Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 31:Thư viện (2)

Trời thì lạnh mà lại còn kêu người ta đi thư viện vào buổi tối,có ai dở hơi như cô không?Kêu là đi lúc đó cho vắng vẻ,lúc đó thì ai cho mà đi nữa?Em phải năn nỉ bác bảo vệ mãi mới cho em đi đấy chứ không thì đêm nay em đã được ngủ trên chiếc giường ấm rồi

-Dahyun em đến rồi sao?

-Lạnh chết em mất thôi

-Ai bảo em ăn mặc phong phanh làm gì?

-Hồi nào?Em có mặc 2 lớp áo đó

-Choàng thêm cái khăn đi cho rồi

Ừ cũng coi như cô ta còn có lòng thương xót mà cho em cái khăn của cô

-Giờ chúng ta đi vào ha

-Chứ không lẽ cứ đứng ở đây?

Tzuyu mở cửa cho Dahyun đi vào,lúc bước chân vào không khí lạnh cũng không còn nữa mà dần thấy ấm hơn.May là ở đây còn một ít người ở lại chứ không thì chắc gì đã mở lò sưởi chứ

-Thật không hiểu nổi chị nữa,hẹn giờ nào không hẹn lại đi hẹn vào đêm khuya như này

-Em lo gì chứ?Chị có đem chút đồ ăn cho em ăn mà

-Chị tưởng mấy cái đồ ăn đấy của chị mà dụ dỗ được tôi?Mơ đi nha,tôi không có dễ dãi đâu

Ngoài miệng thì thế nhưng mà vẫn ngó nghiêng xem cô mua cái gì cho ăn

-Chị có mua khoai lang nướng đó bộ em không thích?

-À ừ thì...không ăn để cũng phí

Dahyun giựt lấy củ khoai trên tay cô mà bỏ vào miệng cắn.Tzuyu cưng nựng em lắm nên có bao giờ mắng em đâu mà toàn cưng chiều người ta thôi

Cứ hở ra là lại cúi xuống hôn má em xong cứ kêu là má em mềm lắm muốn cắn nhưng Dahyun thì đâu thích thế?Má em chỉ để em cưng nựng chứ đâu đến lượt cô ta

-U chu chu má mềm quá

-Nè đừng có lấy mấy củ khoai này ra để dụ em nhé?Chị hôn thế chưa đủ hay gì?Muốn ăn em à?

-Ừ

-Biếи ŧɦái

Không lẽ...biến em thành đồ tươi sống để ăn sao?Tên này toàn mấy trò lưu manh phải cẩn thận mới được.Có khi nào cô ta...bỏ thuốc vào đồ ăn của em thì sao?

-Chị...chị bỏ gì vào đây?

-Chị bỏ gì đâu?Em sao thế

Thôi lỡ bỏ vào mồm rồi có chết cũng không sao.Sống chết vì củ khoai cũng đáng mà

-Ăn rồi cũng khát phải không?Mang cho em sữa này

Sao hôm nay lại tâm lí thế?Không lẽ nào cô ta thấy em xinh xắn đáng yêu mà muốn làm thân?Không có đâu,xinh cũng phải có giá chứ đâu phải hàng miễn phí cho cô dùng thử?

-Chị biết em thích socola nên đã mang cho em sữa socola với ít thanh socola nữa em thích không?

Rõ ràng là có vấn đề nhưng tại sao em lại không biết mà vẫn thản nhiên đút vào mồm ăn ngon lành như vậy nhỉ?Thật ra là chẳng có gì cả

Cô đâu bỏ thuốc vào thứ gì mà cô chỉ muốn tạo cho em cảm giác yên bình khi học chứ đâu phải như cái đầu kia lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho người ta mà thôi

-Ăn no rồi đã học được chưa

-Rồi

-Giỏi

Hôm nay cô đã đem rất nhiều sách đến để chỉ cho Dahyun học chứ nhìn con bé chật vật trong ngày thi này cũng khổ.Xinh gái nhiều người hâm mộ vậy mà học dốt thì tiếc quá nên là hôm nay Tzuyu phải dạy cho em một khóa cách thông minh của cô lúc đó thì em đã có đủ xinh đẹp,nổi tiếng lại còn thông minh thì tán 10 em phải đổ 9 em trong đó có cả cô là một ví dụ

-Mấy cái bài này rất đơn giản em hiểu không?

-Không

-Từ từ để chị nói hết

-Nói đi

-Thì nói chung là cái bài này em áp dụng công thức là ra

-Thôi nói như kiểu chị thì bao giờ em mới làm được bài?Hay chị cũng quên kiến thức mà đòi đi chỉ bài cho em?

Sao con bé nó biết nhỉ?Dahyun bắt thóp cô rồi.Chỉ cần nhìn qua thái độ hốt hoảng của cô em liền đoán rằng cô nói dối em.Chắc là muốn tạo cơ hội bên em nên là Tzuyu mới thế,xinh quá cũng khổ

-Thế có dạy không để em về?

-Có...có dạy mà em cứ từ từ

Giờ mới vào phần chính đây này,cô lôi trong cặp sách mình ra một tập giấy.Hôm qua cô đã cất công chuẩn bị một ít đề cho em luyện trước kì thi này.Ít ra phải giúp con bé lên lớp chứ không phải ở lại lớp

-Như này thì sao em biết làm?

-Thì bây giờ mới hướng dẫn em chứ

Cô kéo ghế của mình gần em một chút để chỉ bài cho em.Tzuyu tuy không phải học sinh giỏi toàn diện nhưng cô cũng hiểu biết về một vài môn nên có thể dễ dàng giúp em
Dahyun học với cô cũng thấy dễ dàng hơn,không gò bó hay cảm thấy khó khăn gì nữa.Em tiếp thu kiến thức cũng nhanh hơn mọi khi ở trên lớp

Cô và em cứ làm bài cho đến khi mọi người đều về hết chỉ còn mỗi hai bóng người



-Sao thế?

-Mọi người về hết rồi...yên tĩnh thật

-Cũng nhanh quá ha,em với chị làm xong được 5 đề rồi

-Em giỏi không?

Cô xoa nhẹ đầu em nói

-Có chứ,Dahyun lúc nào chả giỏi

-Hì...em cảm ơn vì đã giúp em học,không có chị chắc mai em cũng hết cách rồi

-Có gì đâu mà em phải thưởng cho chị chứ

Dahyun nghĩ không biết nên thưởng cho cô cái gì,gấu bông hay chút bánh do em làm đây?

-Chị muốn gì?

-Muốn gì á?Muốn một nụ hôn của em

-Ừ thôi thì cũng được,lại đây nào

Cô lao vào ôm lấy cơ thể ấm của em,Tzuyu không do dự mà đặt môi mình lên đôi môi kia.Cô hôn em thật lâu đến khi em không thở được mới ngưng lại
-Chị yêu em

-Xàm quá

-Nói thật mò...yêu em lắm á

-Mấy lời xảo trá của chị sao em tin được?

-Ứ ừ không chịu đâu

-Không chịu thì chị làm gì được em,ăn em à?

-Ừ,chị sẽ ăn em...rút xương em ra để xỉa răng