[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG

Chương 2: Ta muốn sư huynh

Trăng xuân lành lạnh, sáng ngời ngợi bay lên cao. Trăm dãy núi cao yên ắng không có một tiếng động.

Sau khi bị vây quét, Ma Giáo đã thành một mảnh đổ nát thê lương. Ánh lửa cao ngút trời, huyết sắc loang lổ khắp nơi mà y phục của Trần Thanh Xuyên không dính một tí khói lửa nào.

Hắn dạo quanh sân vườn vắng hoe rồi đi vào phòng ngủ của Thiếu giáo chủ. Ngoài phòng giáo chủ toàn tiếng la hét rung trời mà bên trong thiếu chủ thì toàn tiếng rêи ɾỉ kìm nén.

Thiếu niên xách kiếm, chậm rãi đi tới trước giường, dùng mũi kiếm khều một cái, vén lên màng che.

Trên chiếc giường nhỏ có chàng trai với áo quần xộc xệch, cậu đã sớm bị tình cổ ép làm cho khóe mắt đỏ ửng, chật vật nằm ở trên giường, thân dưới thì bừa bộn không chịu nổi.

"... Cút. Đừng nhìn ta!"

Trần Thanh Xuyên khom người dùng ngón tay thon dài nắm chặt vạt ái của chàng trai, ánh mắt thanh thản như đang mỉm cười: "Sư huynh, nếu huynh cầu ta thì có lẽ ta sẽ còn hạ thủ lưu tình."

Mắt đối phương đỏ lên: "Tiểu súc sinh!"

"Tiểu súc sinh?" Trần Thanh Xuyên rũ mắt cười, chợt lệ khí trong mắt lóe lên: "Vậy chẳng phải sư huynh sẽ bị tiểu súc sinh này chiếm làm của riêng sao?"

Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng vung tay bắn ra luồng gió thổi tắt nến, màng che hải đường lặng lẽ rơi xuống.

...

Máu tươi ấm nóng dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống bả vai nhỏ gầy của chàng trai, nhuộm ướt ra ga trải giường.

Chàng trai nằm thoi thóp ở trong ngực thiếu niên, yếu ớt thở dốc, khóe mắt ánh lên giọt nước sáng lấp lánh, eo hạ xuống, mềm mại yếu ớt rơi vào trong tay thiếu niên, lực bất tòng tâm, ngay cả sức lực cuối cùng cũng trôi mất.

Đầu ngón tay thiếu niên lướt xuống theo đường sống lưng bóng loáng của cậu, xít lại gần bên tai cậu nói nhỏ: "Sư huynh, không phải huynh rất cứng cỏi sao, sao ta lại thấy eo của huynh rất mềm, bóp chặt sẽ gãy?"

...

Bạch Thiếu Hoa đột nhiên tỉnh giấc từ trong mông, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp trán.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ của Trần Thanh Xuyên, sau khi Trần Thanh Xuyên rời khỏi thì rất lâu chưa trở về, cậu bất tri bất giác ngủ một giấc, không nghĩ tới sẽ mơ thấy một giấc mộng như vậy.

Cậu nằm mơ thấy kết cục của mình trong nguyên tác.

Khi còn bé Trần Thanh Xuyên bị đưa tới Ma Giáo, bắt chước theo sư muội và sư đệ khác của Bạch Thiếu Hoa mà gọi cậu là sư huynh nhưng lần đầu tiên gặp mặt hắn lại bị Bạch Thiếu Hoa phạt quỳ, sau đó Bạch Thiếu Hoa đối đãi hắn càng ngày càng quá đáng.

Bạch Thiếu Hoa một bên làm nhục hắn, một bên không đành lòng lại len lén đưa thuốc và điểm tâm qua cho hắn, chẳng qua Trần Thanh Xuyên không biết mà thôi.

Nhất định Trần Thanh Xuyên cực kỳ hận cậu.

Bằng không kết cục của cậu trong nguyên tác cũng không thảm đến như vậy.

Thảm đến độ hoàn cảnh bây giờ của cậu giống như trong nội dung nguyên tác.

Nhất định cậu sẽ bị kiếm của Trần Thanh Xuyên đâm đổ máu, nhiều máu tanh đến nỗi không thích hợp cho trẻ em.

Bạch Thiếu Hoa cắn cắn môi, lắc đầu quăng những suy nghĩ không hay ho kia ra sau đầu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi đầy trên mặt đất, khí lạnh bọc quanh người, thì ra đêm đã khuya. Trước cửa sổ có ánh nến nhỏ lung linh chợt sáng chợt tắt.

Lần trước cậu rời khỏi nơi này vào mùa thu, không ngờ nay đã vào đông...

Cậu "ra đi" ba tháng, lúc ấy Trần Thanh Xuyên đã trải qua những chuyện gì? Tại sao hắn không tiếp tục xây dựng nghiệp lớn? Tại sao ở lại Ma Giáo...

Dường như có vài thứ, khác trong nguyên tác.
Bạch Thiếu Hoa cuộn áo lông cáo bên mép giường đến trong ngực, năm ngón tay nhỏ trắng noãn lẳng lặng ôm lông cáo, tròng mắt khẽ khép như đường cong của cánh hoa anh đào nhìn chăm chú tuyết đêm ngoài cửa sổ.

Có một lần lúc Trần Thanh Xuyên còn nhỏ, vào nửa đêm bị cậu phái đi quét tuyết, bông tuyết tan ra trên thềm đá rất trơn, Tiểu Thanh Xuyên trượt té lộn mèo một cái ngã lộc cộc lăn đến bậc cuối cùng của thềm đá, sau đó bị bệnh hơn nửa tháng.

Trần Thanh Xuyên nên hận cậu.

Cậu thiếu nợ Trần Thanh Xuyên quá nhiều.

Bạch Thiếu Hoa than nhẹ.

Chẳng qua... Cho dù bị tiểu sư đệ hận nhưng quả nhiên cậu vẫn lo lắng đến an nguy của tên tiểu sư đệ này.

Bạch Thiếu Hoa đứng dậy xuống giường, phủ thêm lông cáo, vuốt ra vài sợi tóc đen bị đè dưới lông cừu liền vội vàng đi ra khỏi phòng.
Nhưng còn chưa bước ra cửa thì đột nhiên chạm trán người nào đó đang đi vào phòng.

Chóp mũi Bạch Thiếu Hoa đâm vào ngực thiếu niên, lỗ mũi lập tức chua lên, đôi mắt hồng lên chứa lệ bịt mũi.

Trần Thanh Xuyên đứng ở trước người cậu, cúi đầu nhìn cậu, mặt mũi an tĩnh giống như trăng sao rũ thấp, trong đôi mắt phượng tối đen nhấp nhô vài tia sáng, khóe môi khẽ nhếch, dường như chàng thiếu niên này không có cao hứng, trên người là mùi rượu nóng và băng tuyết lạnh lẽo.

"Đệ... Uống rượu?" Bạch Thiếu Hoa mang theo giọng mũi, chần chờ hỏi.

Trần Thanh Xuyên trực tiếp ôm lấy cậu rồi vác lên vai, sải bước đi tới giường nhỏ.

Hai chân Bạch Thiếu Hoa cách mặt đất, cậu hoảng hốt ôm lấy cổ Trần Thanh Xuyên, lông cáo bị tuột xuống đất, đôi chân nhỏ dài vắt vẻo trên vai Trần Thanh Xuyên, cái mông bị ép phải nhếch lên cao.
"Trần Thanh Xuyên... Để huynh xuống!" Giọng Bạch Thiếu Hoa run nhè nhẹ.

Trời đất quay cuồng một hồi, Bạch Thiếu Hoa liền bị đè ở trên giường nhỏ.

Một luồng khí tuyết mát lạnh hòa lẫn mùi rượu nóng bỏng bao vây cậu trong nháy mắt.

Chân sau của thiếu niên đè lên hai đầu gối cậu, chen vào giữa hai chân cậu, hai tay đè mạnh bả vai hắn, sức lực lớn đến độ như phải đè bể vai cậu.

Cơ thể thon dài của thiếu niên đè trên người cậu, đầu tựa vào cổ của cậu, hơi thở nóng ấm thổi ra trên cổ của cậu, mang theo ý nghĩ khô nóng đang đấu đá lung tung.

Trần Thanh Xuyên uống rượu.

Hắn say rồi.

Một nụ hôn mạnh bạo mang theo mùi rượu rơi vào trên môi Bạch Thiếu Hoa.

"Ô!" Bạch Thiếu Hoa trợn to hai mắt.

Trần Thanh Xuyên... Đệ ấy đang làm gì vậy?

Răng lưỡi quấn lấy nhau, sống mũi song song nhau, cặp mắt của thiếu niên gần trong gang tấc, chẳng biết lúc nào hốc mắt của hắn đã trở nên đỏ thắm, bên trong con ngươi u ám đã hiện lên ngọn lửa ngầm, trong đó có ham muốn làm người ta không dám tra cứu.
"Tiểu sư đệ..." Bạch Thiếu Hoa thở hổn hển nói đứt quãng, đôi môi bị hôn làm cậu phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ mềm mại, khóe mắt ánh lên dòng lệ yêu kiều, cậu vẫn còn cố gắng đánh thức Trần Thanh Xuyên: "Đệ nhận lầm người rồi! Ta là sư huynh đệ... Ưm a... Ô..."

Trần Thanh Xuyên cúi đầu, giống như con sói con vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng ngửi mùi hương thanh lãnh trong mắt cậu sau đó lại nhẹ nhàng liếʍ nước mắt nơi khóe mắt của cậu.

"Ta muốn sư huynh."

"Ta muốn... Thiếu Hoa."

Ầm.

Sấm sét đánh vào người cậu.

Cả người Bạch Thiếu Hoa cứng lại, trong đầu trống rỗng một mảnh.

Trần Thanh Xuyên nói... Muốn cậu?

Muốn, muốn?

Có phải cậu... Có phải cậu nghe rớt một chữ nào đó hay không? Ví dụ như đệ ấy nói muốn cậu chết, muốn cậu nói xin lỗi, muốn cậu vạn kiếp bất phục?
Trần Thanh Xuyên đè ở trên người cậu, khều khều đầu ngón tay liền cởi ra vạt áo lỏng lẻo của cậu.

Rốt cuộc Bạch Thiếu Hoa mới phản ứng lại, cậu bắt đầu giãy giụa, đạp loạn lung tung nhưng bị Trần Thanh Xuyên vững vàng nắm mắt cá chân mảnh khảnh.

Trong phút chốc Bạch Thiếu Hoa cực kỳ tức giận, mắng một từ rất nặng: "Tiểu súc sinh!"

"... Tiểu súc sinh?" Trần Thanh Xuyên dừng lại, trong con ngươi âm trầm thoáng qua tia hung ác, tiếp đó cười khẽ: " Ừ, ta là tiểu súc sinh. Nếu không thì tại sao khi ta còn nhỏ sư huynh không đánh thì mắng như sai súc sinh quát tới quát lui chứ ?"

Đáy lòng tràn đầy lửa giận của Bạch Thiếu Hoa đột nhiên nghẹn lại, giống như bị ai đó bóp cổ họng vậy, cậu không nói nên lời mà chỉ kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên.

"Sư huynh bảo ta bưng trà đưa nước, ta bưng; sư huynh đẩy ta vào đường cùng, ta vào; sư huynh đạp vai ta ép ta quỳ trên nền tuyết, ta quỳ."
"Sư huynh vẫn còn ngại không đủ thế nên dùng mũi kiếm từng chút từng chút lấy ra gân tay của ta, máu tươi chảy đầy đất."

"Nhưng khi đó sư huynh có nghĩ sư đệ của huynh mới bây lớn?"

"Hay nói cách khác khi đó sư huynh nghĩ trong lòng rằng chỉ là tiểu súc sinh chết thì không có gì đáng tiếc?"