[BHTT] [NP] Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 60

Chương 60:

"Em sao vậy?" Vừa mới bước chân vào ký túc xá, Lãnh Thanh Hàm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô hỏi han.

"Không có..chỉ là em có chút mệt mỏi thôi, cảm ơn chị đã quan tâm." Cô để gọn giày trước bậc thềm, đi vào mỉm cười trả lời.

"Em vào phòng đây." Cô nói xong rồi đi về phòng của mình.

'Cạch'

Cáng cửa vừa đóng lại. Cô đứng tựa vào cửa. Bối rối chạm lên môi của mình.

"Chị ta...cũng có tình cảm với mình sao?"

'Reng...Reng'

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên. Cô lục lọi lấy điện thoại ra, nhấc máy.

"Cậu rảnh không? Tối nay đi ăn với tớ đi, có cả Tuyết Ngân đó." Bạch Tư Vũ vui vẻ từ bên kia điện thoại gọi cho cô.

"Cậu có chuyện gì vui sao?" Nghe thấy giọng hớn hở của người đầu dây bên kia khiến cô không khỏi thắc mắc.

"Có đâu, tóm lại tối nay cậu đi nha. Tớ gửi địa chỉ cho."

'Tút...Tút'

Cô còn chưa kịp trả lời thì Bạch Tư Vũ ngắt cuộc gọi.

"Cái tên này..." Cô thầm chửi vài câu trong lòng. Để điện thoại lên bàn rồi chuẩn bị đồ đi tắm.

———————————

Tối hôm đó,

"Em ăn nhiều vào, anh cắt cho em đó." Tôn Bắc Thần ngồi bên cạnh Bạch Tư Vũ, đưa đĩa thịt bò mà mình đã cắt chuyển qua cho cậu.

"Cảm ơn." Cậu mỉm cười đến híp cả mắt.

Trong khi hai người đang ngồi tình cảm với nhau thì phía đối diện cô và Băng Tuyết Ngân đang lườm hai người họ.

.

.

.

Một tiếng trước,

"A Vũ nói giờ này đến rồi mà sao chưa thấy đâu vậy." Băng Tuyết Ngân tay gõ lên mặt bàn, nhìn sang cô.

"Đợi chút đi, chắc đang tắc đường thôi." Cô vừa dứt lời, từ đâu có hai nam nhân đi tới.

"Để hai cậu chờ lâu rồi." Bạch Tư Vũ cười cười với hai người bọn cô.

Đồng thời cô và Băng Tuyết Ngân quay sang nhìn người bên cạnh cậu.

"À, giới thiệu đây là Tôn Bắc Thần. Người yêu của tớ."

.

.

.

"Ăn chậm thôi, không bị nghẹn." Tôn Bắc Thần ga lăng đưa giấy với nước cho cậu.

Cô đang nhai miếng thịt cũng phải dừng lại, liếc hai người họ. Băng Tuyết Ngân cũng không kém, từ đầu tới cuối không dấu diếm trợn mắt lườm hai người bọn họ. Tay cầm dao với nĩa có thể bất cứ lúc nào đâm thủng hai người trước mắt.

Cô lấy con dao từ trong tay của Băng Tuyết Ngân đặt xuống bàn.

"Hai cậu ăn đi, đồ ăn ngon lắm đó." Bạch Tư Vũ không để ý tới biểu cảm của hai người, vẫn mỉm cười vô tội.

"Cái...." Băng Tuyết Ngân suýt nữa buộc miệng chửi thì bị cô ngăn lại.

"Không cần đâu, hai bọn mình no rồi, hai người cứ tự nhiên, mình về trước." Cô chưa cho hai người họ phản ứng đã kéo Băng Tuyết Ngân còn đang muốn chửi rời đi.

———————————

"Tớ nuốt không có trôi!" Băng Tuyết Ngân đi bên cạnh cô thở hồng hộc sau khi xả một tràng.

"Cậu nghĩ tớ nuốt trôi sao?" Cô liếc sang nhìn Băng Tuyết Ngân.

"Cậu mà không cản tớ thì hai người đó chắc chắn tớ sẽ xé hai người đó thành trăm mảnh."

Băng Tuyết Ngân còn đang muốn nói thì nhìn cô đang trầm ngâm bên cạnh, thì cũng dừng lại, đi đến gần cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Không hẳn."

"Là vì họ sao?" Băng Tuyết Ngân không cần suy đoán cũng biết cô đang suy nghĩ về vấn đề gì.

"Ừm." Cô gật đầu nhẹ giọng đáp.

"Tiểu Nguyệt, họ đã thích cậu tới vậy sao không cho họ một cơ hội đi? Cũng đâu chỉ mình họ như vậy đâu, cậu cũng thích họ mà đúng không? Vậy không có gì phải đáng suy nghĩ cả."

Cô liếc sang nhìn Băng Tuyết Ngân.

"Đừng nhìn tớ kiểu đó." Băng Tuyết Ngân cố né đi ánh nhìn của cô. Tránh đi ra xa.
'Phì'

"Nhạc Y Trân và cậu như thế nào rồi?" Cô mỉm cười rồi hỏi.

"Tớ sao? Rất tốt, có lẽ tớ sẽ tỏ tình với chị ấy." Băng Tuyết Ngân nghe cô nhắc tới Nhạc Y Trân lại không giấu giếm được nụ cười trên môi.

"Ồ, vậy là tớ sắp được ăn cưới rồi." Cô ồ lên trêu trọc Băng Tuyết Ngân.

"Này nha, cậu đó, lo cho mình đi còn ở đây trêu tớ được." Băng Tuyết Ngân lúng túng nhìn cô.

"Cũng đâu phải ngày một ngày hai đâu, chắc chưa đến lượt cậu ngỏ lời cô ấy đã nói trước rồi." Cô nói, rồi đi lên phía trước bỏ lại Băng Tuyết Ngân phía sau.

"Đợi tớ với!" Băng Tuyết Ngân thấy cô tăng cước bộ cũng đuổi theo sau.

.

.

.

"Cậu mua cái gì vậy." Hai người đi bộ một hồi lâu thì Băng Tuyết Ngân kéo cô vào cửa hàng đồ chơi.

"Cho Nhạc Y Trân sao?" Nhìn l gấu bông hình con thỏ trên tay Băng Tuyết Ngân cô hỏi.
"Ừm." Băng Tuyết Ngân gật đầu.

"Đi thôi."

"Cậu không mua gì sao?" Băng Tuyết Ngân đi theo sau cô.

"Không, tớ đi mua ít đồ ăn." Cô nói rồi đi tới quán đồ ăn gần đó.

"Cho cháu một phần sủi cảo." Cô nói với chủ quán.

"Ồ, biết tớ đang đói nên mua cho tớ sao đúng là bạn...."

"Không, ai thèm mua cho cậu." Cô khinh thường nhìn Băng Tuyết Ngân đang há miệng định nói tiếp thì bị cô ném cho câu đứng thành tượng.

"Ác độc." Băng Tuyết Ngân lẩm bẩm trong miệng. Còn cô đắc ý khi trêu được Băng Tuyết Ngân.

"Về trước đi, tớ đi ra đây một chút." Cô nói cầm theo túi sủi cảo rời đi.

"Không về kí túc xá thì đi đâu Hàn gia có phải ở hướng đấy đâu?" Băng Tuyết Ngân thắc mắc nhìn cô ngày càng đi xa.

———————————

Cô đi đến trước cửa của toà chung cư. Đi tới sảnh.

"Gửi giúp tôi lên nhà 362, cảm ơn." Cô sau khi đưa túi sủi cảo cho nhân viên chung cư thì rời đi.
.

.

.

'Cốc...Cốc'

'Cạch' Tiếng gõ cửa vang lên. Cố Nhạc Y đi ra mở cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền, có nữ nhân gửi cho cô." Nhân viên đưa túi đồ cho Cố Nhạc Y rồi rời đi.

Cố Nhạc Y cầm túi sủi cảo còn đang nóng. Liền mỉm cười đi vào trong. Ngồi xuống sofa.

"Cảm ơn em."

*******************

End Chương 60

-10/9/2023