[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 1: Sự thay đổi.

  

   Suzuki Iruma- 14 tuổi người đã bị bố mẹ mình ký khế ước bán cho ác ma để đổi lấy tiền tài và bình an. Cậu bé Iruma đáng thương từ lúc mới biết đi (1 tuổi) đã phải "ra xã hội" lăn lộn, bôn ba khắp nơi với hai vị phụ huynh "tưng tửng" cho đến ngày một Ác Ma đến rước cậu đến Ma giới. Tưởng chừng như sắp vào bụng quỷ thì vị Ác Ma già nua này đã khóc lóc yêu cầu cậu làm cháu trai ông ta, với bản tính lương thiện và tốt bụng đến cả bản thân mình cũng phải kinh ngạc, cậu bất đắc dĩ đã đồng ý lời đề nghị đó và nhập học trường Ác Ma theo ý ông ta.

   Từ đó đến giờ đã được 3 năm, hiện tại Suzuki Iruma 17 tuổi, mang trong mình một sứ mệnh ác ma, dẫn đầu lớp cá biệt nổi bật nhất trường Babyls.

   Cánh cửa phòng ngủ như thường lệ được mở toang ra khi Iruma vẫn còn đang say sưa.

" Iruma-kun ~ chào buổi sáng. "

   Sullivan vui vẻ gọi đứa cháu trai thức dậy.

" Cậu Iruma, chào buổi sáng. "

   Opera đứng bên cạnh Sullivan vui vẻ cất tiếng chào sau ông.

   Như một thói quen hằng ngày của Iruma và ông mình, Iruma vào mỗi sáng đều được Sullivan và Opera đánh thức trước khi báo thức kịp kêu lên.

" Chào buổi sáng, Oji-chan, Opera-san. "

" Nào Iruma-kun, ngày đầu tiên của năm ba thì không nên đi muộn nhé. "

   Sullivan cưng chiều nhắc nhở cháu trai. Iruma tay chống lên giường trong cơn buồn ngủ mà nâng người dậy xoa xoa mái tóc hơi rối, mỉm cười nhìn ông.

" Vâng, cháu sẽ xuống ngay đây ạ. "

   Iruma năm nay lên 17, là độ tuổi vàng của một ác ma hay con người còn gọi là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

   Sau 3 năm sống ở Ma giới, Iruma đã học được nhiều điều và cũng có nhiều thứ thay đổi, như...

" Được rồi, Iruma-kun, cháu đã cao lên 10cm trong một năm đó, thật là giỏi quá điii."

  Sullivan vui vẻ khi nhìn kết quả đo chiều cao của đứa cháu, ánh mắt tràn đầy sự tự hào. Dù chỉ là nhận nuôi nhưng ông đã xem Iruma như cháu ruột mà đối đãi.

" Chúc mừng cậu Iruma đạt đến 1m85."

   Opera đôi đồng tử lấp lánh, vui mừng hướng đến Iruma vỗ tay.

" Em cảm ơn ạ. "

   Sau 3 năm, cơ thể Iruma dần phát triển, kết hợp với luyện tập thường xuyên, hiện tại cơ thể với chiều cao 1m85 không thể chê vào đâu được.

" Iruma-sama!!!”

   Asmodeus phong thái nho nhã, gương mặt xán lạn cung kính chấp tay trước ngực réo tên Iruma.

“ Iruma-chi!!! "

   Vẫn như thường lệ, nhà Iruma là địa điểm đầu tiên trong ngày của Asmodeus và Clara khi đi học.

" Tớ đây! "

" Oji-chan, Opera-san, cháu đi đây ạ. "

   Không quên cúi chào ông và anh mình, Iruma lễ phép tạm biệt rồi vui vẻ bước ra cửa.

   Tuy đã 3 năm nhưng tình cảm của bộ ba vẫn không hề thay đổi mà còn sâu sắc hơn trên một vài phương diện nào đó.

" Iruma-sama, chào buổi sáng. "

   Vẫn dáng vẻ cung kính đó, Asmodeus đôi mắt sáng rỡ nhìn Iruma.

" Iruma-chi, chào buổi sáng. "

   Như chỉ chực chờ Iruma bước ra khỏi cửa, Clara điềm nhiên mà nhào lên người cậu, lười biếng treo mình trên đó.

" Chào buổi sáng, hai cậu. "

   Iruma đã dần quen với sự tinh nghịch của Clara chỉ cười nhẹ nhàng rồi bước đến trường.

---

   Trước cổng trường Babyls là một mảng nhộn nhịp, các ác ma từ trên bầu trời dần đáp xuống cổng. Ngày đầu tiên nhập học, đám đông như vỡ òa khi tận mắt chứng kiến bộ ba vào buổi sáng. Cảnh tượng hỗn loạn khiến hội học sinh chỉ biết thở dài chôn chân tại chỗ.

" Chào buổi sáng! mọi người! Chào buổi sáng! mọi người! Chào buổi sáng!... "
" Aaaaa!!! "

   Từ xa, đám Iruma thấp thoáng bước đến cổng trường Babyls, một dòng người như bão lũ ào ra trước cổng trường.

" IRUMA-SENPAI!!!!! "

" IRUMA-KUN!!! "

" EM Ở Đ Y!!! LÀM ƠN NHÌN EM VỚI!!! "

" ASMODEUS-SAMA!!! "

" CLARA-SENPAI!!! "

   Iruma vừa bước đến cổng trường, Asmodeus đã dựng lên vòng lửa bao quanh cậu khiến dòng người trong phút chốc đã lùi ra xa nhưng tiếng hét chỉ tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm bớt.

" Chào mọi người. "

   Một chất giọng ấm áp như hoa nở, Iruma từ trong vòng lửa bước ra, vẫy tay về phía dòng người dịu dàng cười.

    Iruma thành công khơi dậy tiếng hét to gấp mấy lần trước đó thế nhưng tiếng hét đã không được kéo dài và “ bị“ cưỡng ép dừng lại.

" Trật tự! "

   Giọng nói đặc trưng vang vọng từ trong trường, dòng người dần dần dạt ra, ở xa xa đối diện Iruma, Kalego khuôn mặt hầm hầm nhìn vào cậu.
" Sensei. Chào buổi sáng. "

   Iruma cười dịu dàng đứng thẳng tay chắp sau lưng nghiêng nghiêng đầu nhìn Kalego.

" Hừ. Nếu không muốn đứng giữa sân trường vào giờ giải lao thì mau cút hết cho tôi. "

   Đám đông dần tản ra xa, chỉ còn lại thưa thớt một vài nữ ác ma vẫn quyến luyến đứng xa xa ngắm nhìn.

   Vẫn giữ một phong thái ung dung, Iruma tay đút túi quần cậu chầm chậm tiến đến gần Kalego, cười khúc khích.

" Sensei dữ quá đi~ "

" Hừ, cút vào lớp mau. "

---

-------

Lloydw: Iruma cà rỡn vs Kalego? Đó là sự khác biệt.