[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

31: chẳng vì ai.

Kim Taehyung vẫn liên tục vỗ vào lưng cậu, Jungkook cứ lại giật mình khi ngủ. Chẳng biết rằng cậu đã mộng mị một giấc mơ như thế nào nhưng tay cậu vẫn đang nắm chặt, thi thoảng sẽ như thể phòng bị co người kiếm tìm lấy một thứ gì đó có thể bám víu lấy. Trán Jungkook đổ đầy mồ hôi, hơi nóng tỏa ra khắp cơ thể, khuôn mặt đỏ bừng run rẩy từng hơi thở. Không phải đã nói rằng mình về nhà kịp trước khi trời đổ cơn mưa hay sao? Jeon Jungkook cư nhiên bị sốt cao đến mức mê man như vậy, cậu chẳng quan tâm đến bản thân mình ư?

"Này"

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của Jungkook, được ở trong lòng hắn chính là phúc đức lớn nhất mà cậu từng ao ước. Không hẳn là vì chưa từng được ôm ấp, có điều số lần thật lòng chẳng đếm nổi trên đầu ngón tay, bởi chẳng có số lần nào trong cuộc đời Jungkook cả. Jeon Jungkook là người chủ động ôm hắn, không oán trách rằng vì sao Kim Taehyung lại không đáp lại. Bởi cậu biết, dù có đáp lại hay không đó cũng chỉ là một lời dối gạt đơn thuần mà thôi.

Hắn tách Jungkook ra khỏi mình, một omega trong kỳ phát tình lại sốt cao. Dẫu chỉ có thể ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ sống qua thời kỳ hiện tại, Jeon Jungkook e rằng có truyền bao nhiêu bình nước biển cũng chẳng hồi sức nổi.

Nhưng bản tính cố chấp của cậu lại rất lớn, Jungkook bám mãi trên người hắn. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt cơ mà hình như chẳng có ý định sẽ buông tay.

Hắn thở dài, với tay lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh giường ấn vào một dãy số. Kim Taehyung gọi cho thư ký của mình – Lee Sarang. Nhưng đối với hắn, chia tay rồi thì dẫu có mối quan hệ gì đi chăng nữa cũng hoàn toàn biến mất tư cách là người yêu của nhau, vì thế việc nhờ một thư ký mua giúp liều thuốc hạ sốt và cả một ít bαo ©αo sυ cũng chẳng đáng xấu hổ gì.

"Cảm ơn"

Lee Sarang ở đầu dây bên kia còn đang sửa soạn quần áo, nó mừng rỡ khi hắn chủ động tìm tới mình. Vả lại còn nhờ mua giúp những thứ rất quan trọng, bỗng chốc trong lòng nảy sinh ý định xấu xa, chỉ là vụt thoáng qua đầu một cái rồi thôi.

Trong thời gian chờ thư ký đem thứ mình cần đến, Kim Taehyung lại nghiêng người đồng thời cậu cũng ngã xuống một bên giường. Mũi cao vẫn miệt mài tìm tới tin tức tố thoang thoảng nồng nàn của alpha, tấm chăn vụt ra khỏi nửa thân người. Những dấu vết sau cuộc hoan ái in hằn trên da thịt, chỉ không thể ngờ sau những suy nghĩ xấu xa mà hắn đinh ninh về cậu lại đi ngược với hành động của hắn.

Kim Taehyung có chấp niệm rằng Jungkook chỉ biết lên giường và thỏa mãn cái du͙© vọиɠ, cậu không chung thủy, không có tình yêu, chính là thể loại dưới giường tỏ vẻ thanh cao, trên giường phóng đãng không còn lời nào để nói. Dẫu là vậy, hắn cũng là người đã chẳng nghĩ ngợi đến những câu chuyện ấy khi cứ hì hục trên thân thể cậu, ghì chặt lấy cái eo đã đầy rẫy những dấu vết ngón tay, cảm thấy máu trong người như sôi sục hơn khi đôi chân của Jungkook quấn chặt lấy thắt lưng mình, một chút tiếng rầm rì rêи ɾỉ, một chút nức nở và cả một chút ỷ lại khi Jeon Jungkook ôm chầm lấy hắn. Chẳng biết bằng một cách nào đó, những yêu cầu của Jungkook sẽ được hắn thực hiện khi trên môi vội buông ra những lời nói khó nghe.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên hai lần, Kim Taehyung đã kéo chăn đắp ngang ngực cậu. Đặt vào tay Jungkook một cái áo của hắn sau đó choàng áo choàng tắm bước ra ngoài. Hắn không có ý định mời người vào nhà, cũng chưa từng có ý định muốn nối lại tình xưa với người cũ. Chỉ là, trong phút chốc còn yêu nhau hắn lại chẳng nỡ từ chối những ước nguyện của Sarang. Dù biết rằng mình đã có gia đình, nhưng tình yêu của hắn, mối tình sâu đậm nhất của hắn chẳng phải rất đáng thương hay sao?

Ừ. Đó là do Kim Taehyung nghĩ như thế.

Lee Sarang mỉm cười, tay đưa thuốc hạ sốt. Lại ngập ngừng khi đặt vào tay hắn những chiếc bao màu xanh dương đậm hình vuông. Bỗng chốc nó ngưng trệ lại mọi hành động, trên mặt đã quá hiểu rõ khi biểu cảm trở nên ganh ghét. Khóe mắt nó giật giật, quanh mũi còn vương vấn pheromone của alpha vừa làm chuyện ấy và cả chất dẫn dụ của omega đang trong kỳ phát tình. Và chẳng phải, Kim Taehyung nhờ nó mua những thứ này là vì Jeon Jungkook hay sao?
Chẳng lẽ, Kim Taehyung đã yêu cậu rồi ư?

Nó thấp thỏm lo sợ, chân khụy xuống. Sarang đỡ lấy trán nó khi khuôn mặt đã úp vào ngực Kim Taehyung. Nó luống cuống, nó tiếc nuối vội né ra khỏi lòng ngực hắn. "Em... em xin lỗi, chỉ là do chưa ăn... nên đầu có hơi choáng váng."

Nó cay đắng khi chính mình muốn gục vào người hắn lâu hơn nữa, nhưng ít ai không biết rằng omega sẽ bài xích với tin tức tố của đồng loại đến như thế nào. Nó cảm giác buồn nôn khi alpha đang lan tỏa ra tin tức tố sau khi đã ăn no trong kỳ phát tình của omega, nó né tránh nhưng vẫn muốn chôn chân ở tại nơi đó. Rốt cuộc, Kim Taehyung mới lên tiếng cắt đứt mọi mong muốn thầm kín của nó.

"Em về ăn đi, dù sao cũng cảm ơn vì đã mua giúp anh."

Nó ư hử đầy sượng sùng, trước ánh mắt chẳng còn chứa đựng những ấm áp nuông chiều như lúc trước khiến nó như thể ganh tị. Không thể nào mà Kim Taehyung lại thay đổi cái nhìn về Jeon Jungkook dễ như vậy được, chẳng phải hắn luôn lấy những tiêu chuẩn mà nó đặt ra là đúng hay sao?
Dù Jeon Jungkook có gia thế, dù nó có đẹp đến mức nào thì rốt cuộc vẫn lăng nhăng, vẫn lẳиɠ ɭơ trong mắt Kim Taehyung mà thôi.

Cánh cửa thật sự đóng lại, Kim Taehyung nhìn những thứ trên tay mình rồi lại nhìn Jungkook đang mê man trên giường. Hắn đặt thuốc lên bàn, mớ bαo ©αo sυ cứ vậy quẳng xuống cuối giường. Chính mình đứng thật lâu trong phòng tắm chỉ để mang ra một thau nước ấm, chiếc khăn được vắt nước xếp gọn gàng đặt lên trán Jungkook. Chỉ là tập quan tâm người khác, nói hẳn ra là tập quan tâm ba của con mình khiến hắn không khỏi bỡ ngỡ. Chẳng hay Jeon Jungkook quá đỗi dễ tính, cậu chẳng hề quấy phá khi bị sốt, cũng chẳng hề nôn mửa một cách dơ bẩn như một số người (hắn từng thấy).

Jungkook thở đều đều, thi thoảng sẽ nghiêng người về một bên. Hai đầu lông mày lại tiếp tục nhíu vào nhau, môi mấp máy run rẩy. "Đừng, đừng... mà. Jungkookie xin lỗi, em không cố ý... đừng ghét em. bé không cướp của bạn nữa, Taehyungie không thích... bé sẽ không làm nữa đâu..."
Kim Taehyung lặng thinh nhìn cậu nói mớ, hắn rõ ràng biết Jungkook đang nói về cái gì. Nhưng suy cho cùng lại lạnh nhạt cho qua vấn đề đó, và dĩ nhiên kẻ ăn cắp mà hắn biết vẫn là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook lắc lắc đầu, đồng nghĩa với việc chiếc khăn trên trán rơi xuống gối. Cậu vẫn không ngưng lại những lời nói vô nghĩa, bị cắt ngang bởi những tiếng thút thít không có hồi kết.

"Hức- Taehyungie... em xin lỗi, đừng bỏ em ở công viên một mình... Jungkookie rất buồn hức- xích đu... không được ngồi cùng anh nữa..." Chẳng ai biết rằng, những năm tháng ấy xích đu vẫn chỉ có mỗi Jungkook ngồi lên. Bên cạnh không có hắn, cũng chẳng có một ai để cười đùa vui vẻ. Chẳng hay, chỉ còn lại mình cậu dưới ánh chiều tà. Xích đu nhè nhẹ đung đưa, bóng hình của Jungkook cũng tương tự như vậy. Có lẽ cậu đã không phải chơi một mình vì cái bóng của Jungkook vẫn luôn ở bên cạnh.
Taehyung kiên nhẫn nhúng vào nước thêm lần nữa, hắn lập lại chuỗi hành động vắt khăn rồi xếp gọn đắp lên trán cậu. Khẽ vuốt ve rèm mi đen láy của Jungkook, đặt một ngón tay vào giữa bàn tay trắng gầy của cậu.

"Đừng quấy nữa, ngoan một chút. Ngủ đi"

Jeon Jungkook nắm lấy ngón tay hắn, đôi mắt dần hé mở khi mờ mờ thấy được hình bóng hắn bên cạnh. Cậu hơi mỉm cười, giống như vừa vui mừng khôn xiết, lẫn chút gì đó yên tâm khi người yêu nhất chẳng bỏ lại cậu một mình.

"Taehyungie, là vì em cố chấp hay vì anh quá lạnh nhạt... nên chúng ta mới thành ra thế này đây? Em chỉ là... muốn chúng ta yêu nhau một cách ngây ngô nhất, sau đó sẽ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc thôi. Hóa ra, bây giờ lại trở nên tồi tệ như vậy..."

Jungkook thều thào, cậu biết hắn nghe thấy mình nói. Cậu biết hắn sẽ chẳng để ý nên mới bâng quơ cất lời.
Chẳng qua là khi Jungkook chìm đắm trong tin tức tố đầy an toàn của alpha, cậu lại chẳng biết được rằng Kim Taehyung vốn dĩ đã suy nghĩ về câu nói của cậu.

Hắn cất tiếng, khi không gian chỉ còn lại một khoảng im ắng, tiếng mưa rơi bên cửa sổ rõ ràng hơn. Buồn buồn lại mang theo cảm giác cô độc khó tả.

"Chẳng vì ai cả..."

Chỉ vì Jeon Jungkook vốn không thuộc về hắn, và chỉ vì Kim Taehyung vốn chẳng cần lấy cậu ở bên cạnh làm phiền mình. Vì thế, bọn họ chẳng ai biết ai là người sai cả.

Suy nghĩ rốt cuộc vẫn là suy nghĩ, yêu hay không yêu cũng chẳng biết. Tất cả đều mông lung giống như một trò đùa. Mà trò đùa này khi lún sâu, sẽ đầy rẩy bi thương.

___

chuẩn bị hoặc là chưa biết=)))

tính 0h up lên nhma buồn ngủ quá😇 byee.