Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 14:Chocolate

-Nhớ nhé...không tình yêu chỉ làʍ t̠ìиɦ hiểu chứ?

-Biết rồi

-Giờ thì kí nó đi

-Hiểu rồi hiểu rồi,nói ít thôi

Thế là hợp đồng đã hoàn thành,hai người chỉ có tìиɧ ɖu͙© chứ không có khái niệm tình yêu ở đây.Nếu ai nảy sinh tình cảm trước thì phải đền bù thiệt hại tiền cho người kia còn nếu như cả hai thì...cưới nhau chứ đền bù cái gì?Nhưng chắc chắn là Dahyun sẽ thắng tại vì sao?Cô ta không phải gu người yêu lý tưởng mà em đề ra.Cô ta thậm chí còn chẳng giống một góc nào cơ mà

Mẫu người em muốn là phải ga lăng,mạnh mẽ,dũng cảm và không bao giờ sợ cái gì chứ không phải như cô ta là cái gì cũng sợ.Nhớ cái đêm hôm qua gặp gián trong nhà vệ sinh là leo lên lưng Dahyun đòi em bế ra ngoài

-Rồi chúng ta nên làm gì tiếp đây?

-Em không biết...chụp tấm ảnh kỉ niệm đê?

-Được thôi

Lại còn bày đặt kỉ niệm làm như kí được hợp đồng quan trọng hay lớn lắm ý thôi thì cứ chiều chuộng con bé tí cũng được.Tzuyu lấy máy ảnh ra chụp cho hai người một kiểu ảnh thật đẹp,quá ư là đẹp luôn nè

-Treo ở đâu thì đẹp?

-Trên tường...góc này đi

-Không góc này chứ

-Góc đấy xấu vãi thề luôn ý,góc này mới đẹp

-Cục cứt,chị thích ăn đập không?

Nãy còn ngọt ngào thế mà giờ vì cái ảnh mà lại cãi nhau thì có đáng không?Lớn đầu rồi còn như con nít,cãi nhau về cái chuyện bé tí như con kiến.Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ chị em hết đấy chứ

-Thôi nhé,chốt là góc này

-Ơ kìa?Chị treo ở đây thì một mình chỉ xem à?

-Ừ chị xem thôi mà đủ rồi cần gì nhóc xem chung

-Mau biến ra không tôi đấm tay đôi với chị đấy Chou Tzuyu

-Nè nè nói chuyện kiểu gì đấy?Xưng hô chị em mà

Giờ này còn chị em gì nữa?Lao vào đấm nhau luôn chứ không phải chị em nữa nhé?Dahyun dùng tay ghì chặt cổ Tzuyu còn chân em thì cố định ở hông cô

-Một là treo ở góc em chọn hai là ngày năm sau sẽ là ngày dỗ của chị

-Ừ...ừ sẽ treo ở góc của em mà

-Tốt,giờ ra treo cho em

Không làm theo lời nó thì chắc là ngày dỗ của cô mất.Sợ chết đi mất thôi

-Đây,đã vừa ý em chưa?

-Rồi

Tzuyu mệt mỏi leo lên giường nằm nghỉ,biết thế không chụp ảnh với nó còn hơn mà không chụp thì có khi vẫn bị đấm mất.Chung quy cứ làm trái lời nó là bị đấm

-Sao lúc nào em cũng ghê gớm như vậy?

-Haizz ra đời nhiều thì sẽ biết

-Nè chị sinh trước nhóc con một năm mà?

-Nhưng chị đâu trải qua nhiều chuyện như em.Dần dần chị cũng hiểu vì sao em lúc nào cũng phải xù gai lên để bảo vệ thân mình

Nghe giống như đứa con nít trải qua nhiều sự đời rồi vậy là cô vẫn còn là một tấm chiếu chưa bóc tem hay sao?Trong khi đó cô lớn hơn nó một tuổi đã thế lại còn học hơn lớp nó thế mà nó còn thông minh hơn cô thế là thế nào?Thật không công bằng tí nào cả

-Em nói chuyện ra dáng người lớn dữ

-Đương nhiên,nếu như được chọn làm một thứ thì em sẽ chọn cục đá.Cả ngày cứ nằm yên một chỗ là đủ

Quả nhiên là suy nghĩ của một người lười biếng mang tên Kim Dahyun

-Chị lại thích làm một chú chim,ngày nào cũng được bay lượn trên trời và tự do

-Và rồi bùm...chị bị một ông thợ săn nào đó bắn chết trong rừng trong lúc đang tìm thức ăn

Cũng đúng,có thể cô sẽ bị một bác thợ săn nào đó bắn chết trong rừng vì một lí do nào đó,thôi thì tìm thử con khác xem

-Hay là...con mèo?

-Chị nghĩ rằng trên đời này cứ làm mèo là dễ dàng hay sao?Mèo còn phải tùy từng loại đấy.Có những con mèo sẽ bị đối xử bất công mà không có lí do

Lại lần nữa con bé nói đúng,không phải ai cũng có thể được đối xử tử tế giống như con người vậy.Trên đời này còn rất nhiều người còn bị đối xử khác biệt cơ mà
-Và lí do làm cục đá cũng thế,không có thứ gì là dễ dàng hết.Có thể chị sẽ bị một ai đó nghiền nát bằng xe đạp hay là thứ gì đó

-Nhóc con nói hay dữ ta,hâm mộ quá đi mất

Cũng đâu phải lần đầu em nói về chuyện này đâu?Có khi là nói nhiều rồi mà Tzuyu không để ý ấy chứ

Cô bật dậy thấy trong túi có thanh socola thì liền mở ra ăn

-Ê ăn gì đó

-Socola đó ăn không?

-Úi úi có có cho em ăn với

Đấy,có socola là ngoan ngoãn xòe tay ra xin ngay.Làm sao Dahyun có thể từ chối món ăn vặt yêu thích cơ chứ?

-Nè ăn đi

Tzuyu bẻ một thanh ra cho em,Dahyun vui vẻ cầm lấy bỏ vào miệng nhai

-Úi ùi ui ngon quá đi cho em xin thêm miếng nữa

-Không được,em xin một cái thôi mà

-Chị Tzuyu cho em xin đi

-Lêu lêu

Cô ngậm thanh socola trên miệng như đang chọc tức em.Thôi được rồi dám trêu em bằng cách này.Dahyun leo lên giường cô đè cô nằm xuống
-Ê ê tính làm gì?

-Chị dám không cho em ăn?

-Yah đừng hϊếp chị mà

Nhưng không,Dahyun đã cúi xuống cắn từng miếng trên socola của cô rồi dần dần chỉ còn một mẩu bé.Em cũng không ngần ngại là luồn lưỡi vào ăn nó tặng kèm Tzuyu một nụ hôn làm mặt cô đỏ lên

-Hí cảm ơn về thanh socola

-Ê khoan...ăn thêm không?Chị...chị cho