|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 7

Dạo bước công viên lác đác vài người tầm tuổi trung niên đang hăng say tập thể dục nâng cao sức khỏe, em thư thái tận hưởng sự mát mẻ do những làn gió dịu dàng thoảng tới, không khí hôm nay mới trong lành làm sao ! Nó khiến em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn

Đang thong thả đi bỗng một đứa trẻ mải chạy không để ý nên lỡ va phải em thế là nhóc con đó ngã dập mông một cái ê ẩm, khuôn mặt non dại của bé nhăn lại, làn nước trong suốt rơm rớm nơi khóe mắt

-"Cô bé em không sao chứ ?" - Em nhanh chóng đỡ đứa trẻ dậy rồi phủi quần áo cho bé

-"Dạ...hic...không sao ạ" - Có lẽ vì ngã đau nên cô bé bật khóc, những tiếng thút thít nghe thấy liền thương luôn

-"Nín nào cô bé" - Em rút khăn từ trong túi dịu dàng lau nước mắt cho đứa nhóc

-"Vâng, xin lỗi vì va phải anh ạ" - Cô bé thút thít nhỏ giọng xin lỗi em, chiếc đầu cúi gằm xuống, hai tay chọt vô nhau trông thật đáng yêu ( ◜‿◝ )♡

-"Ừm, không sao, lần sau nhớ cẩn thận nhé" - Em mỉm cười xoa đầu đứa nhóc, sao em nỡ lòng tức giận với cô bé siêu cute thế này được (' ω '♡)

-"Vâng ạ" - Mới nãy còn khóc mà giờ cô bé nở nụ cười toe toét hở hàm răng bị sún mất hai cái răng cửa =)))

-"Mana"

Từ đằng xa một chàng trai tóc tím với gương mặt nhễ nhại mồ hôi và một cô bé buộc tóc hai bên lon ton chạy về phía em, có vẻ nhóc con này là em của hai người đó

-"Mana em đây rồi, làm anh tìm mãi, có biết anh lo lắm không hả" - Anh chàng cốc đầu cô bé va phải em

-"Ui da, đau em, anh hai đúng là đồ đáng ghét" - Mana xù lông

-"Ơ con bé này, anh mày lo cho mày, tìm mày muốn mệt đứt hơi mà giờ mày bảo anh đáng ghét, lạ nhể ?" - Anh chàng bức xúc bonus cho cô em gái cái cốc đầu nữa =)))

-"Ơ anh lạ nhề ? Cứ cốc đầu em là thế nào ? Hứ dỗi nuôn" - Mana phụng phịu ôm đầu, bàn chân nhỏ nhắn dẫm lên chân anh ta

-"Ơ con bé này ? Mày tin anh mày kí lủng đầu mày không ?" - Anh chàng giở giọng đe dọa

-"Plè em sợ quá cơ" - Mana lè lưỡi lêu lêu với anh chàng

Trong lúc hai anh em nọ đứng gây sự với nhau thì em và cô bé buộc tóc hai bên đứng bên cạnh không thèm ngăn cản mặc họ muốn cãi đến khi nào xong thì thôi. À mà em thắc mắc sao cô bé này cứ nhìn em thế nhỉ ? Bộ mặt em dính gì hả ?

-"Mặt anh dính gì sao em cứ nhìn anh vậy ?" - Em sờ mặt mình, ủa có cái mẹ gì đâu nhể :)))?

-"Không ạ, tại trông anh giống với mấy thiên thần em hay đọc trong mấy quyển truyện cổ tích á, anh đẹp như họ vậy" - Cô bé mắt long lanh khen em

-"Haha cảm ơn em nha" - Em cười tươi, nụ cười ấy rạng rỡ tựa hoa hướng dương nở rộ, chồ ôi iêm khen nàm anh ngại qué (',,•ω•,,)♡

-"Hehe" - Cô bé cười theo, ái dà anh trai thiên thần này cười làm em chói mắt quá anh ơi =)))

-"Anh là Hanagaki Takemichi, em tên gì ?" - Em thân thiện

-"Em là Luna, Mitsuya Luna ạ" - Cô bé nhanh nhảu đáp lại

-"Mitsuya à ?" - Em lục lọi trí nhớ, mình nhớ mình từng nghe tên này ở đâu rồi nhỉ

-"Hic...oaa....anh ơi, anh hai em đòi quýnh em kìa" - Mana chạy đến núp sau em, nước mắt cá sấu lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh, tý em về em méc mẹ nhá anh trai baka =))))

-"Ơ.....anh đòi đánh mày bao giờ ? Mày điêu toa bốc phét vừa thôi nhá, về biết tay tao, nupakachi" - Anh chàng nhất định sẽ cho cô em gái của mình biết thế lào là lễ độ, đít mày sắp nở hoa rồi con ạ (`ε')

-"Ồ Mitsuya sao, không ngờ mày làm anh trai thế đấy, định đánh em mình ngay tại chỗ công cộng hả ?" - Em nhướn mày nhìn anh chàng tóc tím đẹp troai mang tên Mitsuya Takashi

-"Nố nồ, mang tiếng anh trai sao tao dám đánh em mình được" - Mitsuya lắc đầu xua tay phủ định điều em nói
-"Xùy lỡ mày không đánh ở đây mà về nhà đánh thì sao ?" - Em bĩu môi

-"Mày phải tin tao chứ ? Trông tao mặt tao uy tín thế lày" - Mitsuya hắn đây chưa bao giờ biết nói dối là gì =))

-"......." - Tuy không nói nhưng mặt em đã biểu hiện sự đéo tin =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vốn dĩ định đứng ở công viên nói chuyện tào lao trên trời dưới biển vài phút thì đi về đi học nhưng thế méo nào nói đến chiều cmn luôn, em tính về nhưng hai cô bé bám chặt chân giữ áo nằng nặc đòi em đến nhà chơi, ban đầu em từ chối nhưng lúc sau lại gật đầu đồng ý vì Mana và Luna cứ khóc làm trái đất sắp có thêm thái bình dương thứ 2 luôn rồi =)))

Hiên tại em và Mitsuya đang ở siêu thị mua đồ để về nấu, chúng ta nên ăn gì đây ? Tôm hùm xanh hay cua hoàng đế, khó chọn quá =)))

-"Mày thích ăn gì ?" - Câu hỏi quen thuộc không mấy nàng (人 •͈ᴗ•͈)
-"Gì cũng được" - Quen hem nè ? Quá quen luôn ಡ ͜ ʖ ಡ

-"Ăn phở"

-"Không, hôm qua tao mới ăn rồi"

-"Ăn mì"

-"Mọc mụn đấy"

-"Ăn lẩu"

-"Nóng bỏ mẹ mà ăn lẩu"

-"Ăn cơm"

-"Ăn hoài chán lắm, ăn cái khác đi"

-"Ăn cức nhá"

-"Mày ăn trước đi rồi tao ăn =)))"

-"Khôn như mày quê tao xích đầy"

-"Thế tóm lại mày ăn cái l*n gì ?"

-"Gì cũng được"

-"......"

Trên đây là đoạn hội thoại của hai bạn trẻ về việc ăn cái gì ? Nó giống y đúc tôi với con bạn tôi mỗi khi đi ăn gì đó là y như rằng phải dành nửa thanh xuân để suy nghĩ =)))

Sau 7749 lần đi lòng vòng quanh cái siêu thị cuối cùng em và Mitsuya cũng đi về, hai tay xách hai túi đồ nặng trịch, một phần là đồ để nấu phần còn lại là đồ ăn vặt các kiểu

-"Nè xách hộ cái, mỏi tay quá" - Em đưa hai túi đồ cho Mitsuya

-"Tay tao cũng mỏi lắm, cố đê, sắp đến nhà rồi"
-"Nhưng tay tao gãy đến nơi rồi, hộ tý đê mà Mitsuya ~" - Em nũng nịu, đôi mắt long lanh như cún con nhìn hắn

  /bụp/

Oh hình như trái tim íu đúi mong manh của Mitsuya đã bị mũi tên vàng của vị thần tình yêu Cupid bắn không lệch phát nào =)))

-"Được rồi, đưa đây" - Mitsuya ngại ngùng quay sang chỗ khác để em không thấy được gò má đã ửng đám mây hồng của hắn, hắn dính thính của em cmnr ( ´ ▽ ' ).。o♡

-"Hehe cảm ơn mày nhé, Mitsuya yêu dấu của tao" - Em cười toe toét choàng vai bá cổ ôm hắn vào lòng

-"Rồi rồi" - Mitsuya nóng bừng mặt, mặc dù hắn không muốn thừa nhận điều này đâu nhưng thật sự ngực em mềm mềm y con gái vậy, hắn muốn bóp thử một lần ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Anh mua đồ về rồi đây" - Mitsuya mở cửa bước vào, theo sau là em

-"Anh Takemichi" - Bỏ qua sự hiện diện người anh trai chung huyết thống, Luna và Mana từ trong chạy ra lao đến ôm chầm lấy em
"Anh trai giề tầm này, anh Takemichi mới là nhất" - Luna, Mana belike =))))

-"Cầm bánh kẹo vô ăn nè, anh mua cho mấy đứa đó" - Em đưa túi bánh kẹo cho hai cô bé

-"Vâng, em cảm ơn" - Luna và Mana vui sướиɠ cầm đống đồ tung tăng vô nhà

-"Haizzz em gái thế cơ đấy, bơ anh nó luôn" - Mitsuya thở dài

-"Hì hì nấu đồ ăn đi, tao đói quá, sáng giờ chưa ăn gì" - Bụng em réo inh ỏi

-"Bây giờ mình nấu đây thưa bạn Takemichi thân mến" - Mitsuya

-"Nấu ngon vào, tốt nhất đừng làm tao thất vọng về tay nghề của mày"

-"Vâng mình biết rồi"

Trong gian bếp nhỏ nhắn có hai bóng dáng một vàng một tím đang nấu nướng cùng nhau, mùi hương thơm nức mũi của đồ ăn thật khiến người ta thèm thuồng

-"Ngon không mày ?" - Em gắp miếng thịt bỏ vô miệng hắn

-"Ngon" - Mitsuya gật đầu khen

-"Hehe tao mà lị, chuẩn đầu bếp 5 sao luôn" - Em vuốt tóc đầy kiêu hãnh
-"Há miệng ra" - Mitsuya giơ thìa súp đút cho em

-"Thế nào ?" - Hắn mong đợi câu trả lời

-"Ngon lắm" - Theo em thấy món súp này rất thích hợp để ăn vào mùa không phải mùa xuân cũng không phải mùa hè mà cũng đếch phải mùa thu mà là mùa đông nhưng hiện tại đang là mùa thu mát mẻ không hợp mấy nhưng nó ngon nên rất hợp =))

-"Ngon hơn mày nấu đúng không ?" - Hắn cười

-"Nố nồ, sao lại thế đươc, tao nấu ngon hơn mày nhiều" - Em giơ chéo tay thành chữ x

-"Được rồi, mày nấu ngon nhất được chưa ?" - Mitsuya phì cười

-"Chú ý nấu đi" - Em đá chân hắn

-"Đau đấy" - Mitsuya nhăn mặt ôm chân nhảy lò cò =))) người nhỏ mà lực mạnh thế, suýt gãy cmn chân ಡ ͜ ʖ ಡ

-"Xía kệ mày" - Em hờ hững đáp

-"Ơ......."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau chừng 45p làm đủ trò trong phòng bếp thì hai bạn trẻ cũng nấu xong. Ôi bữa cơm hôm nay mới đơn sơ giản dị làm sao ! Chỉ có bát canh rau đay đạm bạc cùng mấy quả cà muối =)))
-"Ủa ? Em thấy hai anh mua nhiều đồ lắm mà sao bây giờ chỉ có hai món này thôi vậy ?" - Luna thắc mắc

-"À tại vừa nãy anh đi không để ý thế là lỡ vấp phải không khí ngáng đường nên ngã dập bản mặt đẹp trai này và đồ ăn được một vé bay vào thùng rác hết =))" - Mitsuya cười trừ

-".........." - Ba người cạn lời-ing

-"Em chê hả ? Vậy để anh sang nhà bà hàng xóm xin một bát gạo nấu cho em bát cháo ăn tạm nhá" - Mitsuya hiểu ý em gái mình

-"Thôi em không cần, anh Takemichi, Mana đi thôi" - Luna nhảy xuống ghế rồi dắt tay em và Mana kéo đi đâu đó

-"Ủa đi đâu thế Luna ?" - Em hỏi chấm

-"Đi ăn nhà hàng ạ" - Luna

-"Tiền đâu chị ?" - Mana

-"Chị đây không thiếu tiền" - Luna ngầu lòi rút trong túi áo chiếc thẻ đen quyền lực

-"Đâu ra thế em gái ?" - Mitsuya

-"À chả là sáng nay em đi loanh quanh xóm bỗng phát hiện được cái ví của ai đó đánh rơi, lúc này câu nói của ông cha ta là "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" hiện trong đầu em, thế là em liền cầm nó mang đến đồn cảnh sát để nộp và trả lại cho chủ của chiếc ví, chủ chiếc ví vì trả ơn em nên cho em thẻ đen này" - Luna kể lại câu chuyện chiếc blackcard
-"Ồ thì ra là thế" - Mana nhìn Luna đầy ngưỡng mộ, chị cô bé thành đại gia rồi đó =))

-"Đưa đây anh giữ cho, khi nào mày cần gì thì anh đưa" - Mitsuya nói câu mà mẹ tôi hay nói với tôi mỗi khi tôi được nhận tiền lì xì ಥ‿ಥ

-"Không bao giờ, đừng tưởng em không biết ý đồ của anh" - Luna nhanh chóng giấu thẻ đi, cô hông ngu đâu =)))

-"Đù" - Mitsuya không ngờ em gái hắn lại có thể biết được mưu đồ đen tối của hắn, chết tiệt bị bại lộ rồi ༎ຶ‿༎ຶ

-"Hehe mình đi thôi"

Sau đó Luna dắt tay em và Mana đi ăn nhà hàng 5 sao bỏ lại người anh trai đáng thương ngồi ăn cơm canh rau đay với cà muối một mình cô đơn lạc lõng =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Anh êu iêm nhìu lém"

-"Iêm cũng êu anh nhìu lém"

-"Iêm có đồng ý lèm zợ anh khum ?"

-"Iêm đồng ý"

Và từ đó họ sống bên nhau đến hết đời
--- THE END ---

-"Hết rồi à" - Em lờ mờ tỉnh dậy, nước miếng chảy tèm lem bên mép, tóc tai bù xù như tổ quạ

-"Ờ, ngủ đã không ?" - Mitsuya

-"Đã" - Trông mặt em thỏa mãn chưa kìa (o^▽^o)

-"Giờ đi ngủ tiếp thôi"

Xong Mitsuya vác em như bao cát lên phòng hắn trong sự ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì xảy ra của em =))?

-"Đằng nào cũng muộn rồi, hôm nay mày ngủ ở đây đi" - Mitsuya ôm chặt cứng em vào l*иg ngực cứng cáp, hắn dụi đầu vào mái tóc vàng mềm mại kia, đôi tay rắn chắc vòng qua bao trọn lấy vòng eo mảnh khảnh ấy

-"Tao tự về được mà"

-"Không, mày trông nhỏ bé yếu đuối thế này nhỡ đang đi thì có thằng nào to con ra chặn đường mày rồi híp mày thì sao ?" - Mitsuya dọa em

-"Còn lâu mới có chuyện đấy, giờ bỏ ra cho tao về coi" - Em đẩy hắn ra nhưng đéo được :)))

-"Không, kệ mày tao ngủ"
Rồi Mitsuya tai không nghe mắt không thấy chìm vào giấc mộng mặc kệ em luôn =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống, mặt trăng lên cao tỏa sáng một vùng trời, nó dịu dàng chiếu những tia sáng vào căn phòng ấm cúng nơi hai con người ôm nhau ngủ ngon lành

-"Mùi gì thế nhỉ ?"

Mitsuya từ từ mở mắt, mũi hít hít vài cái để xác nhận, là mùi hoa hướng dương ? Tại sao lại có mùi đấy ở trong phòng hắn nhỉ ?

-"Lạ thật"

Mitsuya nhíu mày hoang mang

-"Takemichi dậy đi"

Mitsuya lay người em dậy

-"Hở ? Cái gì ?"

Em mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, ủa gì vậy cha nội, đang ngủ ngon ಠ_ಠ

-"Mày ngửi thấy mùi gì không ?"

-"Mùi gì là mùi gì ?"

Trong phút chốc, mùi hướng dương trong căn phòng bỗng biến mất

-"Hết mùi rồi"

-"Ờ, ngủ tiếp đi"

Lúc này là 2 giờ đêm, trong khi em ngáy khò khò thì Mitsuya không tài nào ngủ được, hắn lăn lộn trằn trọc suy ngẫm rốt cuộc mùi hướng dương từ đâu mà ra ?
Muốn biết từ đầu ra thì chúng ta hãy phân tích nhé. Mitsuya là một Alpha mang pheromone mùi oải hương, nó không liên quan tới mùi hướng dương nên bỏ qua, còn em là một........beta, hắn nghĩ vậy.....

-"Chắc khi nào phải nhờ Conan suy đoán hộ, giờ ngủ cho khỏe"

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ 4 học zoom lớp tôi bị đứa nào đó hack :'))) và nó đã chia sẻ lên màn hình một cái gì đó nó bậy bạ lắm, may mắn tôi không xem nên không bị hại mắt =))) nhưng cái tiếng đó nó vẫn ám ảnh tôi :')) kinh vl các pác ạ

Yêu các bấy bì ( ˘ ³˘)♥