[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 20: Hiểu lầm.

" Iruma-kun ~ "

   Iruma vừa hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng của hội học sinh, cậu rảo bước đến Royal One, ngắm nhìn ngôi trường mình đã gắn bó mấy năm qua, thầm vui vẻ. Dọc theo những chiếc ghế đá, dưới hàng cây một cậu thiếu niên xinh đẹp đang đung đưa đôi chân. Kirio vẫn gương mặt nghiêng về màu lạnh xanh xao, cơ thể gầy gò ốm yếu, ánh mắt mơ màng nhìn Iruma đứng tít đằng xa.

" Senpai?"

  Iruma vô thức kéo dài bước chân, cậu vội bước đến bên cạnh đàn anh, tiện tay kéo chiếc áo khoác trên vai xuống, khẽ choàng lấy bao phủ thân hình ốm yếu. Kirio đồng tử như phủ một lớp sương mù, ánh mắt mơ màng mang chút quyến rũ của ác ma. Nhìn đàn anh mỉm cười nhẹ nhàng, Iruma cũng rất tự nhiên mà đáp lại anh một nụ cười rạng rỡ.

" Senpai tìm em ạ?"

  Kirio biểu cảm có chút ngại ngùng, gương mặt vốn trắng trẻo, nay hai gò má ửng đỏ trông thấy vô cùng rõ rệt.

" Kirio-senpai? Anh ốm ạ? "

  Kirio ho khù khụ hai tiếng, anh mỉm cười, nhẹ nhành với lấy túi vải bên cạnh, khẽ đưa đến trước mặt Iruma. Iruma biểu cảm vẫn tươi cười, song cậu lại nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt khó hiểu. Kirio khẽ nắm lấy tay Iruma, đặt túi vải lên tay cậu, vẫn nụ cười dịu dàng.

" Là đồ ăn vặt anh làm đấy."

  Iruma nhìn túi vải trong tay, cậu khẽ xốc lên vài cái, thức ăn trong túi va vào thành hộp đựng, vang lên tiếng loạt xoạt. Lễ phép cúi đầu cảm ơn Kirio, Iruma vội vàng xoay người quay về lớp học.

" Này, Iruma-kun."

"?"

  Iruma bút cắm sau tai, cậu chống cằm nhìn về phía bảng đen. Purson nhìn Iruma bộ dạng chăm chú, dáng vẻ như không nín nhịn nổi, thầm kêu tên cậu. Iruma nghe ai đó gọi tên mình, cậu ngồi thẳng dậy xoay người tìm kiếm. Purson vẫn gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, khiến Iruma gương mặt gượng cười nhìn lại cậu ta. Purson nhìn Iruma, tay cậu khẽ chỉ chiếc điện thoại trong túi quần, song lại cắm đầu nhìn điện thoại của bản thân.

[ Này.]

[ ?.]

  Iruma thắc mắc hết nhìn điện thoại đến nhìn lên chỗ Purson, cây viết sau tai cũng vì thế mà rơi xuống đất, tạo một tiếng động nho nhỏ nhưng đủ để giáo viên chú ý.

" Iruma-kun?"

" Xin lỗi, em rớt bút ạ."

  Iruma cười hì hì với giáo viên, cậu khẽ mở điện thoại dưới bàn. Iruma mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi mắt cậu khẽ tối sầm nhìn bức ảnh Purson vừa gửi, gương mặt lộ vẻ trầm ngâm.

[ Đừng nói với ai đấy.]

  Iruma hướng đến Purson, lại một lần nữa gửi cho cậu ánh mắt " nhờ vả", như lường trước được việc sắp xảy ra, Purson đôi mắt dán chặt lên tấm bảng đen, chỉ gửi cho Iruma một dấu đồng ý thật to. Iruma ánh mắt lại quay về phía giáo viên trên bục giảng, cậu chống cằm, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

~ Vài tiếng trước khi bắt đầu tiết học.~

" Kalego-sensei."

  Momonoki tay ôm sấp tài liệu bước vào Royal One, cô gấp rút đuổi theo phía sau Kalego. Kalego sáng sớm tâm trạng cũng không đến nỗi tệ, hắn bước vào thư viện Royal One, nơi đây như một cứ điểm quen thuộc của riêng hắn, vô cùng yên tĩnh. Bỗng từ đằng sau, hắn nghe rõ mồn một tiếng cô ác ma đồng nghiệp gọi tên mình, liền tặc lưỡi.

  Momonoki theo sau Kalego cùng hắn bước vào thư viện, hai ác ma một nam một nữ ngồi cạnh nhau nhìn sấp tài liệu trước mặt. Kalego nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Momonoki, thẳng thừng hỏi.

" Cô ngồi đây làm gì?"

  Cô ác ma ngại ngùng gương mặt lộ ra vẻ khó xử rõ rệt, cô gượng cười.

" Kalego-sensei..tôi đợi thầy làm xong tài liệu, tôi..tôi sẽ mang đi luôn ạ."

  Kalego cúi đầu lật sấp tài liệu trên bài, dường như không quan tâm đến cô ác ma xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Momonoki thẹn thùng ngồi cạnh Kalego, cô đan hai tay vào nhau, khẽ ngắm nhìn góc nghiêng trên gương mặt vị giáo sư khó tính.
  Kalego xử lý đống tài liệu, song không tài nào tập trung nổi, hắn nhíu mày để ý ánh mắt dán chặt vào gương mặt mình, xoay sang nhìn Momonoki.

" Cô có việc gì muốn nói à?"

" Vâng?"

  Momonoki bất ngờ trước câu hỏi của Kalego, cô chưa kịp phản ứng thì hắn liền đứng lên. Kalego nheo mắt nhìn cô, đứng dậy toang bước đi, bỗng nhiên Momonoki đứng phắt dậy, cô vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau, cô thở gấp.

" Thầy...thầy đừng đi."

  Kalego thoáng ngẩn người, hắn dứt khoát gỡ bỏ cánh tay trên eo, quay phắt lại đẩy Momonoki ra xa.

" Cô làm gì vậy!?"

  Momonoki biểu cảm ngạc nhiên có, xấu hổ có, thậm chí còn lẫn chút đau xót. Cô khẽ cúi người xin lỗi Kalego, đôi mắt long lanh ngấn nước vội chạy đi.

  Kalego như chết lặng tại chỗ, hắn như tưởng lại cảnh tượng khi nãy, chân mày nhíu chặt vì khó chịu.
" Chậc."