Những Câu Chuyện Thú Vị 🔞

Vì Sao không tình yêu. Vì Sao không tỏa sáng

Xếp lại mấy đoạn vẻ phân cảnh, chú thích ở góc của sản phẩm mới được chọn tuần trước. Sana- bàn bên cạnh- kẹp cổ ống nghe, tay vòng qua gõ nhẹ trên bàn:

- "Jennie phụ trách phân cảnh phải không? Sếp gọi kìa!"

Dùng kim kẹp mấy đoạn chia cảnh mà Jennie cho là ổn sau suốt hai ngày suy nghĩ, đề cao sản phẩm và nhãn hiệu.

Rầm.... Cây bút trên bàn nảy lên.

- "cô gọi đây là sự hoàn hảo sao?" Sếp quăng xấp giấy lên bàn " cô đâu phải là nhân viên thực tập? Nếu không làm được tôi sẽ giao cho người khác. Cô nên nhớ, người mẫu là biểu tượng cho sản phẩm! Cầm về làm lại đi"

Sếp tức giận, tay nắm thành cú, thở hắt ra, đưa tay rút tập hồ sơ, xoay ghế tìm kiếm trên màn hình. Vài ánh mắt nhìn Jennie ái ngại, họ quá quen với tính cách của sếp. Tiếng máy lạnh ầm ì, mọi người chăm chú vào việc của mình.

Đứng trên tầng thượng toà cao ốc 18 tầng nhìn xuống, dòng người và xe cộ như đàn kiến lúc nhúc nối đuôi nhau. Gió thốc, cà vạt trước áo bay phành phạch. Những mảng mây trời xanh ngắt, bồng bềnh thật gần, những tưởng có thể chạm được vào.

-" sao không làm việc mà lên đây?" Jisoo đến sau lưng từ lúc nào làm Jennie giật mình quay lại, hai ly cà phê trên tay còn bốc khói, tựa người vào thành lan can.

" Jennie tự buông à? Có phải vì ý tưởng của mình không được chọn?" Jisoo đưa ly cà phê cho Jennie.

- " Tớ làm công việc này hơn hai năm, ít nhiều kinh nghiệm, vậy mà ý tưởng của một tập sự viên lại được hoan nghênh" Jennie chột dạ, ấm ức.

- " Jennie quên đây là công việc của sự sáng tạo à? Phải tự khẳng định mình trong công việc và đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

- " tớ biết rồi" Jennie nhấp một ngụm cà phê nóng, vị sữa ngọt đầu lưỡi. Jisoo là người giới thiệu và giúp Jennie có được công việc và kinh nghiệm như ngày hôm nay trong công ty quảng cáo- Trợ lý cho creative.

- " thật ra Jennie có thể làm nhiều hơn thế nữa. Mình biết Jennie có nhiều ý tưởng và hãy biến nó thành hình ảnh đi!"

Ngày còn đi học , Jisoo là một đứa ít nói và khá rành rõi trong cuộc sống, rõ ràng và dứt khoát, Jisoo luôn chứng minh mình bằng kết quả của công việc, học tập. Jennie thích và tôn trọng Jisoo ở điểm đó. Có lẽ sống một mình nên Jisoo luôn quyết định và hoạch định công việc, cuộc sống cho bản thân.

Xem qua đoạn cắt mới, sau một đêm thức trắng, Jennie nhỏ giọng: " Mình đã rất cố gắng"

- " cố gắng hết sức thôi là chưa đủ, cậu cần phải có niềm say mê nữa. Nó sẽ là động lực giúp cậu hoàn thành tốt công việc mà không bị áp lực. Và sự cố gắng đó sẽ được chứng minh bằng kết quả và cái gật đầu của mọi người." Jisoo quay sang chăm chú lên màn hình rồi ghi ghi chép chép. Nhìn Jisoo cặm cụi Jennie thấy một tình cảm bồi hồi dâng lên trong tim.

Nếu ai hỏi: bạn của Jennie là ai? Không cần nghĩ: Jisoo và Kai. Nhà Jennie thuộc dạng trung bình, nhưng ba mẹ vẫn cho chị em cô học hành đàng hoàng. Ba mẹ Jisoo bỏ nhau khi Jisoo còn nhỏ, mẹ đi bước nữa. Năm lớp 10 mẹ theo gia đình chồng định cư ở Mỹ, Jisoo ở lại, hàng tháng mẹ gửi tiền về chu cấp. Kai, một người bạn, lần đâu tiên trái tim của một cô gái mới lớn rung rinh trước nụ cười răng khểnh của cậu bạn cùng lớp. Kai lại thích Jisoo. Với đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt buồn, hàng mi cong rũ xuống nghiêm túc và trưởng thành. Jennie từng tò mò: " người yêu của Jisoo đâu?". Chỉ tay lên bầu trời đêm: " Jennie có thấy vì sao sáng nhất ở đó không, người yêu Jisoo đó!"

Khuya hôm qua, Kai gọi cho Jennie: " Jisoo sắp đi Mỹ đó!". "Tại sao?". " Sao cái gì, mẹ cậu ấy bảo lãnh cậu ấy sang!". Hơn 10 năm, một cuộc sống tự lập. Jisoo tự tin và trưởng thành, nhưng sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt nhọc, Jisoo trở về nhà với bốn bức tường lạnh lẽo, im lìm. Cô vùi đầu vào công việc để lấp liếʍ khoảng trống của mình.
Jennie ra ngoài gặp Kai, hai đứa chẳng nói gì nhiều. Ba đứa là bạn thân với nhau, từ khi ra trường, hiếm khi nào cả ba cùng ngồi với nhau. Kai thích Jisoo, Jisoo yêu những vì sao riêng của mình, Jennie thích Kai, cái vòng luẩn quẩn. Và gần 10 năm nay, ba đứa vẫn chỉ là bạn.

-" hôm trước Jisoo có gọi hỏi tình cảm của mình và cậu đi đến đâu rồi? Vớ vẩn! Jennie biết người yêu của cậu ấy là ai không?"

-" mình nghĩ là Kai, thế hai người không phải là một cặp à?" Jennie nhíu mày

-" Jisoo muốn chúng ta là một đôi" Kai phì cười

- " Jisoo bảo có yêu một người.... nhưng có lẽ yêu đơn phương nên mới trốn chạy"

Hai người đứng trên tầng thượng. Một màu đen bao trùm lấy không gian, gió rúng lạnh. Trên cao trải đều những viên kim cương sáng lấp lánh

-" Mình có thể biết lý do không? Ở đây cậu có mọi thứ!" Jennie hỏi
- " cậu có thấy vì sao sáng nhất cạnh một vì sao bé xíu kia không? Người yêu của tớ đấy! Nhưng tớ không thể nắm lấy được, với tới được!" Jisoo chỉ tay lên bầu trời

- " mình không nghĩ cậu lại thiếu tự tin"

- " cậu biết vì sao mình quý cậu không? Vì cậu cho mình một tình bạn. Cậu đến khi mình cần, im lặng khi mình muốn nói và đưa tay khi mình cô đơn"

- " mình làm được nhiều vậy sao?" Jennie quay sang nhìn Jisoo hỏi lại

-" Mẹ cũng bỏ mình để tìm hạnh phúc cho riêng bà. Mình chỉ tủi thân và không oán trách bà. Cuộc sống đôi khi người ta chỉ cần một người bạn bên cạnh, im lặng cùng với họ, như thế cũng là hạnh phúc. Cảm ơn cậu!"

Jisoo đề nghị tuần sau sẽ đi thu nhạc, cả Kai nữa chúng ta sẽ cùng hát với nhau. Sau đó công việc chồng chất lên nhau, công ty kí được cùng lúc ba hợp đồng. Jisoo dồn toàn bộ tâm trí hoàn thành công việc trước khi rời đi. Gần hai tháng, hai đứa chỉ trao đổi với nhau về công việc, sự căng thẳng và mệt mỏi. Lời hẹn đi thu âm vô tình bị quên lãng.
Kai gọi điện: " tuần sau Jisoo bay rồi đấy!". Jennie ngồi thừ người. Cứ nghĩ chắc còn lâu lắm nên chẳng thấy Jisoo nói gì, với lại công việc bận túi bụi, chẳng chút thời gian rảnh. Công việc gần như hoàn tất. Jennie chạy sang, Jisoo vẫn hí hoáy trên bàn phím. Kéo Jisoo đứng dậy, nắm tay lôi đi mấy người cùng phòng nhìn theo lạ lẫm. Hai đứa say sưa hát, bằng những tình cảm đang chất chứa trong trái tim. Kỷ niệm ùa về như một cuốn phim quay chậm, tình bạn hơn 10 năm, những vui buồn...tất cả...tất cả... Jisoo nắm chặt tay Jennie, giọng hát thật trầm, hình như có vệt nước chảy theo sống mũi, ươn ướt.

Một tuần không nhanh như cái chớp mắt, cây kim phút nhích chậm. Jennie xé lịch, nhẩm: " thứ tư, thứ năm, thứ sáu..." Chợt Jennie giật mình: "thứ bảy...". Có thể ngày mai mỗi đứa đi trên một con đường riêng, ngày tháng cứ phủ lên lớp bụi mờ. Jennie sờ chiếc nhẫn ở ngón tay út- món quà Jisoo tặng sinh nhật khi hai đứa học năm hai. Hôm nay là thứ bảy, thứ hai Jisoo sẽ bay. Mình yêu những vì sao nhưng chưa một lần mình với tay lên được dù nó toả sáng trên cao. " Alo... Jisoo đang ở đại sảnh à... chiều giờ mình tắt máy... Mình đang ở đâu á... Cậu hãy đến đây đi... Nơi nào mà cậu nghĩ là có mình ấy..." Tít...tít... Hôm nay là sinh nhật Jisoo, giọng Jennie nghẹn lại, từ từ mở chiếc hộp trước ngực ra " happy birthday to you..." Những con đom đóm bé xíu sáng lấp lánh bay là là. Jennie không phải là một vì sao, nhưng Jennie muốn dành cho bạn một món quà.
Jisoo thỉnh thoảng gửi email than thở nhớ bạn bè, nhớ công việc, nhớ người yêu... " Cậu không định nói với mình người ấy là ai à? Những vì sao mình hiểu nhưng cậu hãy cụ thể hoá hình ảnh ấy đi!". " Thật ra, mình muốn nói cho Jennie một chuyện, nó sẽ là câu trả lời cho tất cả những điều Jennie muốn biết". " Bên ấy cũng có những vì sao chứ". " ở bên này cũng có, nhưng vì sao ấy không tỏa sáng, nó bị mây mù che khuất, có lẽ vì không có Jennie ở bên cạnh. Vì sao không tình yêu là vì sao không tỏa sáng!"

"À Jennie, chị có thư gửi dưới lễ tân đấy". Ngồi vào bàn Jennie phì cười: " đồ ngốc này, còn bày vẽ viết thư nữa!". Thời đại công nghệ thông tin, người ta ít dùng những lá thư tay mang nhiều tâm sự, biểu hiện qua nét bút, câu chữ. "...cậu có bất ngờ không khi nhận lá thư này. Cậu hỏi hôm tiễn mình ra sân bay: " anh ấy đâu?". Vì sao mình yêu những vì sao xa kia. Vì sao mình im lặng. Mình sợ mất tình cảm, tình bạn của hai đứa, mình sợ mất cậu. Mình... là một người đồng tính và mình yêu cậu. Làm sao mình đủ can đảm để nói với cô bạn của mình điều đó. Cậu là vì sao sáng, chiếu sáng trong tim mình, một vì tinh tú của riêng mình. Mình định không nói. Cảm ơn món quà sinh nhật, cảm ơn tình bạn của chúng mình, cảm ơn bài hát hai đứa cùng hát, cảm ơn tất cả để có cậu trên cuộc đời này. Con người sống trên đời chỉ có một chữ tình. Mình yêu cậu"
Jennie sửng sốt đọc lá thư hai ba lần, giống như một giấc mơ. Bước đến mở toang cửa sổ, gió lùa mát lạnh, nhìn xa xa những ngôi sao nhấp nháy... " Jisoo ơi, mình không phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng tình bạn của chúng ta thì luôn tỏa sáng". Vì sao không thể là tình yêu nhưng vì sao luôn tỏa sáng. Jennie đeo chiếc tai nghe vào: " nơi phương xa như ngôi sao đang chơi vơi trong đêm thâu không nơi chốn để về. Làn hương vương trong sương, vương trong tim, tôi nghe trong cơn gió đang ùa về. Đêm qua trong mơ đôi tay còn đang ôm người mà giờ sao quá trễ I just want you to stay. Bao la, tôi đem tình ca ngân nga trời cao dù chưa viết hết. Bao xa, tìm đâu đôi bờ vai tôi mong dựa khi quanh tôi nghe mỏi mệt. Lời hát  yêu thương chẳng phai nhoà theo về nơi ngày mây, vang bên tôi giờ đây, chỉ cần người stay stay stay with me.....". Giọng hát hai đứa như quyện lại trầm âm, ngân vang trong tim Jennie. " Jisoo à, ngày mai, dù thế nào, chúng ta mãi là bạn". Jennie ngẩng nhìn, một ngôi sao đổi ngôi: You'll never walk alone.
****

Một chút buồn sau những ngày đọc H.

Hơi dài mong mọi người sẽ cô gắng dọc, dựa trên một quyển sách cùng tên mà mình từng đọc!