[BHTT] [NP] Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 62

Chương 62: Ẩn ý

"Sao chị lại ra đây vào lúc muộn vậy?" Cô đi bên cạnh Lãnh Thanh Hàm, cất tiếng hỏi chị để làm dịu bầu không khí im lặng này.

"Chị sao? Chỉ là muốn hóng gió một chút thôi." Lãnh Thanh Hàm nghiêng đầu nói, mỉm cười nhẹ.

"Chị có chuyện gì sao?" Nhìn biểu cảm của chị, cô liền biết có chuyện gì đó mới khiến Lãnh Thanh Hàm như vậy.

"Phải...là liên quan tới em."

"Hửm? Có liên quan tới em sao?" Cô bất ngờ với câu nói của chị liền quay sang với vẻ mặt không tin hỏi lại.

"Chị quan tâm đến em."

"Thanh Hàm..." Lãnh Thanh Hàm vừa trả lời cô thì nghe thấy tiếng gọi mình. Đồng thời cả hai người đều quay ra nơi phát ra tiếng.

Xuất hiện trước mặt hai người là nam nhân cao ráo, có khuôn mặt ưa nhìn. Nhìn qua là một nam nhân thanh lịch, chuẩn mực.

Nam nhân đó liền đi tới chỗ Lãnh Thanh Hàm mà nắm lấy tay chị, bỏ qua người bên cạnh chị là cô.

"Thanh Hàm, em cho anh một cơ hội được không? Anh không muốn chia tay." Nam nhân luống cuống nói.

Cô ở bên cạnh nghe được liền bất ngờ. Chia tay? Nam nhân này là người yêu của Lãnh Thanh Hàm sao.

"Anh mau buông, chúng ta đã kết thúc rồi." Chị lạnh giọng, gỡ bàn tay mình khỏi bàn tay hắn.

"Anh có gì không tốt sao? Em nói đi anh sẽ sửa. Làm ơn hãy quay lại với anh." Hắn luống cuống cố gắng níu kéo chị.

Cô ở bên cạnh nãy giờ nhìn cảnh hai người nó một người kéo một người né. Cảm xúc trong cô dường như rối loạn hết lên. Lãnh Thanh Hàm có người yêu rồi? Tại sao còn nói quan tâm mình? Vậy là chỉ là ở mức tình bạn bè thôi sao?

Cô dường như hiểu ra. Nếu vậy thì cô không nên làm phiền chị nữa. Suy nghĩ đến đây cô liền cất bước đi về phía ký túc xá.

"Tiểu Nguyệt..." Thấy cô rời đi, Lãnh Thanh Hàm liền muốn đi theo nhưng bị hắn kéo lại.

"Buông!" Chị bỗng lớn giọng khiến hắn bất ngờ. Lãnh Thanh Hàm luôn điềm đạm nhẹ nhàng. Giờ đây lại có vẻ tức giận khiến hắn không thích ứng kịp.

"Mau cút!" Lãnh Thanh Hàm nói rồi liền đuổi theo phía cô.

Cô đi đến thang máy ký túc xá, thấy cửa thang máy không mở liền có chút mất kiên nhẫn.

"Tiểu Nguyệt...em nghe chị giải thích." Lãnh Thanh Hàm đuổi đến gần cô.

Cô thấy vậy liền đi đến thang bộ mà đi lên. Lãnh Thanh Hàm cũng theo đó đuổi theo.

"A.." Đột nhiên bị kéo lại cô không phản ứng kịp liền bị ngã xuống bậc thang.

"Chị xin lỗi. Em không sao chứ." Lãnh Thanh Hàm thấy mình quá tay liền đỡ lấy nàng.

"Không sao. Không cần phiền tới chị." Cô né tránh khỏi chị. Đứng dậy khập khiễng bước tiếp.

Lãnh Thanh Hàm thấy không nói được với cô. Liền bế cô lên.

"Chị.." Cô bất ngờ, còn chưa nói được đã bị chị nhìn làm cho không mở miệng nữa.

.

.

.

'Cạch' Mở cửa phòng ký túc xá, Lãnh Thanh Hàm đỡ cô đi vào trong, đặt cô lên sofa.

Giúp cô cởi giày đặt ra thềm cửa. Rồi lại đi vào bếp lấy túi chườm đá. Đi ra chườm lên chỗ bị sưng ở chân cô. Nhìn một loạt hành động của chị. Cô không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Hắn là do ba mẹ sắp đặt, chị chỉ mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận hắn thôi. Chị không có tình cảm với hắn." Lãnh Thanh Hàm một tràng giải thích.

"Chị nói với em làm gì?"

"Không muốn em hiểu lầm về chị với hắn."

"Vậy không cần...em không để tâm." Cô muốn rút chân ra khỏi tay Lãnh Thanh Hàm nhưng bị chị giữ lại.

"Nhưng chị thì có." Lãnh Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn cô nói.

"Đó là chuyện của chị. Chúng ta không có mối quan hệ đến mức cần thiết phải nói với nhau." Cô thẳng thừng vạch rõ ranh giới giữa hai người.
Lãnh Thanh Hàm nếu như vậy thì cô cũng không còn gì để níu kéo tình cảm của mình với chị. Thật phí thời gian..

"Chị thích em.."

Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng. Cô cùng chị nhìn nhau.

Cô bối rối quay đầu đi nhìn về hướng khác. Bản thân tự biên tự diễn tình cảm này. Đến lúc muốn chấm dứt Lãnh Thanh Hàm lại nói câu này khiến cô không khỏi cảm thấy nực cười.

"Vậy thì em đã có người yêu." Cô quay sang nghiêm túc nói với chị.

"Chị biết...và không chỉ có mình Liễu Tịnh Y." Lãnh Thanh Hàm thản nhiên vạch trần ra.

Cô nhíu mày. Lãnh Thanh Hàm không để tâm tới mấy chuyện này thì tại sao lại biết được.

"Chị không ngại có thêm vài người. Nên em yên tâm về điều đó."

"Là chị nói không thích nữ nhân..."

"Nhưng chị thích em."

"Vậy thì mong chị tìm người khác phù hợp hơn em." Cô nói, vừa lúc đứng dậy đi về phòng thì Lãnh Thanh Hàm kéo lại.
"Chị...ưm" Cô muốn nói thêm thì môi bị chặn lại. Bất ngờ nhìn Lãnh Thanh Hàm hôn mình.

Cô giãy giụa muốn tránh thoát lại bị chị kéo vào khiến nụ hôn kéo sâu hơn.

"Hai người không thể nhỏ tiếng hơn sao?" Lục Tử Hy nhìn hai người nhíu mày.

Vừa lúc đó Lãnh Thanh Hàm phân tâm cô liền đẩy chị ra.

"Em không sao chứ?" Lục Tử Hy đi tới quan tâm nâng cằm cô hỏi. Rồi lại nhìn qua Lãnh Thanh Hàm với ánh mắt thù địch.

"Không sao, làm phiền chị rồi." Cô lắc đầu mỉm cười với Lục Tử Hy rồi vào phòng mình.

'Cạch' Cửa phòng đóng lại. Lục Tử Hy bước tới hướng đối diện Lãnh Thanh Hàm.

"Nếu như cô làm tổn thương em ấy thì tôi không tha cho cô đâu." Lục Tử Hy lên tiếng cảnh cáo.

"Cô không lo cho bản thân mình trước đi? Gia đình của cô không phải đang rắc rối lắm sao?" Lãnh Thanh Hàm nói. Lục Tử Hy hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của chị.
"Chúng ta đều như nhau thôi." Lục Tử Hy nói. Lạnh mặt đi về phòng mình.

Đương nhiên lời Lục Tử Hy nói. Không chỉ nói hai người bọn họ...

End Chương 62

-24/01/2024