[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

16: về chuyện tương lai.

Jeon Jungkook đã bắt đầu tập theo lối sống không dây vào chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ – không hút thuốc, không rượu bia, không thức khuya. Thế nhưng việc cậu vẫn thức đến nửa đêm hay gần sáng là điều không bàn cãi. Omega bị cơn ốm nghén làm phiền, bị cơn đói bụng giữa đêm vực dậy để ngồi cặm cụi ăn thức ăn trong bếp.

Jungkook bắt đầu nghĩ về nhiều chuyện vui hơn vì chẳng muốn đứa trẻ ở trong bụng mình phải chịu cảm giác u buồn. Omega đã hoàn toàn chẳng đi đến bệnh viện thêm lần nào nữa, ngay khi trở về nhà sau cái hôm gặp hắn và nói ra ngần ấy chuyện. Jeon Jungkook đã khóc đến ngủ quên ở ghế sofa, hôm sau cũng chẳng muốn làm gì thêm ngoài việc đọc sách và chìm đắm trong thế giới chỉ riêng mình và đứa trẻ.

Omega nhỏ thường tâm sự với bụng mình, thường nói những chuyện vu vơ khi cậu đã bật cười một mình. Jeon Jungkook kể nó bằng cách vui vẻ như thế nào thì ngược lại, câu chuyện càng đáng buồn hơn.

"Có một cậu bé tặng kẹo cho anh lớn... nhưng anh lớn bắt đầu ghét cậu bé từ ngày ấy. Là vì sao con biết không? Là vì cậu bé ấy đã cướp nó từ tay một bạn khác... cậu bé xấu tính nên anh lớn mới ghét. Ha, ha đồ xấu tính.”

Bụng cậu cũng đã lớn thêm một tẹo vì vốn dĩ omega nam đã là số ít trong xã hội, khi mang thai bụng cũng không lớn hơn của omega nữ nhiều. Jeon Jungkook bắt đầu xem những kênh hoạt hình đầy màu sắc, khuôn mặt chăm chú nhìn vào màn hình, không gian bao trùm chỉ là một màu đen vô vọng mặc cho hiện tại đã là buổi sáng. Môi cậu nhoẻn lên khi nhân vật hoạt hình cười đùa bằng cách hài hước nào đó nhưng Jungkook ước gì mình không ngu ngốc đến như vậy.

Khi mang thai, bên cạnh người ta còn có bạn đời để xem cùng, để cười đùa cùng nhau. Còn Jeon Jungkook thì chỉ có một mình, cậu dành thời gian để ngồi thẫn thờ một mình trong phòng, dành thời gian ở lì trong nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn, dành thời gian ngồi thừ giữa đêm với tiếng chén dĩa lạch cạch vì cơn thèm ăn kéo đến. Một omega lặn chẳng được ai đánh dấu đã mang thai, Jungkook trước nay vốn khép kín và cậu dành đa số thời gian chỉ ru rú trong nhà vì thích thế. Ra ngoài Jungkook cũng không có bạn bè, cậu sợ họ nhìn vào cái bụng của mình, sợ họ phán xét đứa con chưa ra đời của cậu. Omega sợ nó đến mức mỗi đêm đều gặp ác mộng về vấn đề này.

Chẳng còn đến những chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ để giải sầu, Jungkook bắt đầu đứng trước ban công nhìn dòng xe tấp nập rồi bỗng dưng nghĩ tới những quá khứ tươi đẹp ít ỏi mà cậu có được.

Mỗi ngày của Jeon Jungkook trải qua đều chỉ có một màu sắc, nhạt nhòa và vô cảm.

Ít khi có ai đó đến tìm cậu nhưng một khi có thì  lại khiến Jungkook ôm vào nhiều mối lo ngại hơn. Omega trong những thời kỳ mang thai đều sinh ra cảm giác chẳng muốn ở gần ai ngoài bạn đời của mình, cậu cũng vậy. Jungkook cảm thấy lo âu khi đến gần người lạ, cảm giác nôn mửa lại tiến tới khi mùi hương xa lạ cứ quẩn quanh cánh mũi.

Jeon Jungkook mở cửa, khi trước mặt cậu vẫn là người mà cậu không dám đối mặt nhất. Omega hơi cong môi: "Mẹ."

"Jungkookie của mẹ." Bà Kim ôm cậu ngay tức khắc và thấy Jungkook vẫn xanh xao như hôm nào. Đôi mắt tròn vo với quầng thâm, môi khô khốc gần như bật máu.

"Mẹ, vào nhà đi. Con không thở được."

Jungkook đưa tay bật lên công tắc đèn, để bà Kim ngồi trên ghế rồi vào trong nhà bếp lấy nước.

"Jungkookie, sao lại không đến tìm mẹ?"

"Con đang định lúc rảnh sẽ tới thăm mà, tại thời gian này con không khỏe lắm." Jungkook cười xòa, cậu đưa tay tắt đi màn hình TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình nào đó.

"Con giấu mẹ cái gì đúng không?" Bà Kim nhìn cậu khi bàn tay áp lên đôi má phúng phính của ngày nào, nay đã gầy đi.

"Không có, con không giấu mẹ gì cả. Thật đấy!" Jeon Jungkook cọ gò má vào lòng bàn tay của bà, chất giọng vẫn đều đặn cất lên.

Bà Kim thở dài, tờ giấy nhàu nát từ túi xách đặt lên bàn. Bà nghiêm giọng nói: "Con giấu mẹ?"

Omega không đáp, cậu cứ nhìn tờ giấy hồi lâu. Jungkook ngẩng mặt nói với bà sau một lúc trầm ngâm: "Mẹ nói Taehyung không cần bận tâm đâu, còn không có giữ nó lại. Con sảy thai từ hôm đó rồi, c-con không có làm phiền anh ấy đâu. Con nuôi một mình cũng được mà..."
"Jungkook, con có nghe lời mẹ không?" bà vuốt trên tấm lưng gầy của cậu, bàn tay còn lại đã nắm lấy đôi tay từ khi nãy đã víu vào nhau vì run rẩy.

"Con nghe, cái gì cũng được hết. Nhưng mà, đừng mang nó đi khỏi con... nếu như phá thai con sẽ chẳng thể gặp thêm đứa trẻ nào do con sinh ra được đâu... Con sợ lắm... hức-c." Jungkook rơi vào trạng thái hoảng loạn, ánh mắt chăm chăm vào bà Kim, lắp ba lắp bắp nói.

"Jungkookie, mẹ ở đây rồi. Con sẽ chẳng phải đem đứa trẻ đi đâu hết, nó là con của Kim Taehyung. Dù cho thằng bé ấy có cố chấp như thế nào, mẹ vẫn sẽ cho con một tương lai. Con không đơn độc một mình, vì mẹ ở đây là để nói rằng con xứng đáng được yêu thương."

Jeon Jungkook ngây ngốc nghe bà nói, tất cả mọi điều ấy đều xoa dịu đi những lo sợ đã cất giấu bao ngày của Jungkook. Không uổng công bà Kim và Kim Namjoon đều đi cùng một nghề, họ giải tỏa được căng thẳng và giúp đỡ người ta cảm thấy an toàn hơn cả.
Jungkook nghe lời bà leo lên giường, đôi mắt nhắm lại khi mẹ hôn lên trán cậu.

"Con xứng đáng có một giấc ngủ không ác mộng, Jungkookie là đứa trẻ ngoan và con hãy tận hưởng phần thưởng bằng cách ngủ thật ngon."

Khóe mắt Omega vẫn đỏ hoe, chiếc chăn chẳng khiến Jungkook có cảm giác an toàn. Cậu rúc vào sâu hơn trong chăn, nằm co ro một góc.

___

"Kim Taehyung, mẹ cần phải nói chuyện rõ ràng với con."

...