Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 5:Sự cố

-Ah đau...làm ơn mau dừng lại đi

-Đau?Kẹp cho chết mới chừa

Chaeyoung nghe thấy tiếng động thì chạy vào ngay nhưng cảnh tượng trước mặt thì lại không như cậu nghĩ

-Đau đau mau bỏ ra đi mà

-Chị dám giấu con át dưới đít à?Tôi kẹp cho chị chết

Vì là đang trật khớp chân nên chỉ có thể dùng tay kẹp cổ cô ta lại.Dám chơi ăn gian sao?Thì ra là giấu con át dưới mông rồi đợi lúc em bí thì đánh luôn

-A a đau...chị xin lỗi...xin lỗi mà,chị chỉ...giấu cho vui thôi

-Vui?Thế mà là vui hả?Chị ăn gian mấy ván rồi khai mau

-Mới có...mới có ván này thôi

Không thể như thế được,mặc dù là Dahyun có chơi kém cỡ nào thì em cũng không thể thua nhiều như thế đã vậy cô ta còn có 2 con át to trong tay nữa

-Quay người lại đây

-Quay làm gì?

-Tôi bảo quay thì phải quay

Tzuyu sợ bị đấm lắm nên là đành quay người lại nhưng mà ai ngờ đâu lại bị Dahyun kéo quần xuống kiểm tra

-Yah sao nhóc con tụt quần chị xuống?

-Tôi phải kiểm tra chị giấu thêm con hai ở đâu

-Không có mà

Lộ hết cả hàng họ rồi còn gì nữa,qυầи ɭóŧ lại còn quần siêu nhân nữa mới chịu.Người gì đâu lớn tướng rồi còn mặc quần siêu nhân

-Nào đừng có xem nữa,ngại gần chết

Nhưng em đâu dễ gì tha cho cô?Phải mò ra cho bằng được quân bài thì mới tha.Chaeyoung đứng ngoài cũng chả dám nhận em là bạn nữa rồi,đành che đi con mắt của mình và không nhìn nữa

Dahyun mò mãi mò mãi không thấy đâu nhưng mà lúc đó em lỡ tay đặt lên cái thứ phồng to dưới quần của cô ta

-Ôi trời...

-Em...đã chạm vào nó?

-Tôi lỡ tay mà tôi không cố ý

Thế là em thả cô ta đi,hai người ngồi trong phòng một lúc rồi còn chưa nói câu gì,chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt mày hai người tái mét lại

Tại sao tay em lại có thể sờ vào cái thứ đó của cô ta chứ?Nghĩ đến thấy nhục quá đi mất

-Ê ăn chút bánh gạo đi này

May quá,có Chaeyoung vào làm tan cái bầu không khí ngượng ngùng ấy.Cậu lấy bánh ra chia cho mỗi người một tí

-Ờm...chuyện vừa nãy chị không trách đâu...dù sao thì chị với nhóc cũng đều là đồng loại mà,sờ tí chắc không sao

Cái gì mà đồng loại?Cái gì mà sờ tí chắc không sao?Có mà đồng loại thì em cũng chả dám sờ đâu đã thế lại tay em còn bóp một cái nữa

-Thôi ăn miếng bánh đi có làm sao đâu?Chỉ là một chút tai nạn thôi mà

-Mày...

Giờ Dahyun còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta nữa,nhìn lại mất công nhớ đến cái đấy của cô ta.Khϊếp chết đi thôi

-Thôi chúng ta chơi ván bài đi

-Ừ...cũng được

-Lần này...chị không giấu bài dưới đít đâu nên là...không cần phải vạch ra coi đâu

Không cần cô ta nhắc thì em cũng chả dám động vào đâu.Cái qυầи ɭóŧ siêu nhân kia thì không nói làm gì đi nhưng vấn đề ở đây là cái thứ to đùng trong quần cô ta kia kìa.Nghĩ đến thấy tức thật sự,vạch quần người ta ra chi chứ?

-Thôi khỏi mày ra ngoài đi

-Một ván thôi mà

-Thôi được

Đành ngậm ngùi chịu nhục trong lúc chơi bài thôi chứ làm sao đây?Cố gắng không nghĩ đến nó thì cái đầu ngu ngốc này vẫn liên tưởng đến nó.Làm ơn làm ơn xóa cái hình ảnh ấy đi dùm đi mà

-Cái đầu ngu ngốc

-Hả?

-Không...không có gì đâu mà

Giờ nói chuyện với cô ta em lại thấy rất khó xử,thôi thì cứ cố gắng tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra,chưa hề có một chuyện gì xảy ra ở đây cả

-À tao đi lấy thêm bánh nhé?Chị có ăn thêm không em lấy thêm cho?

-À cũng được,cảm ơn em nhiều nha

Lúc Chaeyoung đi rồi bầu không khí ấy lại đến,em thấy khó xử quá đi trời ơi.Giờ phải làm sao có thể tránh được ánh mắt của cô ta đây?Cứ mỗi lần em nhìn sang chỗ khác là cô ta lại nhìn theo,bộ mê em lắm hay gì?

-Trời có vẻ nắng quá ha,chị kéo rèm cho đỡ chói nhé?
-À thôi không cần đâu mà,tôi...tôi ổn

-Ổn áp cái gì?Trời nắng thế kia mà em còn che giấu nữa

Cô ta vướn tay tới định kéo rèm xuống nhưng Dahyun ngăn mãi thế là lại gây thêm chuyện.Hai tay cô chống xuống giường,khuôn mặt áp sát xuống mặt em

-Trời ơi...

Lại thêm tình huống khó xử nữa,cái ngày gì đen đủi như thế này chứ?Đã bị trật chân rồi lại còn bóp phải cái ấy của cô ta giờ thì thêm cái gì nữa đây

-Chắc chỉ là sự c-...

Chưa kịp dứt lời thì bùm,hai người hôn nhau.Vì một lực nào đó làm cô ngã xuống làm môi cô áp lên môi em.Bây giờ mới là lúc để hét đây nhưng mà cô ta cứ giữ nguyên như thế mà không phản ứng gì

-Ôi mẹ ơi,chị xin lỗi...xin lỗi nhóc

-Trời đất ơi

Giờ cô ta là cái người đầu tiên cướp đi nụ hôn đầu của em rồi.Cái tên khốn kiếp này

-Yahhh tên đáng ghét,tôi cào rách mặt chị
Tzuyu nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy về kí túc xá luôn.Lúc đó Chaeyoung cũng quay về rồi

-Ê chị đi đâu thế?

-Chị...chị có việc à cho xin thêm mấy cái bánh nha

Lấy bánh rồi là xách đít lên chạy luôn chả phải nghĩ ngợi gì nữa,về đến phòng y tế là lại thấy em ngồi sầu một mình

-Ừm...tao đoán là...mày và bả có chuyện gì phải không?