[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 3: Lỡ nhịp.

 

.

   " ... "

   Ngoài hành lang trước cửa văn phòng Kalego, thông thường là một mảng im lặng đến rợn người, không một ác ma nào dám lảng vảng quanh khu vực này, nhưng hôm nay, từ trong văn phòng của vị giáo sư khó tính bỗng xuất hiện một vài âm thanh kì lạ.

" Chuyện gì vậy hả!? Tấn công mau! Thứ ngu ngốc này! "

   Kalego khuôn mặt méo mó tức đến tím người, tay liên tục chỉ về hướng Iruma.

   Thì ra là con quỷ ba đầu dở chứng, nó cứ im ỉm phía sau mà không thèm nghe lệnh Kalego.

" Làm cái gì vậy hả!? Ngươi uống lộn thuốc hay sao! Đồ vô dụng này! "

   Kalego tức đến xịt khói, con quỷ ba đầu mờ dần rồi biến mất, Iruma lúc này mới cảm thấy bớt hoang mang.

" Sensei...vẫn ổn chứ ạ? "

   Iruma cảm nhận tình hình bước từng bước nhỏ về phía Kalego. Kalego lúc này khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, đồng tử sẫm lại không rõ đang nhìn về đâu. Iruma nhẹ bước đến trước mặt Kalego, tay nâng mặt giáo sư, nhẹ giọng hỏi:

" Thầy không sao chứ? "

   " Devi Devi. Các em học sinh hãy nhanh chóng trở về lớp học, tiết học mới sắp bắt đầu rồi. "

" A...sensei.. "

" Cút về lớp mau. "

" Ơ..vâng."

   Iruma xoay người bước ra ngoài, loáng thoáng nhìn thấy Kalego ngẩng đầu, đôi mắt hơi óng ánh.

" Sen..sei..khóc ư? Không phải chứ..."

   Không nén nổi sự tò mò, Iruma từ bên ngoài hé cửa nhìn vào trong.

" Chết tiệt! Mất mặt thật. "

  Kalego ngả mình trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, tay che đi đôi đồng tử vì mất mặt mà hơi ánh nước, cắn môi lầm bầm.

   Lúc này, Iruma từ sau cánh cửa nhìn vào bên trong, lần đầu trong 3 năm được chiêm ngưỡng biểu cảm khác biệt đó của vị giáo sư ác ma, lòng ngực không tự chủ mà nảy lên.

" Đáng...yêu sao? "

---

Tiết học Biến Hình.

   Morax Momonoki tay cầm sách đứng trên bục giảng. Cô là giáo sư chuyên về bộ môn Biến hình, đang nghiêm túc giảng giải về lý thuyết và rủi ro khi làm phép. Nhưng Iruma lúc này có vẻ như không để tâm lắm, hình như không phải vì cậu có bộ não thông minh hơn người mà là vì trong lòng hiện đang có nỗi băn khoăn khác.

" Đáng yêu à? Chắc mình điên rồi, là do bị dọa sợ nhỉ? Đúng là vậy rồi haha... Chết tiệt.."

" Iruma-kun. Iruma-kun. IRUMA! "

" Vâng! "

" Mời em lên thực hành những gì cô vừa nói. "

" Vâng? "

" Iruma-kun cô biết là em rất thông minh, phải công nhận là em giỏi nhưng không thể vì thế mà ỷ lại không tập trung trong giờ được em biết chưa hả? "

" Gì chứ!? Đây là đang mắng hay khen đấy? "

   Momonoki trong lúc giảng bài, thế mà lại bị con người nổi bần bật giữa lớp kia thu hút, thế mà cậu ta lại còn đang lo ra nữa chứ, muốn la mắng nhưng lại không biết nên nói thế nào làm đám Lied tị nạnh xôn xao cả lên.

" Được rồi, em ngồi xuống đi. "

" Vâng. Xin lỗi cô. "

" Chúng ta tiếp tục nhé. "

---

" Iruma-sama, ngài đang lo lắng chuyện gì ạ? Là bài kiểm tra sắp tới sao? "

" Ah... Không có gì đâu Azu-kun, tớ không sao. "

" Iruma-chi, kem. "

" Cảm ơn Clara. "

" Chúng ta về thôi. "



* Bịch Bịch Bịch. *

" Opera-san, Oji-chan đã về chưa ạ? "

" Ngài hiệu trưởng đang ở phòng làm việc đấy ạ. "

" Em lên tìm ông đây ạ. "

" Cậu có việc gấp gì sao Iruma-sama? "

" Vâng, em có chuyện cần thưa với ông. "

* Cốc Cốc Cốc. *

" Sullivan-sama, cậu Iru... "

" IRUMA-KUN~"

  Đôi tai ác ma  của Sullivan như có cảm ứng với cái tên Iruma, không cần nói hết tên ngài đã ngay lập tức lao ngay ra cửa ôm chầm lấy đứa cháu trai yêu quý.

" Cháu về rồi sao Iruma-kun~ Oji-chan nhớ cháu lắm đó~ Cháu đã đói chưa? Ta ăn cơm nhé.”

  Sullivan luôn ngọt ngào và yêu thương cháu trai, ông phẩy tay ra hiệu Opera xúông nhà chuẩn bị cơm tối.

" Ah... Oji-chan, cháu có chuyện cần nói với ông ạ. "

" Hửm? Vậy sao? Iruma-kun vào đây nào. "