|AllTake| • Nhẹ Nhàng

Chap 72

Tối đến, em túc tắc sang nhà Mitsuya để chuẩn bị ăn một bữa lẩu thật ngon. Vừa tới cửa, chưa bước vào nhà, em đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trẻ con, cùng với đó là tiếng bất lực cầu xin của ai đó... Hakkai à? Nghe quen lắm mà em không chắc chắn mấy.

"Tôi đến rồi đây."

Mở cửa bước vào, lọt vào tầm mắt là cảnh tượng Luna và Mana đè đầu cưỡi cổ Hakkai ra chơi đùa. Trông Hakkai y hệt một tên nô ɭệ hèn kém bị hai cô công chúa nhỏ nghịch ngợm đem ra làm thú vui giải trí. Khổ thân thật!

"A!! Anh Takemichi đến rồi!!"

Thấy em, bọn nhỏ lập tức sáng quắc con mắt như thể thấy vàng, chúng vội vàng leo xuống người Hakkai, xúng xính trong bộ váy được em mua và niềm nở chạy đến bên em nắm tay. Em xoa đầu hai đứa bé, thật lòng khen bọn nhỏ lấy một câu.

Hakkai trong lòng cảm thấy bất công, cùng là khách đến chơi, thế mà bị hai đứa nhỏ đối xử trái ngược. Hắn vừa đến thì nhiệt tình mang ra chơi đùa, còn em thì nhiệt tình tiếp đón giống khách VIP.

Đảo mắt bao quát trong nhà thêm một lần nữa, em cảm thấy nhà của Mitsuya khá bé khi chứa nhiều người cùng một lúc như thế nào. Nào là hai đứa nhỏ rồi anh trai của chúng, có em nữa, có cả ba anh em Shiba... Vì ăn lẩu phải có nhiều người ăn mới ngon, nên em đã bảo Mitsuya rủ thêm người, thành ra cảm giác hơi chật chội...

Luna và Mana khi cạnh em hưng phấn không thôi, bọn nhỏ nhanh nhanh chóng chóng nắm tay kéo em vào nhà chơi chung với chúng. Sau cùng, anh Takemichi mới là nhất trong tim của bọn nhỏ, anh Hakkai đã hết giá trị.

"Bọn nhỏ có vẻ rất thích Takemichi, so với em sao lại khác biệt như vậy?"

Yuzuha vỗ lưng em trai như thể đang an ủi nhưng miệng thì cười ha hả, nhìn thằng em bị phân biệt đối xử bởi hai đứa trẻ như thế, hắn vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười, hai đứa trẻ đó lúc nào cũng đối xử như nô ɭệ hết.

"Taiju-chan, tranh."

"Taitai, màu."

Luna và Mana kéo áo gọi người cao lớn từ đầu tới giờ chẳng hé miệng nói câu nào, nhờ lấy hộ bọn nhỏ bức tranh đang dang dở cùng màu vẽ đặt trên bàn. Taiju cau mày bức xúc khi tụi nhóc con hồn nhiên kia gọi cái tên mà chúng hay gọi hắn trước mặt người nọ, hắn lưỡng lự một vài giây sau đó cũng đưa đồ cho bọn nhỏ.

Em nghe được cái tên mà Luna và Mana dành cho Taiju liền suýt phì cười, chẳng phải cái tên đó... rất đáng yêu? Hình như tụi nhỏ cũng khá thích Taiju, còn chẳng thèm sợ hắn nữa. Có vẻ hình ảnh của Taiju trong mắt từng người khác nhau, người khác thấy hắn tàn bạo, còn đối với hai cô bé đây thì chỉ là con gấu bông siêu cấp to lớn.

"Đừng làm anh Takemichi bực đấy nhé!"

"Vâng."

Mitsuya cẩn thận căn dặn, Luna và Mana biết điều liền đáp lại chắc nịch rồi ngoan ngoãn vẽ tranh đang bỏ dở cùng em.

"Các em đang vẽ về gì thế?"

Em nghiêng đầu hỏi. Luna nhanh nhảu trả lời, hai cô bé đang vẽ về gia đình, gia đình có người mẹ, người anh trai với hai đứa em gái. Em khẽ ồ một tiếng, vậy em cũng nên vẽ một bức tranh về gia đình của mình giống như bọn nhỏ.

Em lấy một tờ giấy trắng, mượn Luna cây bút chì, thản nhiên coi Taiju như một chiếc ghế êm ái mà tựa lưng vào người hắn, sau đó tập trung vẽ những nét đầu tiên. Taiju ấy thế mà chẳng ý kiến gì, miệng cứ dính chặt vào nhau, hắn lạnh lùng mặc kệ em dựa vào người hắn.

Em vẽ, ban đầu định vẽ gia đình song lúc sau nghĩ lại bản thân muốn vẽ một cái gì đó đáng yêu một chút. Em mím môi nghiền ngẫm, lúc này trong đầu bỗng loé lên ý tưởng vẽ. Em lại hí hoáy cầm bút vẽ, tiếng sột soạt trên giấy liên tục vang lên. Chẳng hiểu sao tự nhiên em lại có thể tưởng tượng ra đám bất lương kia với đôi tai cún và chiếc đuôi dài cứ vẫy rối rít, nghĩ mà cũng thích mắt thật đấy.
Vẽ được một hồi, em chống cằm xoa xoa rồi nghiền ngẫm tiếp. Trong đám bất lương kia có một tên duy nhất em tưởng tượng ra hắn như một con mèo, là tên Kokonoi gì gì đấy. Em thấy hắn là một con mèo mà ai cũng đều muốn nuôi nấng, tất nhiên trừ em ra rồi, tên mắt híp đúng là một con mèo thần tài mà. Còn nói về cún, có lẽ giống nhất chắc là anh em Inui.

Cặm cụi vẽ vẽ rồi tẩy tẩy, em nheo mắt vuốt cằm nghĩ lại, tưởng tượng Taiju có tai với đuôi cún thì hơi kì, không hợp chút nào cả! Em cảm thấy hắn giống một con cá mập hung hãn hở tí là cắn người... Chưa chuẩn lắm, đấm người thì đúng hơn... Có con cá mập nào biết đấm người hả? Chắc chắn là không rồi, chỉ có điều Taiju là con cá mập đột biến, con cá mập duy nhất biết đấm người. Chợt nhớ lại lần chính mình hứng chịu mấy đòn bạo lực của con cá mập biết đấm người, em rùng mình ngúng nguẩy đầu để mau quên đi kỉ niệm đáng sợ ấy.
Vẽ được một phần nhỏ trong trí tưởng tượng của mình, em chán nản bỏ tờ giấy và bút xuống sàn, bụng réo lên vài tiếng đòi ăn, bao lâu nữa mới được ăn thế?!! Em đói rồi!!! Thèm lẩu chết mất!! Sao làm lâu thế hả Mitsuya Takashi?!!!

Em xoay người úp mặt vào lưng Taiju đầy mệt mỏi do đói, bên tai cứ văng vẳng tiếng bụng réo nho nhỏ. Taiju ngồi im không động đậy, cảm nhận được đầu ngón tay của người nọ đang di chuyển linh tinh trên lưng mình, hắn tức khắc thẳng lưng lên vì nhột. Chẳng biết đối phương dùng ngón tay vẽ hình thù gì lên lưng hắn nữa? Vẽ trên giấy chán rồi à?

Chờ đợi thêm đúng một lúc nữa, nồi lẩu sôi sùng sục cuối cùng cũng ở trước mắt em. Mắt em sáng rực, bộ dạng ủ rũ như một bông hoa héo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là năng lượng tràn trề trong cơ thể khi ngửi thấy mùi lẩu ngon lành. Có điều... nói thèm thì thèm thật nhưng mà em ăn lắt nhắt được vài miếng thịt, vài miếng rau với nấm rồi thôi, chủ yếu là rảnh tay gắp cho hai đứa nhỏ ăn.
"Mày bảo thèm ăn lẩu mà, sao ăn được có một chút thế?"

Thấy em ăn ít, Mitsuya đâm ra khó hiểu. Hắn lo lắng liệu hắn làm nước lẩu không vừa miệng em hay gì. Song quay qua Luna và Mana vừa ăn vừa khen lấy khen để, Hakkai đang ăn vồ vập như hổ đói, Taiju cùng Yuzuha ăn từ tốn không chê gì, Mitsuya cắn đũa hoài nghi, bữa lẩu hôm nay đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ? Hay mỗi em không vừa miệng thôi?!

"Không biết."

Em thờ ơ đáp lại, em làm gì biết cái gì, chuyện này đi mà hỏi cái bụng em ấy, nó không cho em ăn nhiều.

Luna quay trái quay phải, hết nhìn người này lại nhìn người kia, rõ ràng anh hai bảo rủ thêm người cho vui vậy mà ai cũng im lặng thế này? Mana thấy chị cứ quay đầu qua lại, cô bé cũng làm theo dù chẳng hiểu trong nhà ngoài người ra thì có cái gì hay để chị gái nhìn tứ tung.

Luna chớp chớp mắt, thay vì mọi người cứ im lặng thế này, sao mỗi người không nói chuyện với nhau nhỉ?... Hoặc thôi, để cô bé bật ti vi lên xem vậy. Nghĩ là làm, Luna liền cầm điều khiển lên bật ti vi. Mana bên cạnh với tay đòi chuyển kênh xem hoạt hình, cô bé này muốn xem hoạt hình lắm nhưng chị gái của cô lại chậm chạp chuyển kênh như thể đang dò tìm xem có kênh nào khác ngoài kênh hoạt hình thú vị không.
"Chị muốn xem cái này."

"Waoo!"

Luna và Mana nhỏ tuổi dễ dàng bị thu hút bởi nàng vũ công ba lê trên màn hình ti vi. Hai đứa nhỏ mắt lấp lánh, miệng tròn vo ngắm nàng vũ công ba lê xinh đẹp mãi không chán, đồng thời cũng bị thu hút bởi từng động tác dẻo dai mềm mại của nàng vũ công.

Và dường như em cũng thế...

Đôi mắt xanh ngời ngợi trở nên long lanh. Không phải đắm chìm trong nhan sắc xinh đẹp của nàng vũ công ba lê, mà chỉ đắm chìm trong những động tác uyển chuyển mềm mại của cô ấy. Em ngẩn ngơ, tâm trí bỗng nhớ về quá khứ.

Năm ba tuổi, chỉ là tình cờ thấy trên ti vi thôi nhưng cũng từ cái lần tình cờ ấy mà tâm trí em luôn hiện lên hình ảnh một nàng vũ công ba lê duyên dáng chuyên nghiệp khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi. Khi đó, em dường như bị cuốn hút bởi điệu múa uyển chuyển của cô ấy. Từng động tác bay nhảy mềm mại của nàng vũ công dưới ánh đèn sân khấu đều được em ghi nhớ trong đầu. Trong mắt em, nàng vũ công ba lê xinh đẹp ấy toả sáng một cách lạ thường, đó không phải là toả sáng như thiên sứ mang vầng hào quang rực rỡ, mà cô ấy giống như một con thiên nga trắng muốt nhẹ nhàng bơi trên mặt nước dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Theo dõi nàng vũ công biểu diễn, em mê say đến quên cả việc chớp mắt, lúc đấy trong em dâng lên cảm giác khó tả, cơ thể chộn rộn chỉ muốn đứng lên múa theo nàng vũ công ba lê. Có thể nói, ngay tại thời điểm đó chính là lúc niềm yêu thích ba lê của em bắt đầu bùng cháy rồi dần dần nó trở nên mãnh liệt hơn tựa như ngọn lửa chẳng bao giờ bị dập tắt.
Trong chớp mắt, em quay về thực tại, trên màn hình ti vi vẫn là nàng vũ công ba lê khi nãy. Em nhăn mặt, thấy hai bên không ai để ý đến biểu hiện có phần lạ lùng của em mới dãn hàng mày ra nhẹ nhõm. Siết chặt đôi đũa, hàm răng cũng nghiến lại, niềm yêu thích mãnh liệt gì cơ chứ? Gì mà ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt? Suy cho cùng đấy chỉ là niềm yêu thích của em hồi còn nhỏ, giờ em cũng đã lớn rồi, thứ gọi là đam mê nhiệt huyết đều mất hết, ngọn lửa của em dễ dàng bị gió dập tắt vậy đấy.

Ăn xong, Luna và Mana lanh chanh đòi dọn giúp anh trai. Mitsuya thở dài bất lực, muốn chối cũng không được vì bọn nhỏ cứ nằng nặc đòi dọn cùng, bình thường hắn một mình làm hết việc nhà có thấy ra giúp gì đâu, sao tự dưng hôm nay lại lạ thế?

"Tôi ra ngoài đi dạo một lát nhé."
Không hiểu sao bản thân cứ có cảm giác khó chịu từ lúc ăn xong, em bèn ra ngoài đi dạo để khuây khoả đầu óc. Tưởng chỉ có một mình, ai ngờ vừa dứt lời thì hai đứa nhỏ hí hửng muốn đi cùng em. Em định từ chối vì trời tối lạnh, Luna và Mana mà ra ngoài bây giờ sẽ ốm mất, song hai đứa nhỏ nài nỉ khủng khϊếp quá đâm ra từ chối là chuyện khó.

Mitsuya chỉ biết giương mắt bất lực nhìn hai cô em gái lon ton theo em, mới cách đây vài giây còn đòi giúp anh hai chúng mà vài giây sau đã thay đổi quyết định khi thấy em mặc áo khoác, quàng khăn bảo đi ra ngoài. Thêm nữa, sao hai em gái hắn hay bám lấy em thế? Hắn còn chưa đến nỗi vậy...

"Ể? Tao đi nữa!"

Hết Luna và Mana giờ lại đến Hakkai hét lên bảo em đợi rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy tay cầm khăn len tay cầm áo khoác chạy nhanh theo em bỏ ba người còn lại trong nhà ngơ ngác nhìn về bóng lưng hắn xa dần. Hakkai lẽo đẽo sau em như vệ sĩ, ánh mắt hắn mê mẩn đặt hoàn toàn lên người đằng trước. Hắn theo sau em để bảo vệ em thôi chứ không phải vì muốn có không gian riêng với em đâu, ai dám nỡ để một người thấp bé đi chung với hai cô bé đáng yêu lúc tối muộn cơ chứ, quá mức nguy hiểm!!
Luna và Mana tung tăng ra sân chơi cho trẻ em gần nhà chơi cầu trượt, còn em và Hakkai ngồi xích đu vừa nói chuyện phiếm với nhau vừa trông hai cô bé đang luân phiên chơi cầu trượt vui đến tít cả mắt đằng kia. Chủ yếu Hakkai sẽ mở miệng nói trước, em chỉ đáp lại, thi thoảng sẽ cười một cái làm bầu không khí giữa bọn họ bớt gượng gạo.

"Mana nhìn nè!"

Hướng mắt về phía bọn nhỏ, em và Hakkai thấy Luna đang bắt chước nàng vũ công ba lê trên ti vi ban nãy, cũng kiễng chân lên và xoay một vòng hoàn chỉnh, sau đó ôm đầu vì chóng mặt. Mana bé con chiêm ngưỡng xong liền trầm trồ vỗ tay tấm tắc khen ngợi chị mình giỏi quá.

Em vô thức siết chặt dây xích đu, dù biết Luna chỉ là đang bắt chước thôi nhưng không hiểu sao tay chân em lại bứt rứt không thôi, muốn tiến đến thị phạm cho cô bé để cô bé xoay đúng kĩ thuật.
"Sao thế Takemichi?"

Hakkai lay nhẹ người em lo lắng hỏi, đột nhiên em đờ đẫn như thế, đây không phải lần thứ nhất mà là lần thứ hai hắn thấy em bị vậy, lần thứ nhất là lúc bọn họ xem ti vi, lần thứ hai là ngay bây giờ. Rốt cuộc em bị sao thế?! Nếu có gì nhất định phải nói hắn nghe đấy!!

"À ừm, k-không có gì đâu."

Em gãi má ấp úng trả lời, thực ra cũng không hẳn là không sao, có một chút sao đó nhưng nó khó nói quá, chuyện này khá nhạy cảm đối với em. Hakkai nâng một bên mày nghi ngờ, song thấy em không muốn trả lời nên không gạn hỏi tránh em cảm thấy khó chịu phiền phức.

"Chị, chị mau nhìn Mana nè!"

Đến lượt cô bé Mana bắt chước nàng vũ công ba lê thì chẳng may bắt chước thất bại, xoay chưa được một vòng thì mất thăng bằng lảo đảo chuẩn bị ngã. Em phản ứng linh hoạt, chạy nhanh tới đỡ Mana kịp thời.
"Em không sao chứ?"

"Vâng, em ổn ạ."

Mana nằm ngoan trong vòng tay em gật đầu đáp lại. Nâng cô bé đứng thẳng dậy, em mỉm cười xoa đầu cô bé đầy dịu dàng.

"Có muốn nhảy thật xinh đẹp giống vũ công ban nãy trên ti vi không?"

Nghe em hỏi vậy, Luna và Mana lập tức gật một cái. Em híp mắt cong môi cười tươi, bảo rằng sẽ hướng dẫn cho hai đứa nhỏ. Luna và Mana chẳng biết em có nói đùa hay không, hai cô bé vẫn phấn khích giương mắt quan sát thật kĩ.

"Muốn nhảy được như vậy không chỉ cần mỗi kiễng chân lên rồi xoay đâu, cần phải có nhiều kĩ năng khác nữa."

Mười năm gắn bó với múa ba lê nên em đã quá quen thuộc, em tuôn một tràng dài lí thuyết cho bọn nhỏ nghe, nói đến khi hết hơi thì mới ngừng lại. Hai đứa nhỏ nghe xong thì mắt sáng như sao trên trời, thích thú muốn em múa thử cho xem.
"M-Múa thử sao? Anh ấy hả?"

Em chỉ tay vào bản thân, nhận được cái gật đầu chắc chắn cùng câu trả lời "vâng ạ"  thể hiện sự mong đợi từ hai cô bé, em ngẩn người ra một vài giây ngắn ngủi rồi lúng túng xua tay định từ chối nhưng lại rơi vào do dự. Em mím môi, những đầu ngón tay vân vê gấu áo, em cúi gằm mặt, trực tiếp nhìn thẳng xuống đôi chân của mình. Em gãi má bối rối, nửa muốn nửa không kiễng đôi chân lên sau đó thực hiện vũ điệu xoay tròn cho bọn nhỏ chiêm ngưỡng. Ý định từ chối có khả năng sẽ bị dập tắt bởi cặp mắt tròn tròn lấp lánh đang kiên nhẫn chờ đợi màn biểu diễn của em từ bọn nhỏ, em mếu môi không biết nên làm gì.

"A-Anh chỉ thử thôi nhé?"

"Dạ!"

Nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, em nuốt nước bọt, chần chừ vài ba giây rồi tiếp đó liền thực hiện động tác đúng như mình đã nói cho Luna và Mana. Có lẽ vì lâu chưa múa nên vừa xoay được nửa vòng tròn thì em mất thăng bằng lảo đảo ngã giống cô bé Mana ban nãy, em nhắm tịt mắt chờ chực cơn đau ê ẩm chuẩn bị ập tới, song đau đâu mãi chẳng thấy, em khó hiểu chầm chậm mở mắt, hoá ra là do bản thân may mắn được Hakkai chạy tới đỡ kịp.
"Mày không sao chứ?"

"Không sao."

Hakkai lo lắng hỏi han em vừa giúp em đứng thẳng dậy. Em nhanh chóng lắc đầu bảo không sao, tuy vậy nhưng thực chất ở chân trái đang nhức nhối vô cùng khiến em nhăn mặt khẽ rít lên một tiếng không ai nghe được. Khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét tột cùng, sau tất cả, điều em làm chỉ là siết chặt tay thành nắm đấm đầy căm tức, miệng lẩm bẩm như thể đang gắt gỏng nguyền rủa mọi thứ.

Ở thế giới này có quá nhiều điều cần nói, có nhiều thứ trùng hợp đến lạ thường.

"Xin lỗi hai đứa, anh vụng về quá, ha ha."

"Không sao ạ!"

Em cười xuề xoà, tuôn một tràng dài lí thuyết như thể hiểu biết rất nhiều, ấy vậy mà lúc xoay tròn lại ngã, xấu hổ quá đi mất thôi! May thay Luna và Mana không để tâm nhiều về việc đấy, bọn nhỏ chỉ bụm miệng khúc khích cười.
Sau đó, cả bốn cùng trở về nhà Mitsuya.

"Mày về cẩn thận nhé Takemicchi."

"Ừm, lần sau lại sang chơi với hai đứa nhỏ."

Đợi Mitsuya dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ cũng đã muộn, gần 11 giờ rồi, thế nên em phải về nhà thôi không tên đàn anh sẽ lo chết mất.

"Để bọn tao đưa mày về."

Hakkai quan tâm muốn đưa em về, Yuzuha bên cạnh gật đầu đồng tình. Nhưng em lắc đầu từ chối, tay liền níu áo tên cá mập khổng lồ kéo lại gần mình.

"Tôi đi cùng Taiju, dù gì chúng tôi cũng sống cùng khu với nhau."

Đôi mày đang nheo lại của Taiju khi nghe xong thì dãn ra trở về bình thường, hắn không nói gì cả, em sẽ xem như hắn đồng ý, mà kể cả hắn có đồng ý hay không đồng ý đi chăng nữa, hắn bắt buộc phải về cùng em tại vì em sợ ma!!! Đi một mình dễ gặp ma lắm ấy!!

"Vậy nhé. Bọn tôi về trước đây."
Vẫy tay tạm biệt Mitsuya, bỏ lại Hakkai và Yuzuha không được như ý muốn mà tối sầm mặt mũi lại, em nắm cổ tay Taiju nhanh chóng rời đi.

Trên đường về nhà, em và Taiju không ai mở lời nói với ai chuyện gì, mà giờ nhắc lại chuyện cũ thì ngại quá...

"Này, cõng tôi."

"Hả?"

"Cõng tôi."

Cơ thể như bị điều khiển, Taiju khom lưng quỳ gối để em dễ dàng trèo lên lưng. Hắn giật giật khoé mắt, hắn không biết bản thân bị cái quái gì nữa, tin hắn đi, là do thế lực hắc ám gì gì đấy bắt hắn làm thế.

Giọng nói của thế lực hắc ám vang trong đầu Taiju: Không, không biết gì hết, sao lại đổ lỗi cho ta, ngươi tự nguyện mà?!!

Em vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, miệng cười vui vẻ, chân đung đưa theo nhịp. Em tựa đầu lên vai Taiju, tuỳ ý rúc mặt vào hõm cổ hắn. Taiju cõng người nọ trên lưng, hắn vô thức phì cười, đối phương trông giống một đứa trẻ vậy. Mà đối phương nhẹ bẫng ấy, hắn cảm giác không cần dùng sức cũng có thể nâng em lên.
"Anh có vẻ chơi thân với Mitsuya."

"Có lẽ vậy."

Em chớp chớp mắt suy nghĩ, chắc bởi cả hai đều là anh cả nên hợp tính nhau. Nhưng mà thế cũng tốt, ai lại thích làm kẻ thù của nhau mãi, kẻ thù cũng có thể làm bạn được, không phải lúc sống thì là lúc chết, không kiếp này thì kiếp sau làm bạn.

"Muốn ăn khoai lang nướng không?"

"Không."

Taiju thẳng thừng trả lời. Em bĩu môi, em không định ăn lúc đêm muộn như này đâu, vì ban nãy em ăn ít quá thành ra bây giờ em đói. Em ôm cổ năn nỉ suốt nửa đoạn đường, Taiju mới mềm lòng đi ăn đêm cùng em.

"Đi, chúng mình đi ăn rồi tâm sự với nhau."

"Ai bảo lúc tối mày ăn ít làm gì!!"

"Ha ha, không biết gì hết, mình đi ăn khoai lang nướng thôi."

Taiju thở dài theo sự chỉ dẫn của em đi đến chỗ bán khoai lang nướng. Sau cùng dù hắn có là người cứng rắn đến cỡ nào nhưng vẫn không thể không mềm lòng trước tên tí hon trên lưng hắn. Trong phút chốc hắn nhận ra rằng bằng một cách nào đó, bất kì yêu cầu nào của em dù xấu hay tốt, hắn bắt buộc phải nghe răm rắp và làm theo. Tên tí hon chết tiệt, không hiểu vì sao Chúa lại sắp đặt hắn và tên đó gặp nhau nữa?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết lố hơn bình thường mất tiêu rồi :))

Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥