Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 38:Giận dỗi

Hôm nay cô bị làm sao ý hồi nãy còn hớn hở cầm hộp bánh đến cho em nhưng nhìn cảnh em đầu ấp tay gối với người tên Hirai Momo là bực mình luôn

-Thế bây giờ chị làm sao?

-Tui chả làm sao cả

-Uk thế không hỏi nữa

-Ủa mắc...kệ em

Bây giờ có trò dỗi ngược lại em nữa sao?Thôi được rồi để xem cô ta dỗi được đến bao giờ.Có khi nhớ em quá lại quay ra nịnh nọt đòi ôm ấp

-Em đi về bên cô ta mà ở đừng về đây nữa

-Thế là chị đuổi tôi chứ gì?

-Đúng rồi...em biến đi tôi chả thèm chơi với em nữa đâu Kim Dahyun ạ

-Được rồi không đuổi tôi cũng xách vali lên đi

Dahyun nhét quần áo vào vali thật kìa,ơ thế là cuối cùng vẫn đi hả?Người ta nói thế em cũng đi sao?

-Chúc em hạnh phúc

-Cảm ơn

Tzuyu chạy ra ngoài cửa ngó nghiêng xem thế nào ai ngờ là em đi đến phòng Momo thật.Còn ôm hôn thân thiết thế kia

Dahyun kéo Momo lại gần thì thầm to nhỏ gì đó,chắc chắn là nói xấu cô

-Cho em ở nhờ một chút,có kẻ đang ghen đó

-À...cục cưng em mau vào đi

Sao lại xưng hô thân mật thế?Người yêu của cô cơ mà.Mẹ bực hết cả mình biết thế đã không dỗi em

-Mà em thì làm sao?Không có em tôi đi tìm người mới

Mà Tzuyu biết làm bạn với ai?Làm gì có ai thích nói chuyện với tên lắm mồm này đâu?Cô đành lên mạng giải tỏa nỗi buồn vậy

-Thất tình thì nên làm gì

Kết quả là kêu cô đi ngủ đi mà cô có buồn ngủ đâu?Lên mạng cũng như không toàn tên dở hơi an ủi chả ra đâu vào đâu

-Đi chơi cũng được...tôi cần đếch gì đến em

Mạnh mồm lắm nhưng mà lúc thường vẫn nhớ em đấy thây.Đúng là đồ xàm xí

Mà nhé không hiểu sao cứ mỗi lần cãi nhau với em là đi đâu cũng thấy hình bóng của em.Thấy socola là biết ngay món em thích,bánh dâu là món phụ em hay ăn

Thế mới hài hước cơ chứ?Không hiểu sao đầu óc lại bị giở chứng

-Thế là hai đứa hẹn hò sao?

-Hẹn hò gì chứ?Chị ta cứ đeo bám em mãi mà không buông...đại loại như là chị ta thích em còn em thì không

-Cơ mà chị thấy Tzuyu cũng xinh mà,cũng tốt lại còn giàu em sướиɠ lắm mới được để ý đó

-Lắm mồm như cô ta còn lâu em mới ngỏ ý

-Hay em để ý đến tôi?

-Haizz làm gì có em chả muốn yêu đương với ai cả,rách việc

Nói điêu,mê Momo lắm mà giờ xạo kêu là chả muốn yêu đương có mà mê quá không chịu được ý

-Tôi thấy em hay để ý đến tôi lắm mà

-Thấy chị nấu ăn hay em mới theo

-À hóa ra là thích cách tôi nấu...sao em không bảo Tzuyu nấu cho

-Chị ta thì biết nấu gì?

Lại điêu cả ngày ở nhà đều được Tzuyu phục vụ từ bữa cơm đến việc nhà mà em chẳng cần làm gì ngoài đi học về chỉ có ăn cơm thôi

-Trong câu lạc bộ nấu ăn đúng là tôi đứng đầu nhưng Tzuyu cũng đâu phải dạng vừa?Cô ấy muốn học là vì cưng đó

-Chị ta mà cũng tốt thế sao?

Momo vỗ vỗ vào lưng em an ủi,đâu phải Tzuyu lúc nào cũng hậu đậu như em tưởng.Có hậu đậu cũng iu em đó còn gì

-Giờ hai đứa về giảng hòa đi chứ cứ thế này thì sang nhà tôi trú hả?

-Em...em không thích,không phải đi về làm hòa

-Chứ cưng định trú ở đây còn gì?Nói trước tay tôi không để yên đâu nhé.Tôi mà lên cơn là em chỉ có lên thớt thôi

-Chị...da^ʍ dê hết cả rồi

Cô lúc này còn đang hâm hâm dở dở mua rõ lắm đồ ăn để đem qua làm lành với em.Thật ra là tâm trí chiến đấu quyết liệt lắm

Bảo là đi mua cho em thì có khác gì cô là kẻ mất giá trị không?Kệ vì iu em thì cô đây làm tất

-Nói thật đó nha tôi không phải dạng vừa đâu
-Thôi thôi em sợ chị quá em thà em về ở với Tzuyu còn hơn

-Biết điều thì về với con bé đi cho nó đỡ tủi thân chứ

Không đuổi cũng đi,chả hiểu sao trong cái trường này không có ai là bình thường hả?Cứ rình rập để thịt người ta thôi ghê chết mất

Dahyun lén lút xách vali quay về phòng,mở ra thì may là cô ta chưa về chứ không bị phát hiện rồi

-Ũa cục cưng về rồi hả?

Nhắc đến là nghe ngay,cô ta lao ra ôm chầm lấy em như chưa từng có chuyện gì xảy ra

-Không phải chị giận tôi hả?

-Ứ ừ không dỗi nữa iu em nhất

-Biến biến đi đồ hai mặt

-Nhưng mà hai mặt đều iu em

-Uk

-Vào đi vào đi chị mua đồ ăn ngon cho em đó

Cũng coi như là cô ta biết điều cũng biết dỗ người yêu đấy.Thôi thì nể tình sợ đồ ăn không ăn thì nguội nên vì cô ta em mới ở đây đấy

-Coi như chị thắng tôi rồi