười lên.

Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ dày thêm, Bạc Mộ Vũ gác đầu lên vai Giang Trần Âm, nhìn những bông tuyết trắng xóa tung bay như hoa quỳnh ngoài cửa sổ.

Cô chậm rãi nhỏ tiếng nói: "Cô Âm, sắp hết năm rồi."

"Ừm, đúng thế." Giang Trần Âm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ cùng Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ động đậy đầu, cọ lên cổ Giang Trần Âm, nói: "Năm nay cô có mặt trong sinh nhật cháu, cháu cũng có mặt trong sinh nhật cô." Trong lòng Bạc Mộ Vũ như được phết một lớp mật, phủ lên những chua xót của những năm tháng Giang Trần Âm không có mặt, trong giọng nói mang theo một tia dịu dàng: "Cô về rồi."

Giang Trần Âm cong mắt, ôm lấy Bạc Mộ Vũ vào lòng, sau đó khẽ nói: "Cô về rồi, sau này luôn ở đây."

Giang Trần Âm co chặt vòng tay, cô ấy rất thích cảm giác ôm Bạc Mộ Vũ như thế.