Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 34:Tteokbokki vị tình yêu

Dahyun đang trong lớp học chăm chú nhìn bài,em lo lắng dữ lắm với cái đà học hành kiểu vậy cũng dễ rớt nên em phải cố gắng học thôi chứ để ai kèm bây giờ?Chả ai là đáng tin

-Cố gắng lên các em,chỉ cần các em học hành chăm chỉ tôi tin rằng các em sẽ đỗ

Nghe thấy cũng coi như là lời động viên vậy nhưng mà em buồn ngủ quá,mắt em cứ díp lại khiến em chỉ muốn gục đầu xuống bàn đánh một giấc thật say

*ting*

Bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên trong khoảng không yên lặng làm mọi người đều chú ý đến em

-Dahyun có mang điện thoại theo phải tắt chuông chứ

-Em xin lỗi

chouyoda

hello bé

d_kim

chị bị điên hả?em đang học đó

chouyoda

>:((( chị đang nhớ bé nên mới nhắn cho bé mà

d_kim

muốn gì nào?

chouyoda

ăn gì không?

d_kim

hỏi chi?

chouyoda

chị mua cho bé mò

d_kim

hơ...ghê nhò,mua đồ cho em luôn

có mua thật không?

chouyoda

ui giời,chị không mua thì chị làm chó

d_kim

học nhiều quá em đói rồi

mua cho em bánh gạo cay đi

chouyoda

tuân lệnh!!!

Đúng là tên trẻ con dở hơi,đang học cũng đi mua đồ ăn cho người ta à mà giờ khối trên đang nghỉ mà nhỉ giờ em mới nhớ ra đấy

Dahyun dạo này cứ học là bụng đói meo không chịu được phải đá cốc mì hay cốc bánh gạo chứ không là ngất trong lớp lúc nào không biết

Tzuyu giờ đang phóng xe đạp đến ngay quán tteokbokki để mua cho em

-Cho một cốc tteokbokki nhiều phô mai và thêm một cốc sữa socola nha

Công nhận người như Tzuyu phải xứng đáng có 10 người yêu nhưng cô đây đâu cần?Trái tim này có mỗi em người yêu cọc cằn là Kim Dahyun thôi

Không hiểu sao,người ta thì lạnh nhạt vô tình còn cô cứ nhơn nhơn ra như vậy

Cô lấy đồ ăn xong cho em thì liền phóng xe đạp về ngay lập tức kẻo em đói

Nhưng Dahyun bây giờ làm gì có thời gian để mà ăn?Còn đang trong tiết học chưa kết thúc nữa

-Bài này rất dễ với khả năng các em,với dạng bài này thầy tin rằng mỗi đứa sẽ có trong tay 0,5 điểm đấy.Dahyun sức học kém nhưng thầy tin kì này em sẽ cố gắng

-Dạ...

Ngắm nhìn đồng hồ trôi qua từng phút vẫn không ngừng,thời gian trôi lâu quá đi mất thôi

*ting*

Một lần nữa tiếng chuông lại reo lên bất ngờ làm cả lớp giật mình theo

-Nhắc lại lần nữa tắt chuông của em đi

-Em xin lỗi

d_kim

cái gì?

chouyoda

nhìn ra ngoài cửa sổ đi

Cô ta lại giở trò gì đây?Hồi nãy thì nhắn làm em chưa kịp học tí gì đây này

Hóa ra là đứng bên ngoài sao?Còn đợi em học xong nữa?Cô ta công nhận cũng kiên trì thật đấy,biết em ghét cô những vẫn đối xử tối với mình có khi là thích mình thật thì sao nhỉ?Mà kể cả có thích thì em cũng chẳng thích đâu.Người gì đâu mà lắm mồm,lèm bèm đau hết cả đầu không ai chịu được cơ mà được cái cô ta rất tốt,phù hợp để em sai vặt vài việc

Tiếng chuông hết giờ vang lên,em nhanh chóng thu dọn sách vở vác cặp lên ra ngoài luôn

-Ui trời mệt quá đi

-U chu chu cục cưng của chị mệt rồi hỏ

-Chứ sao nữa?

-Nào ra đây ngồi

Cô trải tờ báo xuống đất cho em ngồi

-Cảm ơn

-Người yêu với nhau mà khách sáo ghê hí hí

-Ai người yêu chị chứ?

-Em chứ còn ai

Tzuyu lấy túi bánh gạo ra đưa cho em ăn,còn nóng hổi luôn

-Ăn đi cho nóng,chị đã cất công đi đoạn đường xa đến đây đó
-Bày đặt ghê

-Có sữa cho em luôn nè để chị đút cho mà ăn nha

-Không cần đâu

Nhưng cô vẫn một mực giữ hộp bánh trên tay không cho em động vào sợ nóng em giữ không chặt.Cô dùng thìa múc một miếng bé,đưa lên miệng thổi phù phù rồi mới đút cho em ăn

-Ngon không nè?

-Tạm được

-Tạm được là sao?Chị đã mua chỗ ngon nhất đó

Tzuyu chu mỏ phụng phịu khi nghe em trả lời,người ta đã khổ tâm thế rồi mà

-Chị bảo

-Bảo đi

-Hộp này chị mua 50 nghìn,em trả công cho chị nhé

-Hả?Em tưởng chị cho

-Cho là cho thế nào?Hôn chị để trả công đi

Tên vô liêm sỉ,có thế mà cũng đòi hôn với hít,bẩn chết đi mất

-Ăn cái này ghê bỏ mẹ mà 50 nghìn?Cắt cổ hả

-Làm gì có?Ngon mà

-Ngon nỗi gì?Ăn chán chết đi được bỏ ra kia đi

-Em không hôn chị thì thôi mắc gì em chê đồ ăn của chị?

Không ăn thì thôi,cô đóng hộp lại gói mang về còn hơn đổ đi phí
-Em là đồ đáng ghét

Về đến kí túc xá rồi vẫn còn giận em,người ta đùa có tí mặt mày đã cau thế kia rồi

-Người ta thì tốn công đi mua mình thì không trả công thì chớ lại còn chửi

Thôi thì cứ chiều lòng cô tí vậy,Dahyun nhảy khỏi giường lao đến hôn cô ngay vào môi.Trời ơi cảm giác như lâu rồi cô mới được chạm vào đôi môi này vậy,nó mềm còn thơm vị đào nữa chứ

-Coi như trả công cho chị...cái bánh gạo...cũng ngon lắm

Em vì ngại ngùng quá đành chạy luôn còn cô trong phòng thì cứ cười khúc khích nãy giờ,còn liên tục sờ môi mình

-Hí hí em bé dễ thương không dám thú nhận kìa