[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 20

"Mọi người đừng lo lắng bà chị này vừa là sư phụ vừa là tỷ tỷ của tôi nên chắc chắn chị ấy sẽ không hại chúng ta đâu." Luffy vừa dứt lời đầu đã ăn một cú đấm.

"Chị rất lão sao Luffy, hơn nữa chị là sư phụ em khi nào" Ninh - U30 - Thanh liếc nhìn Luffy.

Thành viên của băng mũ rơm nhìn nhau, thấy 3 người các nàng đùa giỡn, không khí trở nên nhẹ nhàng.

Chợt, giọng nói của Ninh Thanh lại văng lên "cô gái tóc xanh này là công chúa Vivi của Alabasta đúng không?"

"Đừng căn thẳng, làm một hải quân không hứng thú với chính trị như tôi, có thể biết cô ấy chỉ là do tôi đã để ý tới nơi đây rất nhiều. Tôi sẽ không báo cáo việc một công chúa như cô ấy lại giao du với hải tặc"

"Vậy cô biết đến việc nơi đây đang bị một tổ chức hùng mạnh thao túng và ăn mòn không?" Vivi trầm giọng hỏi.

"Tôi biết" bị Vivi hỏi, Ninh Thanh bấm nhẹ ngón tay.

"Vậy tại sao cô không giúp chúng tôi, chính nghĩa của hải quân là như vậy sao, cô không nhìn thấy người dân trên đất nước này bị chúng hại như thế nào sao, bọn chúng là ác nhân, là tội phạm!" Vivi phẫn nộ gầm lên.

Dù Vivi lớn tiếng như thế nào, nhưng những giọt nước mắt trên mặt cô ấy đã thể hiện tâm trạng của mình.

Nami lại gần vỗ lưng an ỉu Vivi, ngôi làng của Nami cũng từng bị hải tặc xâm chiến, bốc lột nên cô hiểu cảm giác của Vivi.

Với đội quân tình báo xuất sắc nhất nhì hải quân, Ninh Thanh sẽ không biết tình hình người dân Alibasta sao, đó là không thể nào.

Nhưng vì một người nàng trơ mắt nhìn bọn họ khổ sở, rào thét. Nếu Robin chỉ là thường dân, thì một thất vũ hải còn không đáng để nàng bỏ vào mắt, nhưng Robin là người mà chính phủ luôn e sợ, muốn tiêu diệt.

Những năm gần đây nàng luôn cố gắng tu luyện, khiêu chiến, gây hấn với những kẻ khủng bố nhất trên thế giới, cũng chỉ muốn bản thân nhanh chóng mạnh mẽ lên.

Bởi vì nàng biết sau lưng chính phủ là một kẻ vô cùng khủng bố, nếu không đủ mạnh cho dù tiêu diệt xong tổ chức baroque work nàng cũng không thể bảo vệ Robin.

Nhưng bây giờ thì khác.

"Xin lỗi, là tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một hải quân" nghiêm túc nhìn Vivi, Ninh Thanh khom lưng nhẹ khiểm với cô ấy.

Vivi há miệng nhưng lại không biết nói gì, cô xoay lưng lau nước mắt.

"Mọi người thường nói Hải quân là chính nghĩa, hải tặc là ác nhân nhưng thật chất đôi khi nó lại không đúng lắm, đây là đều mà tôi đã học được sau nhiều năm." Ninh Thanh nhìn mọi người nói.

"Luffy các em đến đây là để xử lí tổ chức baroque work đúng không? Vậy hãy để mọi người chứng kiến một nhóm hải tặc không phải ác nhân đi, xem như chị thiếu mấy đứa một nhân tình." Ninh Thanh nhìn Luffy.

Nàng cũng không muốn làm người giả nhân giả nghĩa, lúc cần thì thờ ơ không xuất hiện, lúc không cần lại xuất hiện làm anh hùng để người khác mang ơn đội nghĩa.

Nhưng âm thầm giúp bọn chúng vẫn là cần thiết, lúc này luffy chỉ sợ còn không phải đối thủ của Crocodile, chỉ là không nên để Vivi biết.

"Tất nhiên rồi, em sẽ đánh bay bọn chúng." Luffy giơ nắm đấm lên.

"Như vậy để chuộc lại lỗi lầm của mình, Vivi sao khi băng mũ rơm đánh bại baroque work thì vương quốc của em sẽ được bảo vệ âm thầm từ hạm đội 8 của chị, bất cứ thế lực nào muốn tấn công nó kể cả có là chính phủ thì chúng tôi cũng sẽ không để nó xây xác dù một chút."

Ninh Thanh đưa Vivi một cái den den mushi, đây là điện thoại liên lạc bí mật của hạm đội 8.

"Aaa có hải quân đang tiếp cận tàu của chúng ta, phải làm gì bây giờ, làm gì bây giờ" Usopp bất ngờ la lên.
Thì ra trong khoảng thời gian mọi người đang nói chuyện hải quân đã lên tàu và tiếp cận.

"À mà trên tàu chúng ta cũng đang có một hải quân mà, cô ta là cấp trên của họ nên chắc không có việc gì hahaha" Usopp lại la sau đó còn chống tay cười lớn.

Bùm bùm bùm.

Quả pháo xượt qua tai Usopp được Sanji đá lên không nổ tung.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Nhìn Usopp sợ tới ngã xuống đất, Ninh Thanh thầm nghĩ đồng đội Luffy không đáng tin cậy.

"Tôi bí mật đến đây" nàng liếc nhìn Ace.

Ace hiểu ý Ninh Thanh, bất đắc dĩ giơ tay "để người làm anh này thể hiện cho các đồng đội của em trai tôi thấy đi".

Trận chiến này đối với Ace mà nói là quá dễ dàng, trên các con tàu hải quân này đa số là các binh sĩ cấp thấp, chỉ vài phút cậu đã giải quyết xong, tất nhiên là chỉ đánh thuyền không hạ sát thủ.

"Anh ta rất mạnh, phải nói không hổ là anh em với Luffy sao" Zoro buông ra tay cầm kiếm.
Tranh thủ lúc Ace cản Hải quân, tàu merry đã tiến thẳng đến Yuba, một thị trấn của Alabasta.

Ninh Thanh nhìn Zoro, một thành viên đã rất ít nói từ nãy đến giờ nhưng luôn cảnh giác không lơ là, có lẽ đây là một thành viên đáng tin cậy của băng bọn họ đi.

Đang lúc nàng suy nghĩ, "ah đồ ăn đồ ăn" là Luffy la lên khi ngửi được mùi thức ăn từ phòng bếp.

Cậu chạy như bay vào trong, nhưng cũng không quên nói "Thanh Tỷ, chị phải thử nếm thử tay nghề đầu bếp băng bọn em".

Luffy kéo tay Ninh Thanh nhưng nàng không nhúc nhích, cánh tay cậu kéo dài đến trong phòng, bắc đắc dĩ nàng chỉ phải đi theo, lúc này Ace cũng đã về thuyền, tất cả mọi người vào bếp ăn cơm.

Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Thanh biết như thế nào là náo nhiệt, sum vầy.

Từ băng mũ rơm dành thức ăn, bị Nami la, đánh đầu, đến Ace đang ăn thì ngủ làm mọi người hoảng loạn.
Hơn thế nữa là các món ăn của Sanji rất ngon, nàng suy nghĩ có lẽ nên đi theo cậu ấy học vài chiêu.

"Quý cô xinh đẹp, đây là ly nước tình yêu tôi đặc biệt làm cho cô" Sanji ra dáng quý ông đưa cho Ninh Thanh một ly nước.

"Cảm ơn"

Hay là thôi, học trộm có lẽ được.