[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 26

Going Merry.

Một cuộc thẩm vấn đang diễn ra trên tàu.

Người thẩm vấn Usopp mũi dài và người bị thẩm vấn là quý cô Robin.

Bụp!

"Cô hãy nhìn thẳng vào mắt tôi nè, tôi muốn cô phải trả lời thành thật các câu hỏi của tôi, tôi sẽ hỏi lại tên đầy đủ của cô...à tên tôi Usopp rất hân hạnh" để hai tay lên đùi cậu cuối đầu chào.

"Tôi là Nico Robin"

"Công việc của cô là gì?"

"Một nhà khảo cổ" vừa trả lời nàng vừa dùng năng lực chơi đùa với Chopper, Luffy.

......

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!" Zoro ôm kiếm lẩm bẩm.

Cộp!

"Không cần nói nhiều! Tôi chỉ biết cô chính là phó chỉ huy của một tổ chức tội phạm vô cùng tàn bạo, cho tôi một lí do vì sao chúng tôi nên đồng ý cho cô gia nhập nhóm đi. Cô có thể nói mấy điều ngốc nghếch nhưng không có tác dụng với tôi đâu, nếu cô làm điều gì mờ ám tôi sẽ đá cô ra khỏi tàu ngay lập tức!" Nami ôm tay nói.

"Hừm, được thôi! Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Thú thật.. tôi có đem theo một ít kim cương của Crocodile." Robin cầm một bao kim cương để trên bàn.

Cộp cộp cộp

"Quý cô xinh đẹp ơi!, tôi thật lòng yêu quý cô!".

Mua chuộc thành công Nami.

"Ôi! Tình yêu! Tình yêu bồng bềnh, tôi không còn cách nào khác mà chỉ thả mình trôi theo dòng ánh sáng rực rỡ, mà bước đi, không thể khác được vẻ đẹp của cô đã gọi sấm sét xuống đây và tôi đã trôi theo dòng trải thẳng tấp!"

"Đây là bữa ăn nhẹ của cô"

Sanji người không cần mua chuộc.

"Khụ khụ!"

Mọi người quay qua nhìn người vừa từ hư không xuất hiện.

"Tôi định đến đây để giúp đỡ thành viên mới vào băng, nhưng xem ra là không cần rồi sao" cô ấy đã mua chuộc hết tất cả mọi người.

"Ôi, quý cô hải quân xinh đẹp! Chúng ta lại gặp nhau, xin hãy cho phép tôi phục vụ cô một bữa ăn tráng miệng tràn đầy tình yêu!"

Vừa xuất hiện, còn không biết vì sao mà có chút khó chịu Ninh Thanh nhìn Sanji hành động cảm thấy hết chỗ nói rồi.

Hai ánh mắt chạm nhau, Ninh Thanh và Robin đều quay mặt đi.

Không ai nhận ra mình đều ghen.

"A, có nghĩa là sao?" Nami nghe câu nói của nàng ngước lên hỏi.

"Cô ấy là bạn của tôi"

"Hả! một hải quân như cô sao có thể là bạn với hải tặc chứ!" Usopp chen vô hỏi.

"Luffy không phải là một ví dụ sao?"

"Ờ, phải há"

..........

"Đây quả thật là một con tàu đẹp, lẽ nào bọn họ luôn giàu sức sống như vậy sao?" Hưởng thụ làn gió, Robin hỏi

"Có lẽ đi, chị cũng chỉ đến đây 1 lần" chạm mái tóc Robin sau làn gió, Ninh Thanh trả lời.

"Không thể phụ nhận là Sanji nói rất đúng, em rất đẹp" ghen thôi, đừng ghen quá!

Đột nhiên nghe lời khen từ miệng Ninh Thanh, Robin bất ngờ, tim lỡ một nhịp.

Trừng mắt nhìn nàng, tai hơi đỏ cô nói: "Chị ngốc hả?".

"A, người ta khen em thì được, chị khen thì bị chửi ngốc!"

Chịu không nổi!

Robin giơ tay đỡ cằm nàng lên "em nói chị ngốc chẳng qua là cảm thấy chị nói sai rồi".

"Bởi vì em cảm thấy, chị mới là người xinh đẹp".

Tay nắm cằm nên mặt hai người cách nhau rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương trên mặt mình.

Khoảng cách này làm Robin nhớ đến nhiều năm trước, sau khi Ninh Thanh tìm được cô, chị ấy thường xuyên bí mật đến thăm.

Có lần cô vì làm nhiệm vụ mà bị thương, khi chị ấy đến đã vô cùng lo lắng, dù đã trị thương cho cô, nhưng Ninh Thanh vẫn không cho cô nhúc nhích.

Lúc đó cô cứng đầu muốn ngồi dậy, đã bị hai tay nàng đè lại, bởi vì vùng vẫy cả hai đã ngã xuống giường, khoảng cách lúc đó cũng gần như vậy.
"A! Có đồ ăn rồi" giọng nói của Luffy kêu lên.

Bừng tỉnh hai người đang ngẫn ngơ, cả hai đỏ mặt lùi về sau.

"Khụ, chị có chuyện." vén tóc lên tai Ninh Thanh nói.

"Ăn xong hả đi, em không quen"

Lần đầu tiên dùng cơm cùng băng mũ rơm, sợ Robin không thoải mái.

"Hảo".