[ 12 chòm sao] l'amour commence

1. Gặp gỡ

  Hồi còn trẻ thì nghĩ rằng: "Làm người lớn thật tốt, không phải học bài, làm bài tập". Lớn lên mới thấy là trẻ con thật thích. Được vui chơi, nô đùa, không phải lo lắng về tiền bạc, công việc. Nghĩ về quãng thời gian vui vẻ lúc trước, ai cũng tiếc nuối vì tuổi trẻ trôi mau như thế.

  Ở trong công viên có một cậu bé đang xây nhà cát. Xung quanh có rất nhiều đứa trẻ khác nhưng không ai chơi cùng cậu bé. Cậu bé chạy đến đâu thì đám trẻ xung quanh liền chạy đi. Đơn giản vì trên trán cậu bé có một vết sẹo. Cả bọn trẻ lẫn người lớn đều sợ, không ai muốn cho con mình chơi với đứa trẻ đó. Họ nghĩ rằng đứa trẻ này phải làm gì mới có vết sẹo đáng sợ như vậy.

- Bông à, con ở đây chơi ngoan, mẹ đi mua kem cho con nhé

- Dạ mẹ

  Rồi cô bé tên Bông chạy vào công viên chơi. Bông rất được các bạn quý mến. Xinh xắn, thân thiện, cả đám trẻ lẫn phụ huynh đều thích.

  Như mọi khi Bông đều đến chơi cùng với đám trẻ ở đó. Rồi nghe người ta xì xầm:

- Cậu bé kia kìa, cháu không được lại gần nhớ chưa?

- Ơ, tại sao ạ? - Bông thắc mắc

- Cháu nhìn xem, trên trán cậu ấy có một vết sẹo lớn, cô còn nghe tin bố mẹ cậu ấy là giang hồ, đáng sợ lắm

  Bông nheo mắt rồi nhìn về phía cậu bé đang đắp cát một mình kia. Mặc kệ lời người lớn vừa dặn, cô nhanh chân chạy đến gần cậu bé, nở nụ cười tươi tắn nói:

- Cho mình chơi cùng nhé!

  Ai ai cũng ngạc nhiên, một người phụ nữ chạy đến cầm tay Bông kéo về thì cô bé dằn ra:

- Không, cháu muốn chơi, cô bỏ tay cháu ra ạ

  Người phụ nữ bất lực, thở dài một cái rồi quay trở về dẫn con đi. Cậu bé chậm rãi nhìn về hướng cô bé, giọng có chút yếu ớt nói:

- Cậu, thật sự muốn chơi với mình sao?

- Tất nhiên rồi, một mình thì buồn lắm, hai mình vui hơn mà

  Bông cười hì hì rồi ngồi xuống đắp cát cùng cậu bé. Lúc này trời cũng xế chiều, các vị phụ huynh cũng dẫn con mình về hết. Duy vẫn còn hai đứa trẻ đã xây xong toà lâu đài cát, sau đó chúng vui vẻ đập tay nhau ăn mừng.

- Cậu tên gì?

- Mình là Bông, còn cậu?

- Mình là Rôn

- Cậu mới chuyển đến sao? Mình chưa gặp bao giờ

  Rôn gật đầu. Bông đưa tay lên sờ vào vết sẹo trên đầu cậu. Rôn để yên cho cô bé làm gì thì làm. Bông nhận ra gì đó liền hỏi:

- Đây là vết bớt?

- Đúng vậy, từ lúc sinh ra nó đã như thế rồi, bọn họ cứ tưởng là sẹo, hơn nữa vì công việc của bố mẹ nên không ai muốn lại gần mình

  Bông quay sang ôm Rôn như là an ủi cậu. Bông vỗ nhẹ vào lưng Rôn, từ từ an ủi:

- Là do họ không biết cậu như thế nào, mẹ mình bảo là miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, chúng ta chỉ có thể lơ đi mà sống thôi, miễn sao sống đúng đắn thì không có gì phải sợ cả

  Rôn bật khóc. Bông vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Lúc này mẹ Bông đi đến, thấy cậu bé khóc còn tưởng con gái mình bắt nạt người ta, vội chạy đến vỗ về cậu bé:

- Con cô làm cháu khóc sao? Thôi ngoan nào, để cô la nó

- Dạ ... hức ... không đâu ạ ... hức, cậu ấy ... hức... rất tốt

  Bông nghe thế vênh mặt lên nhìn mẹ. Mẹ cũng bật cười. Xoa đầu hai đứa trẻ rồi đưa kem cho hai đứa.

- Nè, cậu ăn đi, con trai thì mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa

- Mình xin lỗi, đó giờ ngoài gia đình ra chưa ai đối tốt với mình thế

  Người mẹ nghe thế cũng phần nào hiểu được vấn đề. Vừa xoa đầu cậu bé vừa nói:

- Hồi còn bé cô cũng như cháu vậy, cũng không có bạn bè, cho đến một lúc cô can đảm hơn tiến đến làm quen với họ thì họ cũng rất thân thiện mà đối xử tốt với cô. Sau này mới biết do mặt cô nhìn dữ quá, ai cũng sợ
  Rôn nhìn mẹ của Bông, rồi lại nhìn sang Bông, bất giác mà nở nụ cười. Có những người mẹ thật tốt, và họ đã dạy con mình thật tốt.

- Đúng rồi, nhà cô ở dãy đối diện, cách nhà đó hai căn, cháu có thể sang chơi với Bông nếu thích

- Dạ cháu cảm ơn cô ạ

  Sau đó Bông cùng với mẹ đưa Rôn về nhà. Trên đường Rôn đã kể rằng bố mẹ của họ không biết làm nghề gì nhưng cũng tính là có máu mặt. Từ xăm trổ đến cầm súng, ai cũng tưởng là bọn giang hồ. Rôn cũng muốn thân thiết với bố mẹ nhưng bọn họ đi đi về về, chả mấy khi gặp. Nhưng không vì thế mà quy chụp là người xấu. Mỗi lần có thời gian bố mẹ đều đưa Rôn đi chơi.

- Đến nơi rồi, cảm ơn hai người đã đưa cháu về

  Dừng trước một căn nhà to sang trọng, Bông trầm trồ:

- Ui nhà to thật đấy

- Nếu cậu thích có thể sang chơi, mình có nhiều đồ chơi lắm
- Ừm, nhất định mình sẽ qua

  Nói rồi mẹ cùng Bông vẫy tay chào Rôn đi về. Bông vừa đi vừa kể lại cho mẹ mọi việc hồi chiều, mẹ xoa đầu Bông rồi dặn:

- Con gái mẹ thật ngoan, hoà đồng thân thiện là một tính cách tốt, nhưng con không sợ sao?

- Lúc đầu con cũng khá sợ, nhưng nhìn ánh mặt buồn bã của cậu ấy, con đã nghĩ nếu như con cũng bị đối xử như vậy thì sẽ rất buồn

  Mẹ mỉm cười. Đúng là mọi tính cách của con đều phụ thuộc vào cách dạy của các bậc phụ huynh. Mẹ bế Bông lên rồi trở về nhà. Ở nhà đã có bố nấu sẵn cơm chờ hai mẹ con về. Cả nhà ăn cơm cùng nhau. Không khí thật là ấm áp. Giá như mọi gia đình trên thế giới dù giàu sang hay nghèo khó cũng đều hạnh phúc như vậy.

*****

[1-9-2021]

  Nghỉ từ 30/4 đến giờ rồi

  Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha