extraño tu sonrisa

extraño tu sonrisa

em này, nụ cười em đẹp lắm. đẹp đến mức khiến tim tôi xốn xang ngay từ lần đầu nhìn thấy nó

nụ cười đó khiến tôi mất kiểm soát, muốn lao vào chiếm đoạt nó cho riêng mình. em cùng tôi lớn lên tại một vùng quê nhỏ, nhớ đến nhau trở thành thói quen mỗi khi tỉnh dậy. em và tôi cứ tiếp tục sống như vậy, ngày từng ngày trôi qua, tôi càng yêu em, muốn ở bên em, muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa

em có nhớ, chúng ta ngồi bên bờ ruộng lắng nghe tiếng ếch kêu, lòng tôi rộn ràng muốn thổ lộ. mỗi lần như thế, đôi mắt em long lanh đến lạ, tôi lại rụt rè chẳng dám ngỏ lời

em có nhớ, chúng ta đã cùng nhau trốn ba má chạy lên chợ thị trấn. nhìn em vui vẻ, tôi cũng hạnh phúc biết nhường nào. tôi sẽ bảo vệ, bảo vệ nụ cười của em

em có nhớ, chúng ta đã trao cho nhau nhẫn cỏ và lời thề hẹn. tôi đã sung sướиɠ đến phát khóc khi em gật đầu đồng ý, chúng ta trao nhau nụ hôn đầu đời

tôi cứ tưởng, cuộc sống sẽ mãi bình yên như thế. nhưng đâu ai ngờ đến phải không em ?

em khóc hết nước mắt cầu xin ba má cho em ở lại, lúc đó tôi mới biết là vì tôi. nhìn em bỏ lỡ sự nghiệp huy hoàng ở phía trước, tôi không cam lòng

ba má em đến quỳ lạy trước mặt tôi, nói rằng tôi buông bỏ em đi. họ muốn em sang nước ngoài để sau này quản lí cơ ngơi của gia đình. tôi chẳng thể từ chối, vì tôi là một đứa nông dân quèn, tôi là cái thá gì mà đòi em ở bên tôi chứ ? tôi đành buông bỏ

ngày em đi, chẳng quay mặt nhìn tôi lấy một lần. tôi đau lắm, nhưng biết làm sao được. tôi chỉ biết chúc em có cuộc sống mới tốt hơn

"thái anh à, tôi yêu em nhiều như ánh sao trên trời vậy"

em đâu hay biết...

trong ba năm rời xa em, cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi. hằng ngày tôi làm bạn với bia rượu, đêm về cả bao thuốc lá được tôi phì phò hút đến sáng ngày hôm sau.

thiếu đi em, mọi thứ đều trở nên vô vị

...

ngày em về nước, tôi vui mừng biết bao. nhưng nhìn lại, tôi chẳng có cái gì xứng đáng với em cả. tình yêu chỉ mình tôi ôm mộng, em chắc giờ đang sánh vai bên người khác

tôi không đành, dặn lòng chỉ đến nhìn em một chút rồi đi ngay. tôi nhớ em nhiều lắm, muốn ôm em vào lòng, thơm em vào má

tôi đã bắt xe ôm đi cả tiếng đồng hồ lên sân bay thành phố, tôi ngu ngơ dại khờ ngồi tại hàng ghế chờ đợi. lòng tôi chợt nhói lên như có điều gì chẳng lành, tôi mặc kệ, chỉ biết tôi nhớ em, nhớ nụ cười của em

...

"thông báo khẩn, chúng tôi đã mất liên lạc với máy bay mang số hiệu 1127-LC. Chuyến bay cất cánh cách đây vài giờ từ Los Angeles, các nhân viên bảo vệ sân bay nhanh chóng quay trở về khu quản lí"

tôi như chết đờ, không phải là chuyến bay của em đâu đúng không em ? xin đừng làm tôi sợ. phác thái anh, em phải trở về, trở về nguyên vẹn em có hiểu không

...

tôi vội vàng mua một vé tàu, tôi muốn xác thực. hẳn đó không phải là chuyến mà em đang bay, tôi biết mà. nhưng lòng tôi vẫn không  thể an tâm được

tôi biết em sang mĩ, nhưng chẳng biết địa chỉ cụ thể. tôi lo lắng khôn nguôi, thái anh, chúng ta còn chưa có một ngày nào ở bên nhau với tư cách là người yêu. em không thể bỏ đi như thế, em thương tôi mà đúng không ?

"bác, thái anh ở đâu ?"

"lệ sa... sao mày lại ở đây ?"

"TÔI HỎI THÁI ANH ĐÂU ?"

tôi không tự chủ mà thất thố với ba má em, chắc em giận tôi lắm nhỉ ?

"ch...chuyến bay của nó, má...máy bay mất tích rồi"

tôi như chết cứng lần nữa, tại sao ông trời cứ bắt tôi phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác mà chẳng cho tôi được một lần hạnh phúc vậy ? một lần thôi cũng được mà ! một lần bên em...

...

tôi như người mất hồn bật khóc bên cạnh xác của em, trời hôm đó mưa to lắm đấy, giống như nói hết tiếng lòng của tôi vậy. tôi có thể đi cùng em chứ, thái anh ?
tay tôi đan chặt bàn tay lạnh lẽo của em, người ta phát hiện ra xác của em trôi dạt vào bờ, trên tay giữ chặt tấm ảnh ướt nhẹp vì ngâm nước lâu nhưng dòng chữ trên ảnh không thể phai nhoà "lệ sa, em nhớ lệ sa nhiều lắm". nụ cười trên môi em vẫn nở, sao lại chua xót đến thế...

dòng chữ nghuệch ngoạc được em ghi lại trong lúc máy bay mất phương hướng, bức ảnh hình tôi và em chụp với nhau từ lâu về trước vẫn được em giữ kĩ không một vết rách hay nhàu nát. nước mắt em chảy từng giọt trong giây phút cuối cùng, em nở nụ cười mãn nguyện

...

đó là ngày cuối cùng người ta nhìn thấy tôi và em trên cõi đời này, căn bệnh ung thư phổi dày vò tôi, haha, tôi muốn đi theo em lắm rồi. tôi nhắm mắt lại, khoảnh khắc đó, tim tôi như có dòng điện chạy ngược. có phải vì sắp được gặp em nên tôi mới thấy hồi hộp như thế không ?
tôi và em dắt tay nhau trên con đường trải đầy hoa hồng trắng, em và tôi hạnh phúc đến thế nào. ẩn hiện trên tay em vẫn là chiếc nhẫn cỏ xưa kia...