[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 39: Khởi đầu hay bế tắc.

  Iruma lại mỉm cười, nụ cười đầy nước mắt.

   Bên ngoài cánh cửa, Kaleg như chết lặng. Hắn lùi lại vài bước, cánh tay quơ quào muốn vịn lấy thứ gì đó trên bức tường trắng trơn. Hắn ngồi thụp xuống, nước mắt không ngừng rơi trên gò má nhợt nhạt.

Ngày hôm sau, vẫn như cũ, vẫn như thường lệ, không ai biết về chuyện diễn ra trong dinh thự Sullivan ngày hôm qua, cũng như không ai biết được hắn cũng ở đó, chứng kiến mọi thứ diễn ra sau lưng mình. Lại một lần nữa những việc đáng sợ xảy ra sau lưng hắn một cách bí mật, nhân vật chính của câu chuyện ấy - người hắn yêu thương vẫn cứ thế đem mọi việc hoàn toàn giấu ra phía sau hắn, hắn không tài nào nhìn thấy được cho đến hôm ấy.

Dù đã chứng kiến mọi chuyện vào đêm đó, Kalego đã nhanh chóng kiềm nén bản thân, suy cho cùng hắn là một ác ma trưởng thành, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống là điều cốt yếu mà giáo viên ở Babyls cần có. Kalego khi đó chống tay xuống đất, hắn lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, âm thầm bước lên tầng, dường như bản thân chưa từng có mặt ở nơi đó vào giây phút đó. Hôm nay Kalego tỉnh giấc đặc biệt sớm, hắn không mơ màng như mọi hôm mà lại tỉnh táo lạ thường. Khoác chiếc áo ngoài rồi lặng lẽ bước xuống giường, trước khi đi còn quay sang nhìn tên nhóc bên cạnh một lát. Hắn xuống phòng khách, nhàn nhã rót một tách trà, tất nhiên địa vị hiện tại của hắn vẫn là chưa đủ để khiến Opera cúi người phục vụ. Kalego tựa mình trên sofa, mắt nhìn màn hình tivi đang chiếu chương trình buổi sáng, kì lạ là hôm nay hắn không đôi co với Opera một câu nào, Opera cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn. Lát sau, Iruma cũng tỉnh giấc, cậu lê bước ra khỏi phòng, tùy tiện xoa xoa mái tóc rối mù của bản thân, xuống tầng liền đưa mắt tìm kiếm Kalego. Ngay khi thấy hắn, Iruma như được cơn gió mạnh đánh thức, đồng tử cậu mở to, khóe miệng cũng nhếch lên.

"Sensei!"

Gần đây ngày nào cũng thế, âm thanh đầu tiên trong ngày của Iruma luôn là tiếng kêu đầy ngọt ngào, cậu luôn gọi hắn, tìm kiếm và ngắm nhìn hắn đầu tiên, như thể đây là việc quan trọng nhất cần làm trong ngày, cậu không thể chậm trễ được. Ánh mắt Iruma nhìn hắn một cách ngọt ngào, bước chân cậu nhanh hơn tiến về phía hắn một cách nôn nóng, nhìn vào cứ như đôi chim non xa cách từ lâu. Kalego hôm nay khác với mọi hôm, hắn ngẩng đầu lên nhìn Iruma một cái như thể đáp lại tiếng gọi của cậu, nhấp ngụm trà thay cho câu chào buổi sáng.

Iruma bước đến ngã lên sofa nghe một tiếng "phịch" lớn, vừa vặn lúc Opera bưng ra một ly ma trà nóng hổi. Iruma mỉm cười với Opera, cũng chúc anh buổi sáng tốt lành. Rồi cậu nhìn sang hắn, Kalego đang lật dở một sấp tài liệu, ly trà vừa đưa đến miệng nhẹ nhàng thổi vài cái. Iruma nhìn Kalego bĩu môi, giở giọng nũng nịu nhích lại gần hắn thuận tiện gối đầu lên đùi hắn. Kalego lúc này cũng không phản ứng, hắn chỉ nhìn cậu nhíu mày một cái rồi thôi. Iruma hơi bất ngờ về phản ứng của hắn, cậu liếc mắt nhìn sấp tài liệu quan trọng hơn mình trên tay hắn, hơi tò mò. Kalego cầm trên tay bảng đánh giá của các thành viên lớp cá biệt, trùng hợp lật đến Iruma - kẻ quấy rối không biết điều hiện tại.

Iruma thích thú cười hì hì nhìn hắn, tò mò dòng nhận xét cuối trang giấy. Cậu xoay người, mong muốn đọc được những dòng tâm tình thắm thiết của vị giáo sư thân yêu. Cứ ngỡ những dòng nhận xét như đấm vào mặt người khác của Kalego là chuyện thường tình, Iruma vốn đã quen với kiểu miệng một đằng lòng một nẻo của hắn nhưng giờ đây nó lại làm cậu ngỡ ngàng đến mức khóe miệng không ngừng co giật. Hắn thật sự nhận xét cậu một cách vô cùng thâm độc, thủ hạ lưu tình là gì chắc chắn không có trong từ điển của hắn, Iruma trong chốc lát đã nghĩ mình đúng là một con quỷ hư hỏng tột cùng. Iruma đọc sơ qua tờ giấy hắn cố tình để mở, nở nụ cười méo mó gọi tên hắn.

Kalego khuôn miệng nhếch lên, hắn nhìn Iruma từ phía trên, chỉ số hiểm độc tăng lên cấp số nhân làm Iruma chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nuốt xuống những thứ muốn nói. Iruma bứt rứt ngồi dậy, tay vò tóc sau gáy, mái tóc đã rối nay trông càng hỗn loạn. Kalego không chịu nổi nhìn hắn, chân mày dính chặt vươn tay lên. Iruma tưởng rằng Kalego sắp đánh cậu đến nơi, bèn nhanh tay ôm lấy đầu cúi thấp xuống.

Hôm nay Kalego đúng là đẩy Iruma từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hắn vươn tay vuốt lại mái đầu rối tung lên của Iruma, khó chịu tặc lưỡi.

"Ta không đánh ngươi!"

Kalego hừ lạnh một tiếng, hắn quay lại sắp xếp tài liệu trên bàn không thèm để tâm đến Iruma đang ngơ ngác, đứng lên rời khỏi phòng khách.

Thoắt cái đã đến lúc Iruma trở lại trường học, tính đến hôm nay lớp cá biệt vắng đi "kẻ cầm đầu" đã gần nửa năm, trong nửa năm này mọi chuyện diễn ra theo đúng cái cách không ai ngờ được nhất. Iruma sáng sớm đã háo hức chuẩn bị đến trường.

"Ka le go ~"

Kalego cầm sấp tài liệu không nhìn cậu, hắn gõ gõ sấp giấy dày cộm xuống bàn học của Iruma. Hắn dạo này đặc biệt "chiều chuộng" cậu, trong nhà đều nhận ra gần đây hắn đã thay đổi khá nhiều, có phần dịu dàng hơn trước. Kalego chuẩn bị xong quay sang nhìn Iruma, đuôi mắt hắn nhếch lên, giọng trầm trầm.
"Đi thôi."

Iruma nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ nắm lấy tay hắn. Kalego biểu cảm không đổi, chỉ có tim vẫn như lần đầu lệch đi một nhịp, cùng Iruma ra khỏi phòng. Sau khi ăn sáng cùng cả nhà Sullivan, Kalego cùng Iruma bước lên chiếc xe lộng lẫy mà ông đã chuẩn bị, đem thủ lĩnh lớp cá biệt trở lại mái nhà thứ hai thân yêu.

Iruma trên xe bắt đầu không yên phận, đầu cậu nhẹ nhàng tựa lên vai Kalego vờ như đang cố gắng đọc tài liệu bài giảng trên tay hắn nhưng bàn tay lại không chịu ngoan ngoãn. Tay Iruma đặt trên bắp đùi thon gọn của Kalego, lén lút mò mẫm. Kalego hơi giật mình, tài liệu trên tay hơi tuột xuống, hắn liếc nhìn cậu nhíu mày không lên tiếng. Bàn tay Iruma thăm dò, mắt thấy hắn không phản ứng liền to gan bóp một cái giữa đùi hắn. Kalego bất ngờ kêu lên một tiếng, mặt cũng dần hồng hào.
"Muốn chết à!?"

Kalego giận dữ đánh vào tay Iruma, tiếng chát giòn tan khiến tài xế cũng phải quay lại nhìn, xác định không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Iruma thấy mặt Kalego đỏ lên thì cười cười ôm lấy hắn hối lỗi, viện cớ đặt lên má hắn một nụ hôn phớt nhẹ rồi đến một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, giống như cái hôn buổi sáng dịu dàng trong ánh ban mai giữa những người yêu nhau.

------

Lloyd: Tác giả còn nhiều thiếu sót, mong nhận được sự ủng hộ từ các tình yêu.