[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 41: Không thể trở thành.

Vài hôm trước khi lớp cá biệt chào đón Iruma trở lại.

"Thầy Kalego!"

Giáo sư Robin hiếm khi đến sớm như hôm nay, từ khi lên chính thức thì việc đi sớm gần như đếm trên đầu ngón tay, Robin dạo bước trên hành lang trường Babyls một vòng chào hỏi các học sinh đáng yêu một hồi rồi mới đến phòng giáo viên của trường, trùng hợp gặp Kalego - người luôn đến sớm hôm nay lại trễ hơn mọi ngày, hôm nay quả là một ngày đặc biệt. Tất nhiên vị giáo sư trẻ không bỏ lỡ cơ hội, Robin nhanh chóng lao đến như tên bắn, đến các học sinh còn nghi ngờ rằng đế giày giáo sư phải chăng đã gắn bánh xe không, dù mục đích chỉ là để luôn chộp được cơ hội kè sát bên cạnh Kalego. Kalego nhạy bén vốn đã "cảm nhận" thấy đồng nghiệp từ xa, cơ mặt bất giác gôm thành một đống, nhanh chóng xoay người né đi cuộc gặp gỡ thiện ý giữa đồng nghiệp với nhau nhưng tiếc thay lại không thể làm ngược ý trời. Kalego trưng ra biểu cảm bất lực chịu đựng sự phiền toái của Robin ngày này qua tháng nọ, đến tận bây giờ vẫn không thoát khỏi sự nồng nhiệt của vị đồng nghiệp.

Đến khi bước chân dừng trước phòng giáo viên, thầy Robin vẫn chưa chịu dừng lại.

"Giáo.sư.Ka.le.go."

Chợt, chất giọng thì thào rõ sự yếu ớt thế nhưng lại gọi tên Kalego rõ ràng đến lạ, tựa như đã dùng hết sức lại không mang chút nhiệt tình nên có, khoảng chừng cách hắn vài bước chân. Ấn đường Kalego nhăn nhúm, hắn quay đầu nhìn chủ nhân của tiếng gọi. Ác ma lại lần nữa gọi tên hắn, vẫn thanh âm yếu ớt vô lực đó nhưng lại khiến người khác ớn lạnh như bị sờ vào gáy. Amy Kirio đứng gần đó, mặc trên mình bộ đồng phục của Babyls gọn gàng nghiêm chỉnh, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng tạo nên cảm giác ốm yếu mỏng manh, ánh mắt yếu đuối và vô cảm, tay cậu ta xoa xoa phần thịt trên tai mình mỉm cười nhìn hắn, nụ cười khiến người khác chán ghét.

Bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đôi môi Kalego khô khốc. Hắn nhấp một ngụm trà ma trên bàn, thở ra một hơi. Hắn đang chờ Iruma đến tìm hắn.

Iruma tạm biệt đám cá biệt cùng màn chia tay chia chân sướt mướt cùng Clara và Asmodeus. Cậu bước dọc hành lang ở Babyls, không gấp gáp đến tháp giáo viên mà dừng chân trước nơi tập hợp của hội học sinh. Vốn định chào đàn chị sau bao lâu không gặp. Ameri đang huấn luyện các thành viên tại đấy, có vẻ ai đó không may đã phạm luật "Ameri" mất rồi. Iruma không gõ cửa, cậu chỉ quan sát một chút, cười khúc khích rồi rời đi. Phải đến tháp giáo viên ngay thôi, Iruma vừa nghĩ tới hắn liền cười không khép được miệng, trông dáng vẻ hạnh phúc mà ngay cả ác ma cũng phải ghen tị.

Tuy có hơi không phải phép, Iruma vặn nắm cửa phòng giáo viên rồi mà không thông báo. Cậu muốn mang đến cho Kalego một bất ngờ khi tìm đến hắn. Khi Iruma tìm kiếm bóng dáng vị giáo sư trong văn phòng, hắn đang rót ly nước thứ hai trong lúc chờ cậu. Iruma thầm cười khúc khích, cậu nhẹ chân tiến đến bên cạnh hắn, cằm đặt trên vai hắn khẽ gọi tên. Không đợi người ta trả lời, bàn tay tinh nghịch của Iruma lăn tăn dạo trên gấu áo hắn, vô phép tắt mà chạm vào phần da thịt mềm mại bên trong.

Kalego giật mình, cái chạm cùng thanh âm đột ngột xuất hiện cùng cái chạm bất ngờ làm hắn không kịp điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hắn rùng mình một cái, cốc nước không vững đặt lên bàn, tuy không đầy nhưng lại vương vãi trên chiếc bàn đặt đầy tài liệu giảng dạy. Kalego ngập ngừng gọi tên Iruma tỏ ý không chấp nhận. Có lẽ Iruma đã quên mất vị trí hiện tại của mình, nơi cậu đang đứng, nơi mà cậu đang vô tư "sàm sỡ" hắn lại là văn phòng của giáo viên. Kalego co người, cố né đi cái chạm của cậu. Nhưng có vẻ cách phản kháng của hắn có chút không hiệu quả, Iruma nương theo hắn, đôi môi đặt lên chiếc cổ trắng nõn của ác ma.

Sự dai dẳng của dần làm hắn bốc hỏa, Kalego bắt đầu quát cậu, dùng sức đẩy cánh tay Iruma khai trừ khỏi cơ thể mình. Iruma chỉ cười khì khì, lúc này mới dáo dát nhìn quanh văn phòng, có cẩn thận nhưng không mấy đáng kể. Tuy giờ vẫn còn sớm, hoàng hôn vẫn chưa mấy rõ ràng thế nhưng các giáo viên bận rộn ở Babyls sớm đã trở về kí túc xá, lại bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ kết hợp nghỉ ngơi không điều độ. Iruma chỉ tò mò vì sao giáo sư của hắn vẫn ở lại nơi này. Cậu cầm cốc nước lọc, quỷ gối bên cạnh hắn.
Kalego vô lực trước trò trêu ghẹo của tên ranh ma cứ thế ngồi trên sàn nhìn hắn. Tư thế cao cổ ngửa mặt trông khá xấu hổ đối với một giáo viên, cho đến khi Iruma mỉm cười đưa cốc nước đến trước mặt, hắn mới thôi nhìn chằm chằm cậu. Kalego đón lấy cốc nước, tiếng cảm ơn sắp vuột ra khỏi miệng lại nuốt vào khi Iruma lại kéo chiếc cốc trong tay về phía mình. Kalego tức giận trừng to mắt. Iruma nhấp một ngụm nước, nghiêng người về phía Kalego, một tay chống lên sàn làm chỗ dựa giúp hắn "uống nước"

Dòng nước men theo chiếc lưỡi khéo léo chảy vào miệng Kalego, một phần không thể theo kịp sự khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng đành nhờ nơi khóe môi hắn mà chảy dọc theo chiếc cằm mềm mại, nương theo yết hầu của Kalego thấm đẫm cổ áo của hắn. Vết hằn nhẹ từ ngón tay Iruma đặt trên chiếc cằm trắng trẻo của hắn, trông vô cùng bắt mắt. Iruma rời khỏi hắn, hơi thu mình nhìn ngắm vết "mộc" hồng hồng trên cằm Kalego cười vui vẻ. Iruma ngồi phịch lên sàn, cúi đầu vùi vào cổ hắn lè lưỡi liếʍ một đường từ yết hầu đến nơi dòng nước thoát ra, hoàn toàn không để phí phạm dù chỉ một chút.
Mặt Kalego đỏ như trái cà chua chín, hắn thẹn quá hóa giận vươn tay đấm Iruma một cái thật kêu lên ngực cậu, rồi nhanh chóng đứng lên tránh ra xa. Iruma vẫn còn ngồi dưới đất, cậu đập hai tay vào nhau phủi đi bụi trên nền gạch. Iruma dựa lưng vào chiếc bàn phía sau, nhìn Kalego một cách say mê. Kalego ngượng ngùng không thoát ra được ánh nhìn như xuyên qua người hắn, giả vờ ho khan vài cái xoay người giấu đi gương mặt đỏ lự của mình.

Hắn bước đến bên bàn làm việc chất chồng những sấp giáo án dày mỏng, Kalego lục lọi hộc tủ cuối cùng, có vẻ như đang tìm gì đó cho Iruma. Iruma cũng đứng lên, tiến về phía hắn xem xét giúp đỡ một tay.

Ở cuối cùng của hộc tủ, một quyển sách đen có vẻ khá cũ được Kalego đem ra, đặt vào tay Iruma. Quyển sách ở trong tay Iruma như sáng lên một chút, ánh sáng nó lập lòe như những nguyên tử nhỏ bay bổng xung quanh quyển sách. Trông quyển sách đã quá cũ kĩ, bìa sách mềm oặt như có thể rách tươm ra, nhưng lại sạch sẽ và mang đến cho cậu cảm giác kì lạ khó tả.
"Iruma."

Kalego nắm chặt quyển sách như thể muốn ép nó vào tay Iruma, hắn nắm lấy bàn tay đang cẩm quyển sách của cậu, thủ thỉ gọi tên Iruma, chợt nghiêm túc đến khó lường.

Về thân phận của quyển sách, chỉ ba tiếng trước Kalego vẫn còn chôn chân ở thư viện cấm cùng những giá sách dài đằng đẵng. Có thần linh mới biết được hắn đã ở đây bao lâu, vốn đã đoán được đây là việc không dễ dàng thực hiện nhưng hắn không thể nào từ bỏ được, dù chỉ là một cơ hội mơ hồ.

Hắn đưa quyển sách cho Iruma, tâm trạng hồi hộp đến nghẹn thở. Hắn sợ, hắn không dám đối mặt với sự tàn khốc sẽ xảy ra với cậu nếu quyển sách này là một công thức sai, một đáp án không đúng. Kalego ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt Iruma, dáng vấp ngày nào đã cao lớn hơn hắn, biểu cảm tò mò trên gương mặt phải thừa nhận có chút điển trai, là người yêu của hắn thế nhưng lại không thể là một ác ma thật sự. Kalego nén nước mắt vào trong, hắn khịt mũi mỉm cười với cậu.
"Hãy đưa quyển sách cho lão Hiệu trưởng, nó sẽ giúp mi...phần nào đó."Dù chỉ một phần.

[ END PHẦN 2 ]