[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 10: Chung giường.

   Sullivan sáng sớm tỉnh dậy, ông háo hức với công việc quen thuộc là gọi đứa cháu trai bé bỏng thức dậy đi học. Cùng Opera chuẩn bị xong xuôi, Sullivan vui vẻ đứng trước cửa phòng Iruma.

* Cạch.Ầm! *

" Iruma-kun~~ "

" Iruma-sama. "

" Ứm!" ( không phải sai chính tả đâu nhé-)) )

   Sullivan như một thói quen, ông mở toang cửa phòng Iruma. Bất ngờ đến bất động trước hình ảnh trước mắt, Opera tóm lấy Sullivan, anh nhanh tay bịt kín miệng ngài hiệu trưởng nhanh nhẹn lôi ông xuống tầng.

" Hãy để họ ngủ thêm một chút đi ạ. "

   Opera đôi mắt sáng rực, kéo lê Sullivan với chiếc máy ảnh trong tay, ông thúc thít.

" Ta muốn chụp cháu trai cơ~ cháu trai~."

   Iruma như nghe được tiếng gào thét của ông mình, cậu mơ màng tỉnh giấc, cảm nhận được sức nặng đè lên cánh tay. Iruma khẽ cúi đầu, nhìn vị giáo sư đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành.

   Kalego đôi mắt nhắm chặt, không phòng bị vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của Iruma, nhịp thở đều đều, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

" Đáng yêu.. "

   Nhẹ nhàng rút tay ra, Iruma cẩn thận bước xuống giường vào phòng tắm.

   Nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, Iruma lại từ phòng tắm nhẹ nhàng trở ra. Nhìn vị giáo sư vẫn say giấc nồng trên chiếc giường của mình, tâm trạng buổi sáng của Iruma như được tiếp thêm đường mật.

" Chưa thức à.. "

" Sensei~"

   Iruma chầm chậm bước đến bên giường, cậu khẽ ngồi bên cạnh Kalego, nhẹ nhàng bóp bóp gương mặt say ngủ của hắn.

" Ưʍ.. "

" Nên thức rồi ạ. "

   Kalego vẫn còn trong cơn mê ngủ, như một hành động tự phát, hắn xoay người ôm lấy eo Iruma.

   Tay vẫn bóp lấy khuôn mặt hắn, Iruma không nhịn được khúc khích cười. Kalego bất đắc dĩ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của tên học trò, hắn hốt hoảng bật dậy.

   Iruma quan sát một lượt các phản ứng thú vị của Kalego, khẽ cười thành tiếng.

“ Sao thế? Không phải người giáo sư mong muốn ạ?”

   Kalego thẹn quá hóa giận, chạy vụt vào phòng tắm của Iruma, song lại hoang mang nhìn quanh.

"... Lỡ vào đây rồi!!! "

    Kalego rửa mặt, sau đó liền gấp rút bước ra ngoài, hắn trừng mắt nhìn Iruma vẫn đang ung dung ngồi trên giường.

" Để lão hiệu trưởng hay tên Senpai đáng ghét đó biết được thì ngươi chết chắc. "

“...”

“ Còn nữa,..mong muốn gì chứ.”

   Sau đó không để Iruma kịp trả lời, hắn liền tức tốc bay ra ngoài từ cửa sổ.

   Iruma nhìn bộ dạng một thân đồ ngủ, vội vội vàng vàng thoát ra ngoài bằng cửa sổ như mới đi vụиɠ ŧяộʍ của Kalego, ôm bụng cười nắc nẻ bước xuống tầng.

" Iruma-sama~"

" Iruma-chi!!! "

   Asmodeus và Clara như thường lệ đến đón Iruma trước cổng, cậu gấp rút uống vội ly trà ma, chạy bước nhỏ ra khỏi nhà.

" Mình đi thôi. "

" ( giảng bài.) "

" Iruma-kun. "

   Trong tiết lịch sử, Iruma đang tập trung nghe giảng, thì bỗng nhiên, Kerori thì thầm kêu cậu.

" ? "

" Tuần sau là buổi diễn đầu năm học của Akudol rồi đấy. "

   Nghe đến Akudol, trán Iruma không tự chủ mà đổ mồ hôi hột, cậu vờ như không nghe thấy.

" ... "

" Garry cũng tham gia. "

* Pựt. *

" Bé mi xấu xí~ Bé mi xấu xí~ Bé mi xấu xí. "

" Hẹn gặp cậu sau giờ học. "

   Kerori đạt được mục đích liền cười thầm.

" Hai cậu về trước nhé, tớ còn có việc, tạm biệt. "

   Iruma tránh sự nghi ngờ, vội vàng tạm biệt hai người bạn, sau đó chạy biến đi.

" Kuromu... "

   Kerori hẹn gặp Iruma ở một phòng chứa đồ cũ, nơi ít ai bén mảng tới.

" Iruma, ở đây. "

   Từng bước bước đến chỗ Kerori, phía sau một thùng carton lớn, một dãy áo váy xinh đẹp được treo trên một cái sào dài.
" ... "

" Chọn váy trước đã. "

  Kerori ướm hết chiếc này tới chiếc khác lên người Iruma, tưởng chừng như cả một thế kỉ trôi qua, cuối cùng, cũng có một chiếc khiến cô tạm hài lòng.

" Cậu thử chiếc này đi. "

" Ừm. "

" Cậu xong chưa? "

" Giúp tớ một chút. "

  Iruma mặc thử chiếc váy Kerori đưa cho, nhưng hình dáng có chút kì lạ.

  Kerori nhìn bộ váy xinh đẹp bị Iruma mặc đến biến dạng, thét lên.

" Cậu không biết mặc thì phải nói chứ! Thật là. "

  Trong lúc hai người đang loay hoay chỉnh lại chiếc váy trên người Iruma, thì cửa phòng chứa đồ đột nhiên mở toang.

" …Thôi chết! " x2

  Kalego cẩn thận quan sát căn phòng, từng bước chậm rãi bước vào nhà kho, bước chân như đang tìm kiếm gì đó, lẩm bẩm.

" Rõ ràng cậu ta đã vào đây. "

  Cạch một cái, căn phòng chỉ có chút ánh sáng lập lòe bỗng tối đen như mực, chiếc đèn hiếm hoi trong căn phòng đột nhiên tắt lịm.
" Ah! "

  Kalego giật mình đứng giữa căn phòng tối đen, dường như giẫm phải thứ gì đó, bất ngờ, Kalego chân bước trên vật lạ, cơ thể mất thăng bằng ngả ngửa ra sau.

" Ưʍ.. "

  Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận sự đau đớn truyền tới, nhưng lạ lùng, Kalego không cảm nhận được chút đau đớn nào cả.

"... Sensei. "