|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 13

Sau một hồi nói chuyện cùng cậu bạn đầu nấm mới quen, em cũng gật đầu hiểu sơ qua vấn đề vì sao Baji lại gia nhập Ba Lưu Bá La mặc dù là thành viên tạo lập Touman, nghe Chifuyu nói là Baji vào đó để điều tra Kisaki Tetta - hiện nay đang là đội trưởng lục phiên đội của Touman, cứ như gián điệp trà trộn vào lãnh địa của kẻ thù xong tìm tòi rồi nắm bắt được toàn bộ kế hoạch của địch và cuối cùng đánh bại kẻ thù trong mấy bộ phim em hay xem ý nhỉ. Em xoa cằm ngẫm nghĩ, giữa Ba Lưu Bá La và Kisaki có liên quan gì sao ? Hmm....có thể lắm. Tuy chỉ kém thân thể này một tuổi nhưng cậu nhóc đó có thể gây đủ loại khó khăn cho "Takemichi", quả nhiên không nên coi thường, bởi vậy ta nói mấy thằng đeo kính luôn là mấy thằng nguy hiểm, tuyệt đối tránh xa, không nên dính dáng vào !!!

Một cậu bé 13 tuổi tức là bằng thằng nhóc Naoto kia...rõ bằng tuổi nhưng sao một đứa ngây thơ, hiền lành còn một đứa thì mưu mô, lắm chiêu trò nhỉ ??? Trái ngược ghê !

-"Hãy chung sức với tao Takemichi" - Chifuyu lên tiếng

-"Ế ?" - Em nghe xong liền ngẩn tò te, ý muốn em hợp tác đúng không ???

-"Tao phải làm gì đó..vì tên đó có thể nguy hiểm" - Chifuyu nghiêm mặt

-"Baji-kun đã nói là điều tra Kisaki sao ?" - Em nghiêng đầu hỏi

-"Hả ? Không có nói nhưng tao hiểu suy nghĩ của Baji. Vì tao luôn ở bên cậu ấy mà" - Chifuyu đáp lại, nơi bờ môi khẽ cong lên cười 

Em bỗng đờ người ra chút, cảm giác có người hiểu mình, luôn bên cạnh mình là cái cảm giác như thế nào, lâu rồi em chưa được thử cảm giác ấy. Aki, anh nhớ mày quá !

-"Việc làm của tao rất đơn giản, trở thành sức mạnh của Baji-san" - Chifuyu

.....

Chifuyu dẫn em đến nhà Mikey, cánh cửa vừa bật mở thì thấy ngay hai anh em nhà Sano cười tươi roi rói hơn hoa tiếp đón nồng nhiệt. Nồng nhiệt với riêng em thôi còn Chifuyu thì không được như vậy đâu, lạnh nhạt lắm ! Đúng là trong mắt chỉ có vợ ! Chifuyu trề môi, hai đồ phân biệt đối xử.

-"Chậc" - Chifuyu tặc lưỡi

Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến người đó xuất hiện

Từ trong bếp, một anh chàng đeo chϊếp tạp dề màu hồng in hình con vịt bước ra, mái tóc vàng cát dài được buộc một chỏm ngược giống Mikey, đôi mắt màu mật ong hơi híp lại do cười, gương mặt giống y đúc với Emma, chả lẽ đây là anh trai song sinh của cô sao !?!

-"Ai đây ?" - Em ngơ ngơ hỏi, người này lạ lạ cũng quen quen

-"Ể ? Takemichi quên tớ nhanh vậy sao ? Tớ là Emma nè" - Chàng trai cất giọng hờn dỗi, khuôn mặt mĩ nam xụ xuống tựa hồ buồn bã

Em đang uống miếng nước ngon lành nghe xong câu nói ấy liền sặc, mém tí nữa thì phun hết nước ra ngoài, sắc mặt không dấu nổi sự bất ngờ đến khó tin, đây là Emma á hả ?!? 

Nàng Emma thục nữ thuần khiết đã biến mất giờ đây trước mắt em chỉ còn chàng Emma đực rựa không rõ tính cách thế nào thôi, thật không thể tin nổi mà !!

-"Mày đã nghe chuyện của anh tao rồi à..." - Mikey

-"Chuyện gì cơ ?" - Em gãi đầu, mặt làm ra vẻ khó hiểu

Mikey thở dài rồi thuật lại đầu đuôi chuyện của Shinichirou cho em nghe, em yên lặng lắng nghe không sót chữ nào, cái đầu thi thoảng lại gật gật như tiếp thu được một số sự kiện xảy ra ở quá khứ. Theo cốt truyện gốc lúc Shinichirou lãnh trọn một phát kìm giáng vô đầu, anh ta đã ngừng thở ngay sau đó nhưng tại sao khi em xuyên vào đây thì thấy Shinichirou vẫn sống thở đều đều kia cơ mà, cốt truyện đã bị thay đổi rồi.
-"Sau đó hai năm, tao đã tha thứ cho Baji còn Kazutora thì tao không biết, có lẽ cả đời này tao sẽ không tha thứ" - Mikey cúi gằm mặt, hắn vẫn đang băn khoăn liệu mình có nên tha thứ cho Kazutora, khó quyết định thật đấy !

Em chống cằm, tha thứ hay không nó tùy thuộc vào quyền quyết định của mỗi người. Còn em, nếu em là Mikey trong trường hợp này, em có tha thứ cho Kazutora không...? 

-"Mày với Matsuno cứ nói chuyện nhé, tao đi hít thở không khí chút rồi quay lại" - Em đứng dậy rời khỏi phòng Mikey, không khí trong phòng ngột ngạt quá, ra ngoài thoáng đãng hẳn 

Đôi chân thoăn thoắt bước đi tìm Shinichirou, em đang có việc cần gặp anh gấp gấp nhưng anh đâu nhỉ ? Em kiếm không thấy, hay đến tiệm sửa xe rồi-

-"Takemichi kiếm ai vậy ?"

Bất thình lình từ đằng sau có một giọng nói vang lên, em có tật giật mình nên giật thót tim ngoảnh phắt lại lập tức thấy nguyên bản mặt phóng đại của Emma, hú hồn người ta !!
-"Emma có thấy Shinichirou đâu không ?" - Em lùi vài bước, ghé sát vừa thôi cậu bạn à

-"Emma hổng biết, chắc anh ý đến tiệm sửa xe rồi" - Emma cười hồn nhiên đáp

-"Ồ, cảm ơn nhé" - Em tính quay về phòng Mikey thì cánh tay đột nhiên bị Emma nắm lại

-"Có chuyện gì không Emma ?" - Em nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, sao không gỡ được nè !!!

-"Takemichi xuống bếp nấu ăn với Emma nhá nhá nhá" - Emma nhìn em với ánh mắt long lanh như cún con, miệng cười rạng rỡ, đuôi vẫy vẫy như làm nũng

-"Giờ tôi đang bận, để hôm khác được không ?" - Em cười có lệ, để ngày kìa được không bạn ?! 

-"Không được, bây giờ cơ" - Emma chu môi

-"Thực sự bây giờ tôi bận lắm" - Em đảo mắt qua chỗ khác tránh đôi mắt long lanh kia, đừng nhìn em bằng đôi mắt đấy nữa, làm ơn-

-"Hể ? Chán thế" - Anh chàng Emma ỉu xìu, đuôi hết vẫy, tai cụp xuống đầy đáng thương
Em cười giật giật, thực sự em rất bận mà, đừng làm bộ dạng đáng yêu thế nữa, em sẽ mềm lòng trước nó đấy, em sợ mình không cưỡng lại nổi mà đồng ý mất

-"Cuối tuần tôi sẽ sang nấu ăn cùng Emma nhé ?" - Em cười dịu dàng, bàn tay trắng mịn xoa nhẹ mái tóc vàng cát kia, anh em nhà này dưỡng tóc à, sao tóc ai cũng mượt thế nhỉ ?

-"Được được" - Emma mắt sáng như sao, gật liên tục như gà mổ thóc

Em hít sâu rồi thở phào, sau khi biến thành chàng Emma cái tánh nó khác hẳn, nhưng em với hắn đâu có thân lắm đâu mà hắn ôm em như kiểu người yêu lâu ngày không gặp vậy !!

Hệ thống, lỗi tính cách nhân vật rồi !!!

.....

-"Takemichi, mày có chấp nhận lời hợp tác của tao không ?"

Em đăm chiêu nghĩ vài giây, hợp tác với cậu bạn đầu nấm không có gì gây thiệt thòi cho mình ngược lại còn giúp mình đưa Baji trở về cho Mikey , thế là được 10 cái taiyaki, úi sời chấp nhận luôn.
-"Tôi chấp nhận"

Sau đó em bắt tay kết giao với Chifuyu, từ đó hai người trở thành đôi cộng sự cùng tiến, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, khó khăn đã có nhau, chả sợ bố con thằng nào cả.

-"Mà tao bằng tuổi mày nên cứ nói chuyện thoải mái" - Chifuyu cười vui vẻ

-"Ừm, mong chiếu cố cộng sự Matsuno" - Em nhoẻn miệng đáp lại 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa gì đã đến ngày cuối tuần, tạm gác chuyện giao chiến giữa Ba Lưu Bá La với Touman sang một bên, giờ em phải lo chuyện quan trọng hơn nhiều, đó là sang nhà Sano nấu ăn cùng anh chàng Emma thích làm nũng kia, lười đi lắm nhưng em không dám thất hứa sợ cậu bạn buồn, miễn cưỡng vác tấm thân nặng nề sang vậy, haizz ~

Anh em nhà Sano lây tính cho nhau hả, mỗi lần cứ thấy em là lao đến ôm chầm lấy, như kiểu vớ được vàng ý, nặng chết khϊếp. Căn bản muốn đẩy cậu bạn xuống như cách từng đẩy Shinichirou nhưng mãi không được, em bất lực khổ sở.
-"Emma, buông tôi ra nào" - Em dịu giọng, tấm thân gầy gò này sao chịu nổi sức nặng một thiếu niên cao lớn gấp đôi mình

Cảm thấy người trong lòng có vẻ khó chịu, Emma vội buông ra, trông mặt chàng ta ăn năn hối lỗi chưa kìa. Thấy người đối diện như vậy, em không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi, thôi lại đây xoa đầu thương thương nè.

Emma nhanh nhảu kéo em vô phòng bếp, chàng ta hớn hở đeo tạp dề giúp em, đôi tay thon dài buộc dây ở thắt lưng thành hình cái nơ xinh xắn, tận tình thật đó !

Nắm trong tay con dao sắc bén, em hóa thân thành siêu đầu bếp, bàn tay điêu luyện cắt hành thành từng miếng nhỉ vuông vức. Emma kế bên không hề kém cạnh nhanh chóng cầm dao khéo léo thái thịt. Hành có, thịt có, gia vị có, tương có nhưng họ biết nấu gì giờ....ôi trời ơi !!!

-"Emma à, mình nấu món nào đơn giản thôi ha"
-"Nghe Takemichi hết"

Thế là một lớn một nhỏ bắt tay vào công việc, em và Emma chia nhau mỗi người nấu tầm một hai món. Lúc đầu Emma tích cực nấu lắm nhưng nấu xong một món liền lười biếng ngồi xuống ghế ngắm em, còn lại em nấu tất, haizz.....

.....

Gần trưa, Mikey ngái ngủ từ phòng ngủ bước ra, mái tóc rối mù hắn không thèm chải, mắt nhắm mắt mở kéo ghế ngồi, hình như hắn không để ý trong nhà có thêm một người nữa...

-"Oiii Emma, nấu xong chưa ?"

-"Đợi chút, Emma sắp xong rồi"

Bên tai bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Mikey tỉnh ngủ quay sang, ể sao Takemichi lại có mặt ở nhà hắn ???

-"Để tao chải tóc cho, nhìn đầu mày ngứa mắt quá"

Lời nói tuy cọc cằn nhưng hành động quá đỗi dịu dàng, em lấy lược từ từ chải thẳng mớ tóc hỗn độn kia, động tác dường như thuần thục, trong phút chốc em đã buộc xong. Thay vì buộc kiểu một chỏm như hàng ngày thì hôm nay em buộc kiểu đuổi gà cho Mikey, gọn gàng hẳn.
Mikey lon ton chạy vô nhà vệ sinh, hắn tự ngắm mình trong gương với quả tóc em buộc, quá đẹp trai ! Hắn sẵn sàng để em buộc cả đời cũng được.

Tự ngắm tự khen xong, Mikey lại ton ton ra bàn ăn. Đồ dọn hết ra rồi, giờ hắn chỉ cần ăn thôi.

-"Emma, tay nghề của em lên rồi hả ?"

Mikey măm măm miếng tôm chiên xù, nó ngon hơn mọi ngày rất nhiều

-"Takemichi nấu đấy ạ"

Mikey ồ một tiếng, thì ra là do em nấu, thảo nào nó ngon thế không biết, tuyệt vời !!! Tốc độ nhanh bất thường, vù một cái hắn quét sạch mấy đĩa thức ăn, đồ Michi nấu ngon nhất trần đời lunnnn.

-"Emma đi đâu đấy ?"

Thấy Emma xách cặp l*иg cơm tính ra ngoài em tò mò hỏi, Emma trả lời là đưa cơm tới cho Shinichirou, lanh chanh cướp lấy cặp l*иg, em bảo sẽ mang cơm cho Shinichirou hộ Emma, tiện thể đây em cũng có chuyện cần gặp anh gấp gấp. Emma nào dám từ chối con người đang ôm eo hắn mè nheo nên đành để em đi.
.....

-"Alo xin hỏi Sano Shinichirou có đây không ?" - Em gọi to

-"Dạ Shinichirou có mặt thưa cậu Takemichi" - Shinichiro trong nháy mắt đã phóng đến chỗ em

-"Tôi mang cơm cho nè" - Em giơ chiếc cặp l*иg đưa cho anh 

-"Cảm ơn cậu Takemichi rất nhiều" - Anh cười hạnh phúc

Shinichirou cứ thế ăn còn em ngồi nhìn, ngồi lâu quá cũng ê mông nên em đứng dậy đi ra sau anh vén tóc anh lên, làm gì thế em ???

-"Takemichi em làm gì vậy ?" - Shinichirou ngơ ngác để yên cho em nghịch

Em dừng tay ở một chỗ trên đầu anh, a chỗ này có một vết sẹo, là vết sẹo do cú đánh của chiếc kìm để lại. Em sờ sờ nó rồi ấn nhẹ vào nó, cảm giác sẽ như thế nào ?

-"Đau không ?"

-"Không đau"

Em dùng lực ấn mạnh nó, Shinichirou nhăn mặt khẽ kêu đau.

-"Đau đúng không ?"

-"Ừm"

Tiếp đó em khom người hôn lên vết sẹo ấy, Shinichirou hơi mở to mắt, anh không nghĩ rằng em sẽ làm vậy, hành động này khiến trái tim anh tan chảy mất rồi a, bắt đền đi.
-"Đỡ đau không ?"

-"Hết đau òi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chủ nhật vẫn phải dậy để thi hu hu ;-;

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥