[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

20: dối lòng.

Jeon Jungkook ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối trên mặt đã lấm lem nước mắt. Tấm lưng run lên khi cậu thút thít, cảm tưởng như cơn mưa rơi nặng hạt hơn. Rơi mãi rồi rơi mãi mà chẳng có điểm dừng.

Một giọt mưa rơi xuống gò má Kim Taehyung, bọn họ chính thức kết thúc. Sau cái nụ hôn nồng nặc vị tình bạn ấy, hắn lại chẳng nghĩ thêm được gì. Dần dần rồi cả cơ thể đều ướt nhẹp nước, đôi mắt hẹp dài hướng về phía trước. Trong gang tấc, Kim Taehyung bỗng suy nghĩ đến những lời Jungkook ngày nhỏ từng nói.

"Em là bé ngoan, anh cũng là bé ngoan... vì ta hợp nhau nên em sẽ yêu anh thật nhiều. Nhiều đến chừng này, chừng này luôn." Jungkook lúc đó trắng trắng tròn tròn, hai mắt long lanh khi răng thỏ hiện rõ. Cậu bé dùng hai tay biểu lộ cho người anh lớn trước mắt nhìn mình, sau đó thấy anh cũng cười. Cậu bé vui lắm, Jungkook dùng đôi chân ngắn củn chạy tới trước mặt anh, thơm lên gò má anh, lại nhón chân thơm lên trán anh cuối cùng mới chu môi hôn lên môi Kim Taehyung.

"Em sẽ là món quà sinh nhật của anh, Jungkookie sẽ theo anh suốt đời luôn... nếu Taehyungie bỏ bé đi, không thương bé nữa thì em sẽ khóc cho anh xem!"

Anh lớn xoa đầu bạn nhỏ, véo lên má cậu khi anh lớn nói: "Jungkookie ngốc quá đi, em là bé ngoan nên anh sẽ yêu bé thật nhiều luôn. Mỗi sáng sẽ thơm trán bé, buổi chiều đi học về sẽ dẫn bé đi chơi xích đu."

Thế rồi khi thời gian trôi đi, qua tầm tuổi thứ tám của Jungkook. Cậu vẫn ngồi một mình trên xích đu, hai chân vẫn ngắn củn. Có điều, Jungkook không thấy bóng dáng của anh lớn nữa. Trời chuyển dần sang màu u tối, khi đầu bé nhỏ cúi thấp, môi mếu máo lí nhí: " Taehyungie đâu rồi?"

Chỉ là cho đến hiện tại, Jeon Jungkook vẫn luôn giữ lời hứa với hắn còn Kim Taehyung thì đã quen béng đi. Mà cũng không hẳn, vì Jungkook không vì hắn không yêu mình mà òa khóc trước mặt hắn như ngày nhỏ nữa. Nông cạn, thảm thương để nhận lại một cái nhìn lướt qua? Jeon Jungkook thà rằng ngồi trong phòng một mình, khóc thật lâu rồi cứ như vậy mà ngủ đi thì hơn.

Tiếng gõ cửa dồn dập, Jungkook vội vàng lau đi những dòng nước mắt. Trời lạnh thật nhưng cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun nhạt màu và một chiếc quần đến ngang đầu gối, tập tễnh đi ra mở cửa.

Đôi mắt Jungkook cũng mỏi nhừ, khóe mắt đỏ bừng, chóp mũi ửng lên và mái đầu bù xù rối bời. Chẳng kịp định hình, người đối diện đã đột nhiên ôm cậu. Ôm rất chặt, ôm rất lâu.

"Taehyung..."

Đột nhiên bị ôm nhưng cậu vẫn đáp lại nó, hai cánh tay thon gầy vòng qua lưng hắn. Cằm kề lên bả vai Kim Taehyung khi sự ướŧ áŧ trên người hắn dần bám vào cậu.

Kim Taehyung run vì lạnh thì cậu cũng vậy, Jungkook thở một hơi, cậu nhoẻn miệng cười trông khi bàn tay vuốt ve trên lưng hắn: "Taehyung đi tắm nhé? Bé ngoan sẽ bị cảm nếu cả hai ta cứ ôm nhau như vậy mãi"

Những đợt nước từ vòi sen chảy xuống trên mái tóc của cả hai, quần áo dính nị vào da thịt. Môi vẫn tìm lấy môi, hai cơ thể khảm vào nhau. Khi tiếng nước hòa vào tiếng mưa bên ngoài khung cửa sổ.

Trời lạnh là thật, nước lạnh cũng là thật nhưng bọn họ đang nóng dần lên, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau. Jungkook vòng tay ôm lấy gáy hắn, buông thả khi hai chân quấn chặt quanh hông Kim Taehyung.

"Taehyungie..."

Jungkook không biết mình đang làm gì, hắn không uống rượu. Jeon Jungkook còn tưởng rằng vì bọn họ giận nhau nên mới tìm cậu, hóa ra sự thật là vậy chứ chẳng có tưởng tượng nào ở đây cả.

Chỉ dừng lại ở việc hôn hít dưới ánh nước vòi sen, Kim Taehyung để cậu gục đầu bên vai mình, ôm cậu đặt vào trong chăn ấm khi hắn cũng nằm xuống cạnh bên. Jungkook tự hỏi hắn bị làm sao, cậu tưởng Taehyung sẽ đè mình ra cho đến khi hắn thật sự quên hết buồn phiền nhưng thay vì thế hắn lại không làm vậy. Taehyung ôm cậu, hắn vùi cả mái đầu vào ngực cậu. Mọi việc hắn làm đối với Jungkook hiện tại, vượt quá sức tưởng tượng.
"Taehyungie... anh có biết em là ai không?" Jungkook xoa đều trên mái tóc hắn, chăn bông ấm áp bao quanh cả hai. Giọng cậu hơi run lên, bàn tay cũng nhiễm lạnh.

"Được rồi, để tôi ôm một lát."

"Taehyungie, ngủ ngon nhé." Jungkook nhìn xuống khi hắn nhắm mắt lại, vẫn giống như những lần trước. Cậu hôn lên trán hắn, vươn tay tắt điện.

Jeon Jungkook nhìn vào khoảng không vô định, rồi lại cảm nhận từng hơi thở của người cậu yêu ở ngay bên ngực trái.

"Bé con, ba lớn của con hình như đang rất buồn... Taehyungie đang ngủ đấy, bé đừng làm phiền biết chưa?"

"Bé con ơi, ba phải làm sao đây? Đột nhiên ba muốn Sarang giận Taehyungie cả đời luôn, để ba có thể được là người dỗ dành anh ấy..."

Bụng Jeon Jungkook không hẳn đã lớn hơn, Jungkook cũng chưa cảm nhận được việc bé con sẽ đạp vào bụng mình. Bởi lẽ cái thai vẫn chỉ mới hình thành nhưng cậu đã quen với việc trò chuyện liên tục với bé con.
Jungkook lại dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, lông mi Kim Taehyung dài, sống mũi Kim Taehyung cao, môi Kim Taehyung đẹp. Hắn hoàn hảo đến mức mảnh ghép của cuộc đời cũng không chọn cậu, đơn giản vì Jungkook là đứa trẻ không ngoan nên chẳng xứng với Taehyung.

Kim Taehyung cử động, hắn ôm cậu chặt hơn.

Jungkook vẫn nhớ khi nãy lúc hắn vừa kéo quần trong của cậu ra nửa chừng thì đã ngừng lại. Kim Taehyung vuốt ve vùng bụng của cậu, rồi lại nhìn nó rất lâu.

"Bé ngoan thì không được dối lòng."

Cậu lại hôn lên tóc hắn, chua xót cười cợt: "Tiếc quá, em không phải là bé ngoan..."

Vì em không đủ can đảm khóc trước mặt anh, Taehyung.

__

ờ xin lỗi😏 nay sát gơ buồn sớm quá.