[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

11: Mơ hồ.

Kim Taehyung thẳng lưng đứng trên bục sân khấu. Ánh mắt ấy, chiếc mũi ấy, bờ môi ấy, tất cả đều như đưa Jungkook vào thế giới chỉ có riêng mỗi hắn. Đứng giữa một đám đông, Jeon Jungkook nhỏ bé nhìn alpha của lòng mình không rời mắt, trái tim run lên từng hồi, cảm tưởng như thể hắn cũng đang nhìn về hướng cậu. Nhưng hóa ra không phải, nếu phía sau là Jeon Jungkook say đắm hắn thì Kim Taehyung lại đang dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Lee Sarang ở phía trước đó.

Những câu từ trôi chảy phát ra, Jeon Jungkook lại càng giống như muốn hóa thành vũng nước. Cậu không đứng nơi ấy nhìn hắn nữa, omega chầm chậm tiến về một góc khuất, ngồi xuống ghế rồi nâng lên ly rượu được phục vụ đưa. Cậu chống cằm, môi hơi mỉm lên nhìn hắn, biết bao nhiêu cho hết đây chứ? Kim Taehyung tại sao lại hoàn hảo như vậy, nếu đã không phải của Jungkook thì xin đừng đẹp trai có được không?

Ông trời trêu đùa cậu đấy, bởi lẽ đã không phải của cậu mà hắn lại càng thu hút Jungkook đến ngu muội giống như hiện tại. Cậu lấy tư cách gì để tự hào về hắn đây? Người yêu thì không bao giờ, chẳng lẽ lại nói là người nhà?

Dựa vào chút quan hệ giữa mẹ hắn và bản thân, cậu nghĩ Jeon Jungkook mình cũng nên tự hào được rồi.

"Jungkookie!"

Omega quay ngoắt nhìn người vừa gọi mình, trong lòng thầm thở phào một hơi, tươi cười cất tiếng: "Mẹ!"

"Mẹ" ở đây không phải gọi mẹ ruột của cậu mà chỉ là Jungkook gọi mẹ của Kim Taehyung như thế. Thật tốt khi cậu không bị người này xa lánh. Jeon Jungkook đã biết ơn người phụ nữ này rất nhiều vì hồi còn nhỏ, bà ấy không đuổi cậu đi mà vẫn cho cậu nằm cạnh Kim Taehyung lúc hắn phát ốm. Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện vỡ lẽ rồi khiến Kim Taehyung ghét Jungkook bao nhiêu thì bà lại an ủi thương cậu bấy nhiêu.

"Lâu rồi không gặp, nhóc con của mẹ có khỏe không?" Bà Kim ôm lấy cậu, bàn tay đặt trên mái tóc mềm mại xoa đều rồi mỉm cười. Xem như bà biết trên người Jungkook còn đọng lại chất dẫn dụ nồng đậm của con trai mình, hơn nữa bà biết omega nhỏ đã và đang làm gì. Chuyện của bọn nhỏ là như vậy nhưng kể cả bà cũng chẳng có quyền xen vào.

Jungkook mím môi, vội vã tách ra khỏi cái ôm vì cậu biết omega nào cũng ngửi rõ rành rành chất dẫn dụ quen thuộc, mà đây còn là mùi của con trai bà. Chuyện không sớm thì muộn, Jeon Jungkook sẽ bị ruồng bỏ nhưng cậu vẫn cố chấp thế thôi. Cậu ước Kim Taehyung để ý mình một chút, sau đó yêu mình thêm một chút.

"Con khỏe, mẹ thấy không? Con đã cao lên rồi, đã không còn là nhóc con ngốc nghếch hay ôm chân mẹ khóc nữa... con lớn rồi."

Bà Kim chỉ cười, Jungkook cao lên rồi nhưng bề ngang thì không thấy phát triển mấy. Jungkook lớn rồi nhưng vẫn ngốc hết phần người ta. Ngốc đến mức chạy theo Kim Taehyung từ khi còn bé cho tới mãi bây giờ.

"Jungkookie định chừng nào sẽ lập gia đình hả con?"

Jeon Jungkook hơi lưỡng lự, cậu kéo bà ngồi xuống ghế. Ly rượu trên tay cũng cạn dần, omega híp mắt đùa giỡn: "Con sẽ kết hôn khi Kim Taehyung có con, con biết là anh ấy thích con nít mà... Nếu như khi con kết hôn thì đó cũng là lúc con chứng kiến anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu."

Jungkook pha trò rồi lại cười cợt bản thân vì đang đùa quá trớn. Cậu đã vạch sẵn tất cả, khi mà Jeon Jungkook không còn rảnh rỗi chạy đằng sau để theo đuổi hắn nữa thì lúc đó cậu đã thấy được một Kim Taehyung hạnh phúc bên gia đình của hắn rồi. Còn gì hối tiếc nữa khi người mình yêu đã hạnh phúc?

Mặc dù Jungkook biết rằng bản thân không nỡ. Nhưng nếu đến cuối đời cậu vẫn chạy theo hắn để chứng minh tình cảm của mình thì liệu hắn sẽ cho Jungkook thêm một cơ hội ở kiếp sau nữa không?
Nếu là cậu, Jungkook sẽ lập tức trả lời không. Vì cậu biết điều đó thật sự rất phiền.

"Ngốc của mẹ, con lớn rồi mà... Nếu không thể hạnh phúc bên người con thầm thương hiện tại, vậy hãy chọn người thương con đi. Jungkook là đứa trẻ ngoan, con sẽ được hạnh phúc tuyệt đối khi bên cạnh là người yêu thương con hết mực."

Jeon Jungkook lắc đầu, cố cười thật tươi rồi thong thả nói: "Nếu con được quyền chọn, con vẫn sẽ chọn người con yêu mà thôi. Jungkookie biết mẹ hiểu mà, nếu chẳng may con vội gieo rắc cơ hội cho người thương con, như vậy chả khác nào họ cũng đang khổ sở giống con bây giờ hay sao? Chẳng ai hoàn hảo cả, mà tình yêu lại không đến từ một phía đâu mẹ ơi."

Bà vỗ vai an ủi cậu nhưng Jungkook đã quen lờn với cảm giác ấy rồi. Cậu cúi chào rồi vội đứng dậy, bước những bước chân loạng choạng lao về phía dãy phòng ở hai bên lối đi trước mắt. Lạ quá, Jeon Jungkook đầu óc quay cuồng, trên mặt đã mơ hồ bừng bừng sắc đỏ. Jungkook muốn về, hình như cậu say sóng rồi. Đau quá, thân thể như bị tê liệt. Bứt rứt và khao khát được chìm vào vòng xoáy mang tên du͙© vọиɠ.
Ở bên này, sau khi Kim Taehyung phát biểu xong thì mới đi lại gần bà Kim. Mẹ ôm hắn thật lâu tựa như bao nhớ nhung đều góp vào một cái chạm nhẹ ở chóp mũi: "Gấu con thật là... con đã bỏ mẹ ở nhà lâu như vậy, cả năm trời cũng không chịu về."

"Mẹ lại nữa rồi, con cũng bận lắm. Nhưng mà mẹ nói xem, nếu như mỗi ngày con đều phải đặt vé máy bay và bay sang thăm mẹ thì sẽ mệt lắm đó, mẹ không chịu ở gần con cứ muốn theo Namjoon thôi." Kim Taehyung hớp một ngụm rượu, tỏ vẻ mè nheo trách móc. Đối với người ngoài hắn có là sư tử hay là báo hoa thì về nhà Kim Taehyung vẫn chỉ là gấu con của mẹ thôi.

Trên đường đi tới phòng vệ sinh, Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn nới lỏng cà vạt rồi đi tới một gian phòng nhỏ trong nhà vệ sinh.

Cảnh tượng Jeon Jungkook thở hổn hển lao ra khỏi buồng vệ sinh đập vào mắt hắn. Chất dẫn dụ vị dâu nhàn nhạt tỏa ra khắp không trung. Cậu như cục nam châm dính chặt trên người alpha to lớn, hạ thân dựng thẳng trồi lên qua lớp quần âu cọ xát với áo vest của hắn. Jungkook mất sạch nhận thức, chỉ biết ở trước mặt là người sẽ thỏa mãn được chính mình.
"Ư hức... "

...