(Toàn Trí Độc Giả) Giấc Mộng Và Sự Cứu Rỗi

1. Bắt đầu

Kim Dokja ngồi trên cửa sổ phòng học tầng hai, nhìn xuống dưới.

Vết bầm tím đọng lại bên gò má trắng nhợt nhạt, cùng những vết thương ẩn dưới lớp băng gạc kia chỉ càng làm nổi bật hơn đôi mắt trống rỗng đong đầy sự mệt mỏi của cậu.

Băng y tế trắng muốt quấn quanh mu bàn tay nhỏ gầy, thoạt nhìn càng trở nên yếu ớt, mong manh.

...

Kim Dokja giẫm lên thành cửa sổ rồi nghiêng người ra bên ngoài, thả mình rơi xuống.

Đột ngột, một bàn tay to lớn không biết từ đâu bắt lấy cổ tay cậu, kéo về.

Trong một khắc khựng lại giữa không trung ấy, Kim Dokja đột nhiên thấy hoảng hốt.

Cậu được người nọ ôm vào ngực, khuôn ngực rộng lớn lại ấm áp.

Cánh tay săn chắc với những đường gân đẹp đẽ kia ép sát cậu vào người anh, bàn tay to cùng các khớp xương rõ ràng đang nắm lấy cổ tay cậu, nhưng không hề đau chút nào.

Cậu ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp.

Anh ta cũng thật cao nữa.

Kim Dokja không biết người này.

Anh ta vừa mới cứu cậu à?

Tại sao...?

"..."

"..."

Kim Dokja không nói, đối phương cũng trầm lặng.

Anh ta nhìn cậu.

Cậu khó xử mà né tránh ánh mắt anh ta, đôi vai bé nhỏ khẽ run rẩy nhè nhẹ.

"Đây không phải nơi để nhóc chơi đùa, mau trở về nhà đi." Giọng nói trầm lạnh của chàng trai bỗng cất lên, phá tan bầu không khí kì lạ này.

Dường như vẻ mặt của Kim Dokja ảm đạm đi vài phần khi nghe thấy lời của đối phương.

Thật không muốn trở về ngôi nhà đấy chút nào.

Nếu khi nãy cứ vậy mà chết đi, thì tốt rồi...

Người nọ thả Kim Dokja ra, để cậu đi khỏi lớp học không người.

Đến tận lúc bóng người cậu bé khuất dạng sau hành lang lớp học, chàng trai vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Phòng này là lớp năm cuối, làm sao mà học sinh tiểu học lại...

__________

Ngày hôm sau.

"Có thể hơi muộn nhưng hôm nay lớp ta sẽ đón một học sinh mới, vào đi em." Giọng nói dõng dạc của giáo viên vang lên khiến toàn bộ lớp học chìm vào im lặng.

Dáng người cao lớn bước vào từ ngoài cửa, đứng trên bục giảng nhìn xuống toàn bộ lớp học. Chàng trai có mái tóc đen hơi gợn sóng, làn da rám nắng cùng sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng. Ẩn dưới cặp mày rậm là đôi mắt đen như mực sâu hun hút không thấy điểm cuối. Đường viền hàm chắc khỏe, đẹp đẽ như tượng tạc. Nương theo gò má là vết sẹo không ngắn không dài, mang cho đối phương cảm giác áp bức khó lòng tả nổi.

Vẻ đẹp nam tính cùng với cơ thể hoàn mĩ đằng sau lớp đồng phục khiến nhiều chàng thiếu niên phải nuốt nước miếng, còn các thiếu nữ thì lén lút đỏ mặt, thì thầm với nhau.

"Tôi là Yoo Joonghyuk." Thanh âm trầm ổn lại lạnh lẽo mang theo dư vị lười biếng cất lên, bất ngờ làm cả phòng học bỗng chốc như đông cứng lại.

Người giáo viên cũng thẫn thờ trước Yoo Joonghyuk, vội nói: "Vậy, vậy em ngồi ở bàn trống kia nhé."

Yoo Joonghyuk dừng lại cạnh chiếc bàn trống duy nhất trong phòng, ánh mắt như lơ đãng liếc nhìn về chiếc bàn phía sau anh.

Cậu bé ngồi đó, quay mặt ra ngoài cửa sổ, khóe mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng, đôi gò má hóp lại, lộ ra vẻ yếu đuối như chính con người cậu. 

Gió thổi đến, hất tung tóc mái đen tuyền che đi đôi mắt ấy, đôi mắt chan chứa sự tuyệt vọng và bất lực.

Thiếu niên đã phát hiện ra Yoo Joonghyuk.

Cậu hơi ngạc nhiên, mở to tròng mắt, sau đó lại như phát hiện điều gì mà hoảng sợ cúi thấp đầu, làm anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé.
Yoo Joonghyuk đặt cặp lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế, nhưng đôi đồng tử lại như không khống chế được mà nhìn đằng sau mình nhiều hơn một chút.

Cái đầu nhỏ của thiếu niên vẫn cúi thấp, dường như muốn dán xuống mặt bàn đến nơi. Yoo Joonghyuk thấy vậy, không nhịn được mà vươn cánh tay dài xuống bàn dưới, nhẹ đỡ lấy trán của cậu bé, dùng lực hơi nâng lên.

Cảm nhận bàn tay ấm nóng khẽ áp lên trán mình, Kim Dokja ngẩng nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt đẹp nam tính đang nhìn cậu, giọng nói trầm lạnh như ẩn chứa ít quan tâm dịu dàng.

"Sắp vào bài mới rồi, chú ý chút."

Yoo Joonghyuk nói xong thì ngay lập tức quay lên, không biết rằng thiếu niên nhỏ đó vì một câu nói mang theo chút thiện ý ấy mà ngơ ngác một hồi, bỏ lỡ mất phần quan trọng của bài học.

Nhưng cũng không ai biết, chàng trai cao lớn ngồi phía trước Kim Dokja, vì chạm một ánh mắt thơ ngây tràn ngập sự đáng thương vào khoảnh ấy, cũng bỏ lỡ mất cả tiết học.
'Thì ra, thật sự không phải học sinh tiểu học.'

Yoo Joonghyuk ngồi học, tay chống cằm, mắt nhìn lên tấm bảng xanh chi chít phấn trắng, trong đầu lại nghĩ về thiếu niên nhỏ kia.

.

.

.

Chuông reo vang, tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Giáo viên rời khỏi lớp, các cô cậu học trò cũng lần lượt rời đến căn tin để ăn trưa.

Yoo Joonghyuk di chuyển ánh mắt xung quanh lớp học thưa thớt, vô ý thức cũng quay đầu lại.

Kim Dokja vội vàng né đi ánh nhìn từ anh.

"Cậu không đi ăn trưa à?" Yoo Joonghyuk hỏi vậy, vì không thấy một đồ vật gì giống như hộp cơm ở trên bàn Kim Dokja.

Cậu im lặng trước câu hỏi của anh.

Yoo Joonghyuk hơi dừng lại, dường như đang suy nghĩ xem phải nói gì thì khi đó, Kim Dokja đã đẩy ghế đứng dậy, đi mất.

. . .

Chiếc kimbap hình tam giác được bóc ra khỏi vỏ bọc bằng nilon ở trên tay cậu ấy.
Kim Dokja há miệng cắn một ngụm. Kimbap tam giác cậu mua từ cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua do cái se lạnh của tháng mười hai mà phần cơm trắng muốt đã trở nên cưng cứng khó nuốt.

Nhưng Kim Dokja vẫn nuốt nó xuống.

Đến khi miếng kimbap cuối cùng trôi xuống cổ họng, đột nhiên cánh cửa sân thượng bị người mở ra, khiến Kim Dokja giật bắn lên.

Yoo Joonghyuk thấy cậu bé đang run run co thành một khối nhỏ bên cánh cửa, dưới chân cậu xuất hiện một chiếc vỏ kimbap thường thấy ở cửa hàng tiện lợi.

Anh đưa mắt nhìn Kim Dokja, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Kim Dokja không trả lời, cậu vùi mặt vào hai đầu gối, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân với đối phương.

"Cậu chỉ ăn như vậy đủ no không? Này, ăn đi."

Giọng nói như có từ tính của chàng trai khiến Kim Dokja theo bản năng mà ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo u ám cùng lo lắng lướt đến thứ sạch sẽ đẹp đẽ trước mặt cậu.
Chiếc bánh bao vỏ mỏng nhân đầy còn phảng phất hơi nóng dừng trước mặt Kim Dokja.

Cái nhìn đầy u ám của cậu bé hơi lay động, cuối cùng rời đến trên gương mặt tuấn tú kia.

Kim Dokja vẫn luôn trầm mặc không nói, nhưng đôi tròng mắt đen không có lấy một tia sáng nào trên gương mặt chỉ to bằng bàn tay của anh như thay cho câu hỏi của cậu.

Kim Dokja nhìn Yoo Joonghyuk, ánh mắt như đang hỏi 'Tại sao?'.

"..." Yoo Joonghyuk thấy ánh mắt đó của cậu bé, rốt cuộc lại không đáp.

Cậu bé 15 tuổi không muốn ở lại đây nữa.

Kim Dokja loạng choạng đứng dậy, cơ thể thấp bé lại gầy yếu của cậu trông yếu ớt đến mức giống như một cây non sắp héo rũ bất cứ lúc nào cũng có thể đổ.

Yoo Joonghyuk nhìn bóng lưng nhỏ bé cô độc của thiếu niên rời đi, cũng không đuổi theo, lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh dần nhuốm một màu xám tro.