Bạn cùng phòng là Omega [ABO]

Chap 41:Mùa đông ấm áp

Trời đúng là hâm dở thật,mới hôm qua đây còn nóng giờ đã lạnh run cầm cập thế này rồi

-Lạnh quá đi mất

Cũng may lần này rút kinh nghiệm đóng tiền hằng tháng nên không bị cắt mất điện cái lò sưởi.May mắn thật,ông trời đúng là đã phù hộ cho em đây mà

-U chu chu cục cưng đang nằm cuộn tròn trong chăn sao?

Đấy cô ta về là mò ngay ra chỗ em để hỏi thăm đủ kiểu.Không nói chuyện được thì lao vào ôm lấy ôm để hôm nào vui quá thì hôn em mấy cái cho vui

-Uh đúng rồi tôi đang lạnh đây

-Cục cưng bé nhỏ của chị ơi

-Thôi thôi biến hộ tôi cái,gặp chị là người tôi nóng luôn rồi

-Ứ ừ em dăm quá,nói thế là muốn rồi hả?

-Dăm cái gì?Rau dăm à?Chị hâm quá,ý tôi là gặp chị thì trời lạnh cũng hóa trời nóng thôi,ai rảnh đâu mà ôm ấp

Cứ phũ phàng thế này chỉ khiến người ấy thêm đau thôi.Ác độc lắm nhưng mà Tzuyu đây rất mê đó nha.Hôn Dahyun thôi thì mọi phiền muộn đều bay đi hết

-Ứ ừ em không thương tui

-Ừ đúng rồi chị đoán đúng rồi đấy

Bồ bịch vậy đấy,yêu nhau lắm cắn nhau đau mà cắn nhau thì nhiều yêu nhau thì ít.Có mà em yêu đồ ăn hơn cả cô ấy chứ

Con nhóc Kim Dahyun này đáng ghét thật,hổ không gầm lại tưởng hello kitty à?

-Nếu em đã nói vậy thì...hộp bánh với dâu tây này đành bỏ đi vậy

Dahyun nghe thấy đồ ăn liền ngồi dậy chạy đến chỗ cô

-Ứ cho em ăn đi

-Không...em kêu em không thích mà

-Cho em đi mà,em muốn ăn cơ oe oe

Không chịu nổi cô liền bóc ra cho đút cho em ăn.Dahyun sung sướиɠ quá mà ôm lấy cô.Cách này đúng là luôn hiệu quả mà

-Thế có phải ngoan hơn không?Thế tí có cho chị thơm không nào?

-Dạ có

Đấy phải đút cho ăn thế này cơ thì mới chịu cho hôn chứ không thì chỉ có ôm một lúc rồi biến thôi.Phũ phàng lắm thế mà cô cứ đâm đầu vào yêu mãi

Bao nhiêu cô gái đẹp cũng chả bằng một góc của Kim Dahyun đây.Đối với Tzuyu thì em là duy nhất và em luôn ở trong tim của cô rồi chứ sao

-Có yêu Tzuyu không nào?

-Có có...yêu nhiều lắm

Dahyun vui vẻ giành lấy hộp bánh trên tay cô để ăn.Đáng yêu thế không biết.Tzuyu đứng dậy phủi phủi chiếc quần của mình rồi đưa hết đống đồ ăn trong túi cho em

-Coi như hôm nay em may mắn,siêu thị giảm giá nhiều nên chị mua cho em đồ ăn

-Hí hí em biết là có mỗi Tzuyu yêu thương em nhất nhà thôi

-Chứ sao?Chứ không phải hồi trước em chửi tui thậm tệ thế cơ mà

-Làm gì có?Em là em yêu chị nhất đấy nha

-Điêu lắm

Điêu thì đúng là có điêu thật nhưng mà nghe lời nói dối ấy cũng khiến cô vui vẻ rồi.Thà nghe em nói dối còn hơn ngày nào cũng bị em đánh cho một trận nhừ tử cũng không biết lỗi sai của mình ở đâu hiểu chứ?Thế người ta gọi là ngu chứ còn gì?

Ai lại để em bồ leo lên đầu lên cổ ngồi rồi bị đánh đập nhiều như thế.Nghe thấy cũng khổ thân cho Tzuyu thật đấy.Mắt mù mà lại đi theo cái em người yêu Kim Dahyun này

Vừa học võ vừa lì lợm bướng bỉnh thì có ngày em tung vài chiêu thì cô có mà bay vào bệnh viện nằm ngủ 2 tháng ở đấy thôi.Đã thế biết thừa có thích mình đâu nhưng vẫn đâm đầu vào đã thế lại còn biết ẻm lắm người thích nhưng vẫn muốn chen chân vào làm fan hâm mộ và là fan cứng của em chứ sao?

Đương nhiên tán là phải tán từ từ chứ sao lại nhanh chóng vội vàng được?Phải đem đến cho em hạnh phúc bằng đồ ăn

-Mùa đông này ấm áp thật,có em là lò sưởi ấm tui cũng thích