[BHTT] QUA ĐÊM NAY

chương 11: LẠI QUAY VỀ!

-Cô chủ, Uyển tiểu thư sáng sớm hôm nay đã rời khỏi thành phố D!

-Ừ, ta biết rồi, ra ngoài đi!!

Bản ballad nhẹ nhàng phát ra, ly rượu vang trong tay Lê Khắc Tư nhẹ rung lên, cô bóp chặt đến mức bàn tay lộ rõ những gân máu, một lát sau cô khẽ buông lỏng, mặc chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô cười mỉm

-Đan Đan a...em thật nóng lòng!

Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, lông mày Lê Khắc Tư bỗng cau lại, cô trầm ngâm đứng suy tư bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết lại rơi rồi hệt như ngày hôm đó của ba năm về trước...

-Đan Đan, dù em có chạy đến đâu ta cũng sẽ bắt em về! À không, là tự em sẽ về bên ta thôi....!!!!

.

.

.

-Alo...

-Đan Đan!!

-Vâng em đã đến nơi rồi, dì em rất vui còn cho chúng em ở lại một căn nhà nhỏ bỏ trống của dì!

-Vậy tốt rồi, chị sẽ nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện rồi qua với em! À khoảng thời gian này đừng liên lạc quá nhiều rất dễ bị phát hiện!

-Em biết rồi!

Uyển Linh Đan thở dài nhìn bầu trời đầy tuyết phủ bên ngoài, nơi đây đúng như lời đồn thật hoang vu. Nhà cửa như ngày xưa vậy cách nhau một khoảng chứ không sát nhau như ở thành phố D. Uyển Linh Đan có chút chạnh lòng vì dù sao nàng cũng được sinh ra và lớn lên ở thành phố D còn có mộ phần cha mẹ nàng ở đó, cứ nghĩ đến việc ở mãi lại nơi này không bao giờ có thể quay về, tim nàng lại hụt một nhịp. Bao nhiêu ký ức vui buồn....mà thôi, dù sao ở đó tám chín phần cũng đều là nỗi đau! Rời đi cũng tốt, bắt đầu một cuộc sống mới không có người kia, tương lai sẽ tươi đẹp hơn....

Tim lại đau đớn dữ dội khi nghĩ đến, nàng đã làm gì sai với chị ta chứ? Sao chị ta cứ thích hành hạ nàng mãi không buông??? Trong câu chuyện này nàng mới là người vô tội nhất, nàng cũng đâu muốn bản thân mình sinh ra như vậy, nàng đâu tự quyết định được cuộc đời mình? Tại sao chị ấy lại cứ hận mỗi mình nàng, nàng sai khi mưu cầu sự sống và hạnh phúc sao??? Bây giờ ngay cả cháu của chị ấy chị ấy cũng không buông tha, là vì nó một phần cũng là con của Lôi Chấn Nam sao? Nhưng không phải mọi chuyện đều bắt đầu từ chị ta ư? Bây giờ lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu nàng. Không phải, nghĩ lại nàng cũng sai bởi vì....yêu chị ấy đã là sai, cái sai lớn nhất trong cuộc đời nàng!!!

-Mẹ ơi, con muốn về bên dì con không thích ở đây đâu!

Tiểu Bối Bối khóc lóc nhìn Uyển Linh Đan nói, con bé thật rất nhớ nhà của dì mặc dù ít được gặp mẹ nhưng dù sao cũng rất ấm áp và có rất nhiều đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon còn ở đây thì xa lạ và lạnh lẽo quá. Con bé nhớ dì nhớ mẹ Vũ và cả mama Lady...

Uyển Linh Đan đau lòng ôm con vào lòng, nói

-Không được đâu Bối Bối, mình không thể làm phiền dì hoài, mình cũng có cuộc sống riêng. Mẹ rất tiếc nhưng sau này có lẽ chúng ta phải ở lại đây một khoảng thời gian rất dài! Nhưng con yên tâm đi, mai mốt mẹ Vũ cũng sẽ qua với chúng ta

-Nhưng con không muốn ở đây! Huhu...

Cũng không trách Bối Bối được, với một người lớn như nàng thay đổi môi trường và địa điểm sống nàng còn không thích nghi được huống gì là con bé chỉ mới ba tuổi, Uyển Linh Đan ôm con vỗ về...

-Bối Bối ngoan, rồi con sẽ quen thôi mà, ở đây có bà dì rất yêu thương con còn có mẹ rồi mẹ Vũ, sau này con quen rồi con sẽ không muốn về nữa đâu!

-Không...hức hức...con muốn về, con muốn về!

Cả đêm đó Uyển Linh Đan không tài nào chợp mắt nỗi vì bao nhiêu nỗi băn khoăn và vì thức canh tiểu Bối Bối, con bé cứ khóc cả một đêm. Nàng đau lòng ôm con vỗ về " Bối Bối, mẹ xin lỗi....nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ con mà thôi"

Phải... chỉ có cách này mới có thể bảo vệ con của nàng. Nếu chỉ có mình nàng, nàng có thể chịu đựng nhưng Bối Bối là tất cả của nàng, nàng không thể để con bé có bất kì chuyện gì xảy ra!!!

.

.

.

Châu Uyên Vũ một tuần nay cũng bận chạy đi chạy lại lo liệu giấy tờ để hoàn thành việc buôn bán nhà, đến khi xong xuôi mọi chuyện cô mới đặt mua vé để sang Mỹ*
(Trấn Barrow trước kia nay có tên Utqiagvik là một phần của bang Alaska, Mỹ ngày nay !!!)[BHTT] QUA ĐÊM NAY - chương 11: LẠI QUAY VỀ![BHTT] QUA ĐÊM NAY - chương 11: LẠI QUAY VỀ!
Đang từ đường đến sân bay thì bất chợt có 3,4 chiếc xe chặn lại, Châu Uyên Vũ siết chặt tay khi biết chuyện gì sắp xảy ra... Vài người mặc vest đen tiến đến trịnh trọng nói

-Tiểu thư, mời cô theo chúng tôi một chuyến !!!

-Nếu tôi nói không thì sao?

-Cô sẽ phải nghe theo nếu không muốn liên lụy bất cứ ai!

-Các người đây đang bắt người phạm pháp, tôi sẽ kiện các người!

-Cô cứ thoải mái sau khi gặp cô chủ của chúng tôi!!

-Các người....

Châu Uyên Vũ cứ thế bị đàn áp phải lên một chiếc xe khác, tên còn lại nói với tài xế taxi.

-Nếu báo công an hay nói ra chuyện này với ai ông sẽ không còn có hội mà lái xe đâu!

-Vâng...vâng tôi biết rồi!

Đương nhiên tài xế taxi thừa biết những người này không phải nói đùa, mặc dù cảm thấy có lỗi với cô gái kia nhưng ông cũng chỉ là một tài xế quèn nên đành trơ mắt nhìn người kia bị bắt đi. Đây là cuộc sống mà.... giúp người chưa chắc sẽ nhận lại hoặc có nhận lại cũng chỉ là tai ương cho nên đành xin lỗi cô, tiểu thư!!
.

.

.

-A...

Uyển Linh Đan lỡ tay làm rơi vỡ chiếc ly thủy tinh xuống sàn, nàng hoàng hồn cúi xuống dọn dẹp, một mảnh vỡ chợt cắt trúng tay nàng đau nhói nhưng cái đau đó không quan trọng bằng nỗi lo lắng trong lòng nàng. Sáng sớm nay nàng đã thức dậy thật sớm, không biết vì nguyên do gì mà tim nàng cứ đập mãi không thôi. Nó như báo hiệu một điều gì đó sắp sửa xảy ra khiến nàng cứ như người mất hồn...

-Mẹ...

Tiểu Bối Bối nghe thấy tiếng động liền chạy xuống bếp, Uyển Linh Đan la lên

-Đừng lại gần đây, con sẽ đạp trúng bây giờ! Mẹ không sao, con ngoan... lên xem tivi đi để mẹ dọn!

-Dạ...

Tiểu Bối Bối thấy mẹ không có gì mới na thân hình nhỏ xíu lên phòng khách tiếp tục xem hoạt hình. Uyển Linh Đan vừa dọn vừa suy nghĩ không thôi....Vũ không biết có chuyện gì không sao nàng cứ lo lắng không yên. Rõ ràng hôm nay Vũ nói sẽ lên máy bay mà tại sao không nghe cô thông báo gì. Không được, nàng phải gọi điện hỏi mới được!
Nghĩ vậy nàng nhanh chóng dọn dẹp thật kỹ rồi mới lấy điện thoại ra kết nối mạng rồi gọi cho Châu Uyên Vũ

Điện thoại reo chỉ tầm một chút ở bên đầu dây đã có người bắt máy. Tiếng nói âm trầm, lạnh lùng phát ra khiến điện thoại trong tay nàng rơi xuống sàn. Đầu dây bên kia Lê Khắc Tư nhíu mày nhưng môi lại nhếch một nụ cười, cô vẫn tiếp tục nói vì biết chắc nàng sẽ nhặt lên và tiếp tục nghe

-Đan Đan yêu dấu, sao lại không nói gì? Đã qua một tuần rồi mà ta đã nhớ em đến vậy!!

Uyển Linh Đan tay chân run rẩy, nàng nén lại tiếng nói cũng đang run lên của mình

-Vũ đâu?

-Ha...một tuần không gặp em chỉ hỏi người tình của em thôi sao? Thật khiến ta đau lòng!!

-Tôi hỏi Vũ đâu? Chị đã làm gì Vũ?

-Làm gì? Em nghĩ ta sẽ làm gì với nhân tình xinh đẹp của em đây!

-Chị...bỉ ổi, chị muốn gì?
-Muốn gì chẳng lẽ em không biết!

-Khốn nạn, chị là đang muốn mạng của con gái tôi sao? Nó dù sao cũng là cháu ruột của chị!! Vì ai mà nó mới được sinh ra đời?

Uyển Linh Đan nói giọng như sắp khóc, Lê Khắc Tư lại nhíu mày

-Ta bây giờ không cần mạng con em...

-Vậy chị cần gì ở tôi? Chị giàu có, có tài, có của còn ở đạp trên ngàn người thì cần gì ở một đứa thấp kém như tôi!

-Tôi cần em!!

Uyển Linh Đan trong giây phút có chút ngưng động nhưng rất nhanh nàng lại bật cười

-Hahaha...chị cần tôi? Phải rồi tôi là thú vui của chị mà, có lẽ chị quá buồn chán khi không còn ai để chơi đùa, để bỡn cợt hay hành hạ nữa phải không! Tôi làm gì nên tội với chị, đồ khốn...chị là đồ khốn!!!

Uyển Linh Đan thật sự bật khóc nàng nghẹn ngào chửi rủa Lê Khắc Tư, tại sao...tại sao chị ta cứ không tha cho nàng? Tại sao??
Lê Khắc Tư siết chặt nắm tay đến mức gân máu nổi lên hết trên bàn tay trắng nõn của cô, cô thở dài

-Đan Đan vậy thì đồ khốn này muốn nói với em một điều...chỉ cần em quay trở về bên tôi, tôi sẽ thả người mà em yêu quý ra!

-Chị....tôi chưa thấy ai bỉ ổi như chị, dùng cách đó uy hϊếp tôi?

-Em nói tôi là đồ khốn mà, đồ khốn thì từ gì thủ đoạn?

-Chị....

-Em có muốn nghe tiếng tình nhân của em không?

Lê Khắc Tư bật cười, cô giẫm giày cao gót bước đến bên Châu Uyên Vũ đang bị trói và bịt miệng nhưng nãy giờ vẫn đang trừng mắt nhìn chằm chằm Lê Khắc Tư. Lê Khắc Tư gỡ băng dán trên miệng ra

-Nói...

Châu Uyên Vũ quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn đến Lê Khắc Tư, Lê Khắc Tư nhoẻn miệng cười đá mạnh vào người Châu Uyên Vũ khiến cô ngã quỵ xuống sàn

-A...

Nghe được tiếng than nhỏ của Châu Uyên Vũ, Uyển Linh Đan sợ hãi hỏi
-Vũ...Vũ...có phải chị không? Trả lời em đi!!

Châu Uyên Vũ nói

- Đan Đan đừng trúng bẫy cô ta, đừng quay về, chị không sao đâu!!

Lê Khắc Tư cười mỉa mai, cô lại tiếp tục nói với Uyển Linh Đan

-Cho dù em không về ta vẫn biết em đang ở đâu, à....dì em có khỏe không? Ta muốn gởi lời hỏi thăm !!

-Chị, đồ khốn...thì ra chị đã biết tại sao lại không trực tiếp đến bắt tôi mà lại giở thủ đoạn như vậy?

-Sao ta phải đến bắt em trong khi em là người đã bỏ đi? Em đi được thì sẽ về được phải không Đan Đan, một đứa trẻ ngoan khi chúng bỏ đi thì sẽ tự biết mà quay về!

-Đồ điên!

-Ta không muốn nói nhiều với em! Con em ta sẽ không cần nữa nhưng em ta nhất định cần! Nếu qua ba ngày em vẫn không tự giác trở lại thì em cũng biết nhân tình của em sẽ ra sao!!

Uyển Linh Đan còn muốn nói đừng hại đến Châu Uyên Vũ nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Châu Uyên Vũ liếc nhìn Lê Khắc Tư đang cười thì lên tiếng
-Rõ ràng cô yêu em ấy, tại sao phải làm như vậy?

Lê Khắc Tư quay lại nhìn Uyển Linh Đan, một bên mày hơi cong lên biểu thị vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên. Cô hỏi

-Ta có nói với ngươi ta yêu em ấy sao?

-Ha... Chỉ nhìn vào những chuyện cô đang làm tôi cũng biết, mặc dù kiểu yêu của cô có vẻ chiếm hữu và bệnh hoạn nhưng chắc chắn cô đã yêu em ấy đến nỗi không thể buông!

Lê Khắc Tư chậm rãi ngồi xuống ghế sofa chống cầm ý muốn nghe Châu Uyên Vũ nói tiếp. Cô bắt đầu thấy hứng thú về người này, rõ là cô ta rất thông minh và nhạy bén (thôi hông mấy hai người yêu nhau luôn đi🤣)

-Nói tiếp đi...

-Nếu cô yêu em ấy thì hãy dùng lòng chân thành của mình mà đến để thuyết phục em ấy chứ không phải chỉ giam cầm em ấy và hành hạ như vậy, cô chỉ làm em ấy thêm hận cô thôi!

-Sao ngươi biết Đan Đan sẽ hận và không còn yêu ta?
-Bởi vì có ai khi yêu mà muốn bị hành hạ như vậy đâu. Bất cứ cô gái nào cũng muốn được người yêu nuông chiều và yêu thương!

-Như cô đang cố làm điều này?

-Cô nói "cố" là có ý gì? Tôi là thật lòng yêu em ấy!!!

-Thật lòng? Ngươi biết không trên đời này ta không tin hai chữ " thật lòng " thật lòng đến mấy rồi cũng vì một chuyện gì đó mà xa nhau, hay cũng có thể đến một lúc nào đó sẽ chán ngấy nhau. Ta chỉ muốn giam cầm em ấy mãi mãi vì như vậy em ấy mới ở bên cạnh ta suốt đời! Cho dù em ấy có chán ghét thì ít nhất ta cũng có được em ấy... Vậy hai chữ thật lòng của ngươi có giữ được em ấy bên ngươi không?

-Cô....cách yêu của cô khiến người ta thật ghê tởm, huống hồ gì hai người còn là chị em cùng cha khác mẹ!

-Thì sao? Đối với ta yêu thì yêu thôi, dù là em ruột thì ta vẫn yêu nàng!
-Cô đúng là bệnh hoạn!

-Ngươi quá khen rồi! Sau này ngươi sẽ biết người em ấy yêu vĩnh viễn cũng chỉ có ta, một hai nụ hôn của ngươi cũng không là gì!

-Thì ra cô đã biết từ lúc em ấy bỏ trốn còn cố ý thả em ấy đi chỉ để đùa giỡn em ấy! Cô đã theo dõi chúng tôi từ đó đến bây giờ

-Lâu rồi ta không có nói chuyện với một người thông minh như ngươi, cũng có chút thú vị đó nhưng ngươi đoán sai rồi ta không đùa bỡn chỉ là đưa ra một cảnh cáo cho nàng mà thôi! Để nàng biết.... dù nàng ấy có đi đến đâu hay có chết ở đâu thì ta vẫn sẽ tìm được xác nàng ấy mà đem về

-Cô...

-Bệnh hoạn chứ gì, ta nghe quen rồi không cần khen! Người đâu đem Châu tiểu thư xuống nhớ chăm sóc cho cẩn thận, Châu tiểu thư mà có chuyện gì thì tình yêu bé nhỏ của ta sẽ rất đau lòng!

-Cô hãy buông tha em ấy đi, hãy để em ấy được yên bình nếu cô yêu em ấy...
Châu Uyên Vũ cố nói với theo nhưng cánh cửa kia đã đóng xập lại. Lê Khắc Tư lại khui một chai rượu rót vào ly. Cô nhâm nhi từng chút thứ đắng chát ấy rồi lẩm bẩm

-Nếu em ấy không bên cạnh ta thì chẳng bao giờ có hai chữ " yên bình"

.

.

.

.

2 NGÀY SAU...

-Mau thả người ra!

Uyển Linh Đan siết chặt tay đứng trước mặt Lê Khắc Tư

-Sớm hơn dự định nhỉ, chắc em cũng đã thu xếp về liền. Thật nôn nóng làm sao? Em sợ ta sẽ không giữ lời mà làm gì tình nhân của em sao?

-Đừng nói nhiều mau thả người!

-Đương nhiên!

-Trước hết tôi muốn gặp chị ấy

-Em bây giờ là người có thể ra điều kiện cho ta sao?

-Tôi xin chị, chỉ một chút thôi...sau này tôi sẽ không gặp lại chị ấy nữa, cũng sẽ không bỏ trốn khỏi chị !!! Chị đã nói chỉ cần tôi cho nên tôi chỉ muốn gởi gắm Bối Bối cho chị ấy!
Lê Khắc Tư chống cằm cười, cô nhìn chằm chằm Uyển Linh Đan như nhìn một thứ yêu thích đã lâu mới thấy. Uyển Linh Đan không nghe trả lời thì có hơi lo lắng, chẳng lẽ chị ấy định nuốt lời? Dụ mình về cũng chỉ vì Bối Bối...

-Được...10 phút là quá giới hạn của ta!

-Cám ơn chị!

Lê Khắc Tư nhíu mày, đã lâu rồi cô không nghe được một câu cảm ơn từ nàng dành cho cô bởi vì cô hận nàng mà nay vì một người nàng lại nguyện ý nói như vậy, cũng phải... từ trước đến giờ cô toàn hành hạ nàng có làm gì được cho nàng đâu, cô cười tự giễu nhưng cũng không nói gì thêm...

-Đan Đan...

Châu Uyên Vũ chạy lại ôm lấy Uyển Linh Đan, cô gấp gáp nói

-Đan Đan chị xin lỗi em, do chị nên em mới...

-Không phải đâu Vũ, chuyện này không trách chị được, là do em nên mới liên lụy chị!! Vũ, từ bây giờ hãy quên em đi, nếu chị yêu em hãy thay em chăm sóc Bối Bối, bây giờ em chỉ còn biết nhờ vào chị nếu sau này có dịp em sẽ trả ơn chị!
-Không... chị không cần em trả ơn, chị cần em. Chị mặc kệ cô ta muốn làm gì hãy đi với chị

-Đi với chị? Tình cảnh bây giờ có thể sao?

Châu Uyên Vũ trầm mặt nhưng cũng ngẩng cao đầu nói

-Đan Đan tin chị, chị sẽ nhất định quay lại để đưa em về!

Uyển Linh Đan khẽ cười

-Hy vọng vậy!!

-Đan Đan đây là tính vật chị đưa cho em để minh chứng điều chị nói, lúc sinh nhật em chị đã không kịp đưa cho em....chị nhất định tìm mọi cách cứu em ra hãy giữ nó cho kĩ!!

Châu Uyên Vũ đeo lên cổ Uyển Linh Đan một sợi dây chuyền bạc, tuy hình thù đơn giản nhưng đính trên đó là một viên đá quý rất tao nhã. Uyển Linh Đan sờ lên cổ mình rồi ôm chầm lấy Châu Uyên Vũ

-Vũ... giữ sức khỏe đừng vì em mà làm gì dại dột chị không đấu lại chị ta đâu, nếu yêu em hãy bảo vệ con em và nhất là hãy sống cho thật tốt. Bây giờ em chỉ còn nghĩ đến chị và Bối Bối để tiếp tục sống nếu hai người có chuyện gì xảy ra em sẽ không sống được đâu!
-Đan Đan....

-Xúc động thật đấy!

Lê Khắc Tư không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Uyển Linh Đan, cô kéo mạnh tay nàng ôm vào lòng, ánh mắt như dao nhìn thẳng Châu Uyên Vũ. Châu Uyên Vũ cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng mắt cô nói

-Lê Khắc Tư nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ đưa nàng thoát khỏi tay cô!

-Ồ! Ta cũng rất mong chờ. Đã hết 10 phút, mau đưa Châu tiểu thư ra ngoài

-Rõ...cô chủ!!

................................

#06.07.2022

Xin lỗi quý zị hổm rầy Ry bệnh với mắc làm quá nên giờ mới ra truyện huhu chân thành xin lỗi!!🙏🙏🙏

(Hổng mấy cho Vũ với Tư yêu nhau để Đan Đan của tui được yên bình hen😂😂😂 mà hai má này yêu nhau chắc sóng gió còn dữ dội hơn🤣🤣🤣🤧)