[JENSOO] NHẠN LẠC

Hồi phục

Cả đội vẫn đang hết sức cảnh giác vì con zombie này có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Trạng thái này duy trì một lúc rất lâu. Thế nhưng mãi sau đó, họ không hề thấy có động tĩnh gì.

- Có lẽ đòn vừa rồi của đội trưởng khiến nó sợ rồi chăng_Rosé lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Có lẽ vậy, nếu thực sự nó có trí khôn như J nói, vậy thì việc nó bị J chém đứt cánh tay hẳn sẽ khiến nó biết e ngại mà không quấy rầy ta trong ít nhất một khoảng thời gian_Suho tiếp lời Rosé.

Jaewook cùng Lisa gật gù đồng ý. Jaewook sốt sắng:

- Vậy thì đội mình chọn một nơi để nghỉ ngơi trước đã, giao tranh vừa rồi hẳn đã khiến mọi người hao tổn năng lượng rồi. Với lại....

Jaewook quay qua nhìn Junyeong. Cậu nhóc lúc này trông thực sự không ổn. Sắc mặt cậu đã tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

Cả đội thấy vậy liền đồng ý với ý kiến của Jaewook, mau chóng tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi.

Họ chọn được một nhà hàng bỏ trống ở gần đó. Toàn đội mau chóng kiểm tra và di chuyển vào bên trong. Nhà hàng này có vẻ trước đây là nhà hàng cao cấp, có tổng cộng bốn tầng: tầng một chỉ có duy nhất sảnh lễ tân và sảnh nghỉ, tầng ba tầng bốn phục vụ ăn uống và một tầng thượng làm quầy bar ngoài trời.  Kiến trúc bên trong dù rằng hiện tại đã đổ vỡ, xô lệch đi rất nhiều nhưng bài trí bên rõ ràng rất đẹp, khu sảnh nghỉ ở tầng một có hàng ghế sofa còn khá lành lặn.

Jaewook cõng Junyeong rồi đặt cậu xuống sofa. Junyeong lúc này vẫn còn ý thức nhưng hẳn là đã quá mệt để nói được lời nào.

- Không phải vết cào nhẹ, Junyeong có thể tự xử lý được sao? Sao giờ trông nhóc lại thế này_Rosé hỏi

- Tôi cũng không biết_Jaewook vò đầu bứt tai

Thực sự là anh cũng không biết, vì lẽ thường thì Junyeong hoàn toàn có thể dùng dị năng Nước tự xử lý được. Nhưng hiện tại Junyeong đã không thể gượng dậy. Xung quanh vết cào bắt đầu có những đường màu xanh lan ra, tuy ít nhưng với tình hình này, nếu không tìm ra cách xử lý thì nhóc Junyeong lành ít dữ nhiều mất thôi...

Jennie đang chăm chú quan sát vết cào. Vì cô có dị năng Ánh sáng nên cô cũng đang cố tìm hiểu vết thương để cứu Junyeong.

Như nhớ ra điều gì đó, Jennie dùng lưỡi dao rạch một đường nhỏ ở ngón tay, nhỏ một chút máu của cô vào miệng vết thương của Junyeong. Ngay khi máu của cô tiếp xúc với vết thương, tốc độ lan ra của những đường màu xanh gần như chững lại.

Jen tiếp tục tập trung năng lượng. Một luồng sáng dịu dàng như nắng mai bao bọc đôi tay Jen. Cô đặt tay mình lên miệng vết thương, sau đó áp trán vào mu bàn tay. Jen nhắm mắt lại. Ánh sáng dần hội tụ tại điểm giao giữa miệng vết thương và lòng bàn tay Jennie. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy luồng sáng đang di chuyển liên tục từ tay Jennie truyền vào vết thương. Junyeong trông đã bớt nhợt nhạt, có khí sắc hơn rất nhiều so với lúc nãy.

Jennie vẫn tiếp tục dùng dị năng Ánh sáng của mình trong vòng hơn mười lăm phút liền như vậy mới dừng lại.

Trong khoảng thời gian này, mặt ai nấy đều rất căng thẳng. Đặc biệt là Jaewook và J.

Jaewook thì đi đi lại lại nhiều đến mức Suho phải với tay anh bắt anh ngồi xuống:

- Ngồi yên đi, đi đi lại lại cũng có giúp được gì đâu! _ Suho nghiến răng nói thầm với Jaewook.

Jaewook với vẻ không tình nguyện lắm ngồi xuống. Nhưng đùi thì vẫn run bần bật. Người ta là đang lo lắng cho em trai mà aaa~~

J thì đứng lặng thinh quan sát. Chân mày cô nhíu lại đến sắp dính vào với nhau. Cô khoanh tay, đôi mi cong dường như còn chẳng buồn lay động. Nhưng một phần vì tin tưởng Jennie, một phần vì không thể cắt ngang lúc Jen sử dụng dị năng chữa trị nên cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài chờ đợi.
Sau mười lăm phút Jennie dốc sức điều trị, Junyeong lúc này có vẻ đã thực sự tốt hơn rồi, vết thương đã se lại, không còn đường màu xanh lan ra nữa. Cậu có thể cử động, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm.

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi, em tôi không sao nữa rồi, ổn rồi... Trời ơi, cảm ơn Jennie, cảm ơn em nhiều lắm. Tôi không biết phải đền đáp ơn cứu mạng này như thế nào đây...

Jaewook xúc động cầm lấy tay Jennie, anh rưng rưng trực trào nước mắt. Thật may quá, đứa em trai duy nhất của anh tai qua nạn khỏi. Trải qua bao khó khăn, hai anh em họ vẫn cố gắng bám trụ, nương tựa lẫn nhau. Giờ nếu Junyeong xảy ra chuyện, Jaewook sẽ hoàn toàn sụp đổ. Jennie đã cứu sống cả hai anh em họ...

- Chuyện nên làm, chuyện nên làm thôi, chúng ta là một đội mà. Hơn nữa, thiếu đi nhóc Junyeong, làm gì còn ai nấu ăn cho chúng ta nữa?
Jen cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay Jaewook ra. Để Jaewook nắm thêm chút nữa chắc cánh tay cô rời ra mất. Ổng nắm rồi lắc mạnh quá trời aaa~~!!!

Lisa cùng Rosé vui mừng không kém, nhìn nhóc Junyeong một lượt, xác định không còn vấn đề gì đáng ngại xong là cả hai người cùng nhào tới ôm chầm lấy "lính mới" tài giỏi của đội mình:

- Chị Jen của em ngầu nhất luôn _ Rosé nói

- Đúng đúng, huhuhu_Lisa đồng tình

Jennie đứng yên, cười trừ mặc cho hai cô em ôm lấy mình. Ai đó ở phía sau cũng không giấu được niềm hạnh phúc mà bất giác cười mỉm và thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó mọi người tản ra. Jen đi tới chỗ J, nhưng đột nhiên Jen thấy không khoẻ, có vẻ như lần làm ân nhân này của cô tốn nhiều năng lượng hơn cô nghĩ rồi.

Thân thể Jen bắt đầu lảo đảo, máu mũi cô chảy ra. Cô vừa kịp đưa tay quẹt một đường thì ngã ra phía sau, dần mất đi ý thức.
Jisoo lao tới đỡ lấy Jennie:

- Jen... Jen... em sao vậy.... Jen...

Jen mơ màng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, hoảng sợ của Jisoo, cũng nghe thấy tiếng hỏi han, gấp rút của mọi người rồi từ từ thϊếp đi...

...

Lúc Jen tỉnh dậy đã là buổi tối. Suho gác đêm bên ngoài, còn lại đều đã nghỉ ngơi. Rosé gục trên vai Lisa, còn Jaewook thì đang ngồi ôm chặt lấy Junyeong, đầu gục lên bụng cậu em trai quý giá của mình mà ngủ ngon lành...

Tiếng than cháy nổ lách tách, tàn lửa lang thang trong không khí, lập loè rồi tắt ngóm. Sự ấm áp mơn trớn bàn tay Jen. Là Jisoo gục xuống tay cô, hơi thở đều đặn phả tới. Tất nhiên là Jisoo không ngủ, cô chỉ đang an tĩnh ngồi cạnh đợi Jen tỉnh lại mà thôi.

Jisoo ngước mắt nhìn Jen. Ánh mắt Jisoo lúc này chất chứa rất nhiều câu hỏi quan tâm Jen. Jen nhận ra Jisoo đang lo lắng cho mình nhiều lắm và cô cũng chẳng khó khăn để hiểu được ánh mắt kia. Cô khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ, vừa đủ để người đối diện nghe thấy:
- Em không sao rồi

Vừa nói Jen vừa nắm lấy tay Jisoo, ngón cái nhẹ nhàng di chuyển, xoa lên mu bàn tay Jisoo để trấn an cô.

Jisoo mỉm cười an lòng, lông mày cuối cùng cũng chịu dãn ra rồi. Cô đảo mắt nhìn khuôn mặt Jen, thấy khí sắc đã hồng hào như bình thường. Tâm trạng cô vui hẳn ra.

Jisoo lấy từ không gian một hộp sữa tươi và một chiếc kẹo nhỏ. Cô đưa cho Jen:

- Cho em nè

Jen nhận lấy rồi uống hết hộp sữa một cách ngon lành. J thấy vậy lại càng vui hơn.

- Chị, trong này ngột ngạt quá, em muốn hít thở không khí ngoài trời. - Jen nói với Jisoo

- Em mới kiệt sức xong đó, còn yếu, đừng nên ra ngoài.

Nghe Jisoo nói vậy, Jen liền xịu mặt xuống, cắp má bánh bao phụng phịu tỏ ý không vui. Jen ra sức tấn công hàng phòng vệ yếu ớt của người đối diện bằng vẻ dễ thương như chú mèo nhỏ của mình.
#Haizaa, ai kia lại thấy không ổn rồi~~

Jisoo đương nhiên cuối cùng vẫn là chịu thua trước cô gái của mình rồi. Cô nói:

- Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé!

Con ngươi Jennie sáng rỡ. Cô cười tươi hoa nở ngày xuân, một nụ cười không vướng chút tạp niệm nào cả.

Jisoo nhìn Jen cười đến ngây ngốc. Lúc này trông vị đội trưởng mặt than chẳng còn chút nào đáng sợ, chỉ còn lại đây một con người đang đắm chìm trong tình yêu như bao người khác mà thôi.

Jen khẽ lay Jisoo:

- Nào, đưa em đi thôi chứ

Giọng Jen vang lên kéo Jisoo về với thực cảnh, cô dịu dàng xoa đầu Jennie rồi dùng khả năng dịch chuyển không gian của mình đưa Jen lên tầng thượng...

*các cậu thấy mùi gì hong? mùi sắp có H đấy=))))))) hehehe