[Taekook/ABO] yêu em khó vậy sao?

80: viên mãn.

Sau khi giải quyết được giận hờn, omega được ôm trong lòng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng từ khoảng độ ba giờ sáng, đôi chân vốn đã tê cứng đầy khó chịu, cơn buồn tiểu cứ vậy làm bụng trở nên nặng nề. Jungkook thở cũng không nổi, sống lưng đau nhức, dù cố gắng cách mấy thì khắp bụng đều châm chích khó chịu.

Thế nhưng nhất quyết không chịu gọi tên hắn, onega nghĩ cậu sẽ đợi được đến khi trời sáng. Vì xen vào giấc ngủ của hắn, Jeon Jungkook sẽ vô cùng có lỗi. Cậu vội nhắm chặt mắt, cố hít thở thật sâu, tay xoa nhẹ bụng trấn an con gái nhỏ.

Mắt mỏi nhừ, cơn co thắt cũng dần tan biến. Jungkook quầy người cũng không được, chỉ đành để yên vậy mặc Kim Taehyung đang dính sát vào sau lưng cậu.

Chốc chốc bụng dưới lại râm ran, âm ỉ. Mồ hôi trên trán cũng túa ra, giữa cái đau đớn và lo sợ Jungkook chỉ đành cắn răng gọi tên hắn. Khi sự lo lắng gần như đạt đến đỉnh điểm, hai mắt tròn xoe ầng ậng nước, khắp cơ thể bị cái mỏi làm cho mất cả cảm giác. Jungkook chỉ mím môi như muốn cười với hắn, xong hai tay đều đã nắm chặt áo của Kim Taehyung.

"Em sao thế? Đừng sợ, đợi tôi gọi xe... xem này đừng khóc!" Alpha cố đỡ người cậu dậy, bản thân dù đã cuống cuồng vẫn cố chấp mong bản thân thật bình tĩnh. Hắn gọi xe, tay đã cố không run để cài lại từng cúc áo cho omega. Nhưng hắn cũng lo, mắt hoa lên như thể bản thân mới là người phải sinh con.

Jungkook lắc đầu, cậu bảo không sao. Nhưng vừa được ôm lên đã run không ngừng, bụng dưới nặng nề. Omega chỉ còn nước cắn răng bám vào cổ hắn, cậu thút thít, mặc cho cái đau vẫn không hề than vãn. "Con gái, em bé... muốn hức- muốn ra ngoài rồi."

"Phải, con gái muốn gặp chúng ta. Em nhịn một chút, đừng khóc... xem này mồ hôi chảy nhiều quá." Kim Taehyung cố đánh trống lảng để người nhỏ lấy lại bình tĩnh, nhưng Jungkook lại càng mơ hồ, mặt mày đều đã xanh xao, lông mày nhíu chặt. Dường như cậu đang rất đau khiến cả Kim Taehyung đang lo sốt vó cũng không dám lơ là cậu.

Lúc đến được bệnh viện thì omega cũng đã trong tình trạng mê man, người cậu ướt mồ hôi, đâu đâu cũng đều là lo lắng. Vào tầm khi trời còn chưa sáng, Jeon Jungkook ở trong phòng sinh, Kim Taehyung chỉ biết ngồi bên ngoài khi trên tay vẫn đang bế đứa con vì giật mình thức mới khóc toáng lên.

Alpha sốt ruột đi tới lui trước cửa phòng mổ, Jungkyung trên tay lại khóc càng to. Cứ như đang lo lắng, dẫu hắn có dỗ dành cũng ương bướng không chịu nín. Lo lại chồng chất lo, Kim Taehyung trên trán lấm tấm mồ hôi, hai tay cũng run rẩy vô cùng.

Căn bản chỉ dám nhìn con trai mặt mày đỏ bừng vì khóc, tự trấn an bản thân rằng Jungkook chỉ mới vào phòng mổ một lúc thôi. Hắn biết omega lặn đã sinh con một lần thì lần sau sẽ rất đáng lo ngại, Jungkook vốn dĩ yếu ớt như thế mà lần này lại còn vì đau bụng sớm hơn dự kiến hai tuần. Kim Taehyung không biết bản thân hiện có thể giúp ích được gì, hắn nhỏ giọng nói chuyện với Junngkyung. Khẽ  vỗ lưng dỗ con vào giấc ngủ.

"Đừng khóc, đợi ba nhỏ sinh em gái... chúng ta về nhà nhé? Ngoan nào, nếu con khóc thì ba sẽ lo."

Tình cảnh ngày hôm đó để lại cho Kim Taehyung một tâm lý sợ sinh con, hắn đã sắp sửa nhũn cả chân khi phải nghe sự lựa chọn giữa người lớn hay người bé. Khi ấy alpha làm gì còn suy nghĩ nổi, hắn lắp ba lắp bắp muốn giữ người lớn nhưng mãi đến khi con gái được hai tuổi Taehyung vẫn còn tránh né chuyện thân mật cùng omega.

"Hmm giám đốc Kim, buổi chiều chúng ta phải đón Jungkyung từ trường mẫu giáo... sau đó sẽ phải đi mua tã cho Taekyung." Jungkook ngồi bên cạnh hắn dõng dạc đọc lịch trình gia đình, từ sau khi sinh cậu đã chẳng lo ngại việc gì nữa. Mỗi ngày đều được Kim Taehyung ôm con gái, đến cả ngủ đủ giấc cũng là cậu.

Làm thư ký cũng là trên danh nghĩa, ngoài ra Jeon Jungkook cũng chẳng cần tăng ca cùng giám đốc. Alpha để thư ký ngồi ngay bên cạnh, đôi khi thư ký lại ngủ quên trên sofa còn giám đốc lại đi vòng quanh phòng cho con gái uống sữa.
Kim Taehyung nghe xong lịch trình gia đình, hắn gật đầu xem như đồng ý. Tay trái xoa đầu con gái, tay phải lạch cạch gõ máy tính nhưng môi vẫn phải hôn vào gò má omega.

"Buổi tối tôi sẽ dành thời gian cho em, chúng ta có thể đi dạo một chút... khi mẹ trông hai đứa nhỏ."

"Em, em nghĩ không cần đâu." Jungkook ngại ngùng khi hắn vẫn luôn dành thời gian buổi tối để dắt omega đi đây đi đó, có khi sẽ là ăn tối bên một khung cảnh đẹp. Đôi lúc sẽ là ngồi trong rạp chiếu phim và xem thứ mà cậu thích. Và có đôi khi chỉ là ôm ấp Jungkook ngay trên chính giường của cả hai.

Kim Taehyung không hề vì phải ở bên con mà quên cả ba nhỏ, Taekyung toe toét cười, hai mắt tròn tròn nhìn Jungkook. "Ba nhớn... đón anh, đi mua kẹo... đi."

Kim Taehyung phì cười, hắn ôm con gái vào lòng. Vỗ vỗ trên lưng bé rồi mới thơm vào gò má hồng. "Con đấy, đáng yêu thế này mà lại thích tè dầm... đã tè ướt cả áo của ba rồi!"
"Không... không có tè.'' Taekyung đặt tay vào gò má hắn, hai đầu lông mày nhíu chặt.

"Thế ai mới tè?" Jungkook đem bình sữa của bé đến, còn cẩn thận sờ kĩ lại để xem bình còn nóng không.

Vừa đưa đến bé đã sáng cả mắt, Taekyung ngả ngớn nằm trên người hắn tu sữa, còn chẳng quên trả lời Jungkook. "A ỏ tè."

_

Đến chiều, Jungkook xuống xe để đón con trai lớn từ lớp mẫu giáo. Jungkyung ôm cặp lon ton chạy đến ôm chân omega, bé cười khúc khích. "Ba nhỏ ơi! Hôm nay con được cô giáo khen."

"Anh lớn giỏi quá, con có muốn được thưởng gì không?" Jungkook nắm tay bé, cậu cũng tự hào một chút vì Jungkyung từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn thế này cơ mà.

"Con muốn ba dẫn con và em đi công viên, muốn được ăn kẹo bông gòn ở công viên ạ!"

Jungkyung hí hưởng bao nhiêu thì Jungkook lại vui bấy nhiêu, cậu gật gù đồng ý. Lúc vào xe đã nhanh chóng nói ra mong ước của con trai, Kim Taehyung biết thừa omega nhà mình cũng thích. Hắn chấp nhận lời hứa, cuối tuần sẽ dắt gia đình nhỏ đi chơi.
Đi dạo trên đường thật ra cũng chẳng có gì là hạnh phúc, nhưng đối với cậu hay hắn hiện tại thì đã quá đủ để gọi đó là hạnh phúc rồi. Taekyung ngồi ngay ngắn trên cổ hắn, hai tay nắm lấy tóc Taehyung. Jungkook và alpha đều nắm tay bé lớn. Xem gia đình bốn người đi trên đường đều thu hút ánh nhìn của mọi người.

Jungkook chưa từng nghĩ giấc mơ của bản thân sẽ thành hiện thực, cậu híp mắt nhìn bạn đời của mình.

"Anh Taehyungie!"

"Em nói đi?" Taehyung chăm chú nhìn cậu, hắn biết được bản thân thật ra luôn thích quan sát niềm vui rõ rệt trên khuôn mặt xinh yêu.

"Em muốn nói là, em rất yêu anh."

"Tôi cũng yêu em, yêu bạn đời tên là Jeon Jungkook."

____

end gòi!

à còn một cái phiên ngoại keke