[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

5: Đối mặt.

Jeon Jungkook dạo quanh khắp phòng làm việc của hắn một lúc lâu rồi mới ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc. Mặc cho người ta có cảm thấy căn phòng này sẽ nóng bức, khó thở đến chết thì Jungkook vẫn ngu ngơ chẳng cảm nhận được gì. Cậu nghịch ngợm lật nhanh một album ảnh trong ngăn bàn của hắn, khóe môi gượng gạo nhoẻn lên.

"Người bên cạnh anh có thể là em một lần hay không?"

Đáp án vẫn là một chữ không vang vọng nơi tiềm thức. Jungkook lại giở trò ăn cắp nữa rồi, cậu lấy đi một tấm hình trong album bỏ vào túi áo. Omega nhỏ sẽ làm gì với nó?

Tất nhiên là đem về nhà và ghép với những tấm hình còn lại có mặt cậu. Jeon Jungkook sẽ xem đó là một kỷ niệm đẹp và cất giữ cẩn thận ở nơi bí mật.

Cậu đã tạo hẳn một album ảnh với cái tên kỷ niệm "Trộm ảnh của mối tình đơn phương."

Những tấm ảnh ấy sẽ đẹp hơn, sẽ hoàn hảo hơn khi cậu và Taehyung ở chung một khung hình. Hoàn hảo hơn bao giờ hết, vì vốn dĩ Jeon Jungkook thuộc về hắn. Còn Kim Taehyung thì chẳng là gì của cậu cả.

"Tránh ra, tôi cho cậu ngồi vào đó à?!" Kim Taehyung lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ ngơ ngẩn trong đầu cậu, hắn tiến tới giật lại cuốn album ảnh rồi đẩy Jungkook xuống khỏi chiếc ghế của mình.

Jungkook bị mất đà, loạng choạng ngã về phía trước. Cậu than đau nhưng rồi lại vẫn cười đùa nhữ cũ, nép vào lòng hắn bắt đầu kể lể.

"Taehyung ơi, anh có đói không ạ? Đi ăn với em được không? Jungkookie đói lắm, con của anh ở trong bụng em cũng đói ạ..."

Taehyung nheo mắt, hắn dừng lại việc đánh máy. Chất giọng trầm khàn lạnh nhạt cất lên rõ mồn một.

"Tôi ép cậu phải có à? Vốn dĩ ngay từ đầu chính cậu tự trèo lên người tôi. Không chừng ngoài tôi ra, cậu cũng đã làm điều đó với nhiều người khác rồi chăng?"

Jungkook vùi mặt vào ngực hắn, cậu muốn một lần được hít hà chất dẫn dụ của người mình yêu. Thế nhưng với omega lặn thì đó lại là điều không thể, Jeon Jungkook đoán mùi hương của hắn rất lịch lãm và quyến rũ.

"Em đùa thôi mà anh cứ gắt lên như thế em lại đau lòng lắm. Taehyungie có đói không ạ? Hay em về nhà làm cơm rồi mang đến cho anh nh..."

"Không cần, một lát tôi sẽ đi ăn cùng Sarang. Nếu không phiền thì cậu nên về nhà cho khuất mắt tôi!" Taehyung lại nói, hắn rất ghét cái cách cậu làm nũng với mình. Jeon Jungkook từ nhỏ đã thuộc kiểu người tròn tròn đáng yêu, thế mà dần dần lại thay đổi: vừa ngốc nghếch, vừa ngu si.

Jungkook nói chuyện với hắn lễ phép là vậy, lúc làm loạn trên người hắn cũng đều ngoan ngoãn không quấy phá. Tuy vậy, Kim Taehyung vẫn chẳng yêu nổi cậu bởi vì ngay từ đầu hắn đã ghét đến đối phương không bao giờ muốn gần gũi.

"Dạ, vậy Jungkookie chúc anh ăn ngon miệng nhé, em về trước đây. Mặc dù chẳng nỡ đâu nhưng Jungkookie phải đi rồi." Cậu chẳng giấu nổi cảm giác rầu rĩ, muốn hôn hắn một lần lại không đủ can đảm tiến tới.

Lần đầu ăn trái cấm là năm mười bảy, qua nhiều năm như thế vẫn chẳng mất đi nụ hôn đầu. Trao thân thì được, ấy vậy mà một cái hôn cũng ngại ngùng không thể tặng cho người mình yêu.

"Muốn xin cái gì nữa?" Kim Taehyung chờ mãi mà Jungkook không đi, cậu cứ đứng ở cửa nhìn hắn một lúc lâu. Mãi đến khi chính mình cảm thấy không thoải mái nữa, hắn mới lên tiếng.

"Taehyungie gọi tên em đi ạ..." Jungkook nài nỉ, bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ siết lại. Liệu cậu có nỡ mở nó ra khi Kim Taehyung gọi tên mình hay không?

"Tên cậu xấu như vậy, tôi không thích gọi." Taehyung tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, thuận miệng trả lời.
Jungkook vẫn kiên nhẫn tiếp tục nói: "Vậy anh gọi tên người yêu anh đi, em muốn nghe..."

Ở thời điểm đó, cậu đã suy nghĩ điên rồ đến mức muốn tự ảo tưởng rằng Sarang mới là tên của cậu và Jungkook cứ ngơ ngẩn một hồi lâu cho đến khi ra khỏi cổng công ty.

"Lee Sarang..."

"Lee Sarang của anh..."

Jungkook mỉm cười, cậu trốn vào một góc nhà vệ sinh công cộng rồi nhìn chằm chằm vào gương lớn. Muốn khẳng định lại chính mình là Jeon Jungkook chứ chẳng phải Lee Sarang.

Tại sao khi Kim Taehyung gọi "Lee Sarang của anh..." Jungkook lại đột nhiên nhịn không được bật cười, trái tim bên ngực trái trải qua xúc cảm buồn tủi lại bất thình lình kéo căng như dây đàn đập thình thịch. Một lời cảm ơn bật ra khỏi đôi môi tái nhợt.

Vì sao cậu lại cảm ơn?

Vì Jungkook thật sự xem mình là Lee Sarang và khi nghe Taehyung gọi như vậy cậu lại yêu hắn nhiều hơn nữa.
Jungkook vội táp lấy từng giọt nước lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt, rồi mới yên tâm ra khỏi nhà vệ sinh.

Có một ngày sẽ phải đối mặt với khắc tinh của chính mình.

Sarang là tình yêu, thế nhưng đó lại là khắc tinh mang tên tình yêu của Jeon Jungkook.

"Em tới đây có việc sao Jungkook? Vừa hay anh tới để ăn trưa cùng anh ấy, nếu em rả-" Nó cười tươi rói, muốn đưa bàn tay ra chào hỏi cậu. Thế mà chưa kịp nói xong thì Jeon Jungkook đã yên lặng tránh qua một bên, còn lạnh nhạt quăng lại một câu.

"Không cần mời, tôi mới ở phòng Kim Taehyung đi xuống!"

----

Vì mình buồn nên mình ngược 😭