Xuyên thành cha của nam phụ

Chương 5. Chia ra trả được không?

Editor: Áng Mây

"Không được." Cố Hi từ chối.

"Hay là... Hay là chia ra trả được không?" Quản lý Bộ sống lại 1 nói. "Tôi chia ra từng đợt trả cho cậu, chia 10 đợt, mỗi đợt trả 1000 điểm tích lũy có được không?"

Cmn! Cố Hi trố mắt: "Điểm tích lũy cũng có thể chia ra trả?"

"ĐIểm tích lũy là tiền thông hành ở Minh giới." Nhân viên Bộ xuyên qua giải thích. "Một tháng tiền lương của chúng tôi là 100 điểm tích lũy. Điểm tích lũy phải bồi thường là do Quản lý Bộ sống lại 1 tự chi trả, không phải là Minh giới bồi thường."

"Làm vậy cũng được?" Cố Hi kinh ngạc. "Như vậy không phải là hối lộ nhân viên sao? Minh giới của các anh mặc kệ?"

Mồ hôi của Quản lý Bộ sống lại 1 chảy nhiều hơn: "Pháp luật của Minh giới không giống như pháp luật của nhân giới. Ở Minh giới, chỉ cần hai bên đồng ý, hiệp nghĩ sẽ thành lập. Tôi cũng là từ nhân viên bình thường thăng chức lên, hiện tại tiền lương một tháng là 200 điểm tích phân, thực sự rất khó kiếm tiền. Cho nên tôi có thể chia ra trả không? Mỗi lần trả 1000 điểm tích lũy."

"Một tháng được 200 điểm tích lũy? Vậy thường ngày các anh ăn gì, mặc gì?" Trong kho vật phẩm của Minh giới, giả cả đều rất cao, một tháng được 200 điểm tích lũy, ngày thường bọn họ làm sao sinh hoạt?

"Vốn dĩ, những người như chúng tôi đều là quỷ hồn của Minh giới, nhờ Minh Vương khai ân, bắt đầu cải cách Minh giới, chúng tôi mới được làm việc. Chúng tôi khác với những nhân viên thi đậu." Quản lý Bộ sống lại 1 giải thích. "Đến khi chúng tôi phục vụ cho Minh giới đủ số năm, Minh Vương sẽ trả tự do cho chúng tôi, lúc đó, chúng tôi có thể lựa chọn đầu thai làm người hoặc tiếp tục ở lại Minh giới, nhưng khi chúng tôi được tự do, tiền lương sẽ cao hơn."

"Minh Vương của các anh thật thú vị." Cố Hi khen ngợi. "Nhưng mà, các anh không giống với các quỷ hồn khác? Các anh phải phục vụ cho Minh giới mới có thể đầu thai làm người, cho nên, lúc còn sống các anh... phạm vào tội ác?"

Quản lý Bộ sống lại 1 tiếp tục đổ mồ hôi: "Cậu Cố thật thông minh. Đúng là lúc còn sống, chúng tôi không phải là người tốt, có người sẽ bị đày đến mười tám tầng địa ngục nhưng bây giờ không phải đang được cải cách sao? Nên chúng tôi được chọn làm việc. Nhờ Minh Vương sáng suốt, chúng tôi mới có thể có cơ hội làm người một lần nữa."

"Được, nếu anh vất vả như vậy thì chia ra trả." Cố Hi nói. "Nhưng mà, một tháng anh chỉ có 200 điểm tích lũy, mỗi đợt đưa 1000 điểm tích lũy, vậy một đợt là bao lâu?"

"Cậu yên tâm, một đợt là một quý." Quản lý Bộ sống lại 1 nói. "Chúng tôi đều có tiền thưởng vào mỗi quý và mỗi năm, cuối năm, tôi sẽ không kéo lâu, chỉ mong cậu... Đừng đi khiếu nại Bộ sống lại 1." Nếu không những quỷ hồn lúc còn sống từng phạm tội lớn như bọn họ sẽ rất thảm.

"Được, vậy một đợt là một quý." Cố Hi không muốn ép người... ép quỷ quá nhiều. "Nhưng mà, chuyện này là do sứ giả Câu Hồn làm sai trước, tại sao anh không cùng hắn ta chia ra chịu mỗi người một nửa?"

"Sao... Sao chúng tôi dám? sứ giả Câu Hồn ở Minh giới có chức vụ chính thức, bọn họ là nhân viên chính thức của Minh giới. Chúng ta... Chúng ta chỉ giống với người quản lý thành phố, lao động theo hợp đồng không có biên chế ở thời không A của cậu." Quản lý Bộ sống lại 1 nói.

"Ồ..." Có Hi suy nghĩ. "Vậy bọn họ có thể cung cấp cho tôi những lợi ích gì để tôi làm nhiệm vụ?"

Không chỉ Quản lý Bộ sống lại 1 hoảng sợ, ngay cả nhân viên Bộ sống lại 1 và nhân viên Bộ xuyên việt cũng hoảng sợ.

"Cậu Cố, đừng nói là cậu muốn uy hϊếp sứ giả Câu Hồn?" Nhân viên Bộ xuyên việt hỏi.
Cố Hi nhướng mày: "Tôi chỉ mới suy nghĩ, còn chưa làm."

"Cậu Cố, sứ giả Câu Hồn chỉ phụ trách câu hồn. Nghĩa là ngay khi đến thời gian quy định một người phải chết, sứ giả Câu Hồn sẽ câu linh hồn người đó đưa đến Minh giới." Nhân viên Bộ xuyên việt nói. "Ngoại trừ chuyện này. bọn họ không phụ trách chuyện khác... Đúng rồi, bọn họ là nhân viên chính thức, tiền lương nhiều hơn chúng tôi."

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu người này được định sẵn để chết vào thời điểm đó, nhưng sứ giả Câu Hồn không câu được linh hồn của anh ta?" Cố Hi hỏi.

"Không thể nào." Quản lý Bộ sống lại 1 dứt khoát nói. "Chỉ cần sứ giả Câu Hồn muốn câu hồn, cho dù là thời điểm đối phương không nên chết, linh hồn cũng có thể bị mang đi."

"Vậy nếu tại thời điểm đó, sứ giả Câu Hồn không lấy đi linh hồn thì sao? Các anh chỉ cần trả lời câu này cho tôi là được."
     "Vậy thì đối phương đã thoát chết, sẽ sống lâu trăm tuổi, sống đến cuối đời*." Quản lý Bộ sống lại 1 nói.

(* ở đây tác giả viết là 寿寝正终: thọ tẩm chính chung, tức là sống đến già, tử vong tự nhiên)

     "Sứ giả Câu Hồn đã câu linh hồn của tôi tới rồi đặt sai bảng tên là ai vậy?" Cố Hi cười vô hại.