Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 6: Hai con nhím (6)

Sau khi chia xong hotdog và coke cho sáu người vô gia cư, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú đi dọc theo lối ra của ga tàu điện ngầm. Thời gian chẳng gây nên chút ảnh hưởng nào đến màn đêm ở Paris. Dòng người không ngừng lướt qua bên cạnh chúng, tóc nâu, tóc đen, tóc vàng, tóc trắng ...

Lối ra của ga tàu điện ngầm nối liền với quảng trường công cộng. Ngay cạnh quảng trường là một khu vui chơi ngoài trời nhỏ.

Đứng giữa quảng trường, Lâm Phức Trăn không nói gì, Liên Gia Chú cũng không nói gì. Không ai nói ra câu: "Muộn lắm rồi, bây giờ mình phải về nhà."

Lâm Phức Trăn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đối với cô bé mà nói, đêm vẫn chưa khuya lắm. Cô bây giờ vẫn chưa có ý muốn về nhà. Vì vậy, cô bé nói với Liên Gia Chú: "Cậu đừng có mà quá đắc ý. Mình nghĩ vừa rồi có thể trót lọt có lẽ là do may mắn mà thôi."

"Mình cũng nghĩ thế." Liên Gia Chú cười cười.

Hai đứa trẻ mua hai vé vào khu vui chơi. Nửa tiếng sau khi chúng tiến vào khu vui chơi, chiếc ghế bay đột ngột ngừng hoạt động khiến cho những người ngồi trên đó hét ầm lên.

Khu vui chơi chỉ có ba nhân viên quản lý. Ba nhân viên này sau khi xem camera giám sát liền đưa sáu đứa trẻ đến phòng bảo vệ. Thông qua camera giám sát, bọn họ nhất trí cho rằng người làm gián đoạn hoạt động của chiếc ghế bay nằm trong số sáu đứa trẻ này.

Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú chiếm hai chỗ trong danh sách sáu đứa trẻ.

Ban đầu, sáu đứa trẻ rất ăn ý dùng sự im lặng đáp lại những câu hỏi dò của ba nhân viên quản lý. Cho đến khi một trong số những nhân viên quản lý đề xuất báo cảnh sát, đứa cao nhất trong đám sáu đứa trẻ giơ tay chỉ về phía Liên Gia Chú: "Là cậu ấy làm. Cậu ấy hỏi bọn cháu có muốn chơi trò chơi nhập vai kí©ɧ ŧɧí©ɧ không. Cậu ấy còn nói bọn cháu chỉ cần giúp cậu ấy đánh lạc hướng nhân viên quản lý là được."

Ba đứa trẻ còn lại cũng theo đó mà khai ra. Ba nhân viên quản lý cùng quay sang nhìn Liên Gia Chú. "Những gì bạn ấy nói có thật không?" Nhân viên đứng ở giữa hỏi.

Liên Gia Chú lắc đầu: "Cháu không biết tại sao bạn ấy lại nói như vậy. Đây là lần đầu tiên cháu với bạn cháu đến đây chơi. Bạn này nói với chúng cháu nhà cậu ấy ở gần đây, rất nhiều người ở đây quen biết cậu ấy. Cậu ấy hỏi cháu có đồng ý kết bạn với cậu ấy không. Không lâu sau đó, cậu ấy khen tóc của bạn cháu đẹp, còn nói rằng cô ấy là kiểu mà cậu ấy thích. Sau đó nữa, cậu ấy bảo bạn cháu đưa số điện thoại cho cậu ấy."

Trong lúc nói chuyện, Liên Gia Chú liếc Lâm Phức Trăn một cái. Lâm Phức Trăn cúi đầu, nhỏ giọng nói ra một câu: "Cháu không đồng ý yêu cầu của cậu ấy. Mẹ cháu bảo không được đưa số điện thoại cho người lạ."

Liên Gia Chú tiếp lời cô bé: "Sau khi từ chối yêu cầu của cậu ấy, cháu và bạn cháu không chơi với họ nữa. Đây là những điều cháu biết. Về lý do tại sao cậu ấy lại nói những lời như vậy, cháu cũng không rõ nữa. Nhưng cháu có thể khẳng định là cháu chưa từng làm qua bất cứ điều gì như vậy. Chú à, tốt nhất chú nên để vấn đề này cho cảnh sát xử lý đi. "

Những lời này trực tiếp khiến đứa trẻ đã chỉ ra Liên Gia Chú tức đến giơ chân.

Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú là những người đầu tiên ra khỏi phòng bảo vệ trong số sáu đứa trẻ. Ba nhân viên quản lý nhất trí nhận định rằng đây là một cuộc trả thù gây ra bởi một cuộc tán tỉnh không thành. Họ đã gọi cho phụ huynh của bọn trẻ rồi.

Đứa trẻ xui xẻo hét đến khản cả cổ, nhưng nhân viên quản lý vẫn không tin lời của cậu bé. Một đứa trẻ khác nói có thể làm chứng cho cậu ta cũng bị coi thành đồng phạm. Ngược lại...
Dưới bầu trời đầy sao, Lâm Phức Trăn quay mặt lại nhìn Liên Gia Chú đang đi bên cạnh mình, nhớ lại lời dì Daisy đã nói, "Đừng gây sự với Liên Gia Chú."

Đúng là như vậy, đây là người không thể dây vào.

Đứa trẻ bị giữ lại trong phòng bảo vệ đã nói sự thật, chính Gia Chú đã tắt công tắc của ghế bay. Đứa trẻ đó không nên chọc tức Liên Gia Chú, không nên khoe khoang quan hệ của cậu ta ở khu này. Kết quả là, cậu ta bị đứa trẻ ngoại quốc nhỏ tuổi hơn mình đâm sau lưng một nhát.

Đêm vẫn còn rất dài.

Theo đám đông, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú bước lên du thuyền.

Du thuyền dọc theo sông Seine hướng đến nơi ánh đèn rực rỡ. Những người ở tầng dưới của du thuyền đang uống rượu, trò chuyện, xem biểu diễn. Còn ở tầng trên, mọi người tựa vào lan can, vừa ngắm phong cảnh vừa chụp ảnh.
Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú đang ở mũi của tầng trên du thuyền. Ở cùng với bọn họ còn có hàng chục thanh niên nam nữ.

Chiếc du thuyền lướt qua cây cầu bắc ngang sông Seine, bóng của cây cầu đổ xuống mặt Lâm Phức Trăn. Liên Gia Chú ở bên tai cô bé nói một câu. Du thuyền đi qua cầu. Hai bên bờ sông Seine đèn hoa lộng lẫy. Trong ánh đèn rực rỡ, cô bé mở to mắt nhìn cậu.

"Đừng giả vờ nữa, Tiểu Mọt Sách." Liên Gia Chú mỉm cười, cười đến không khác gì một đứa trẻ mười tuổi, "Mình biết rằng cậu biết rất nhiều chuyện."

Lâm Phức Trăn nhíu mày.

"Mình còn biết trong lòng cậu thực ra rất thích cách gọi "Tiểu Mọt Sách" này."

Trái tim cô bé tựa hồ như bị ai đó dùng dao cắt ra một vết nhỏ. Lâm Phức Trăn quay mặt đi, kéo dãn khoảng cách với hơi thở đang dừng lại bên tai kia.
Khi còn rất nhỏ, mẹ luôn gọi cô bé là "Tiểu Mọt Sách". Sau này, người gọi "Tiểu Mọt Sách" biến thành gì Daisy. Mẹ càng nhiều lúc gọi cả tên lẫn họ của cô hơn. Nhưng cô bé vẫn luôn nhớ rằng người đầu tiên gọi cô "Tiểu Mọt Sách" là mẹ.

Mẹ...

Đối mặt với làn gió đêm, một cây cầu nữa bắc qua trước mặt cô bé. Lúc du thuyền từ dưới gầm cầu đi qua, tay Lâm Phức Trăn ấn vào mông của cô gái đứng gần mình nhất, men theo đường cong của nữ giới lần xuống dưới. Sau khi thuyền đã đi qua cầu, Lâm Phức Trăn liền thu tay lại.

Nhà thờ Đức Bà Paris bị du thuyền bỏ lại phía sau, cô gái lưu luyến thu hồi ánh mắt. Sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Mắt cô trực tiếp nhìn vào người ở gần mình nhất, rốt cuộc là tên đàn ông thối nào?!
Nhưng cách cô ta gần nhất là một bé gái tóc đen mắt đen.

Dưới ánh mắt của cô nàng, Lâm Phức Trăn nhìn về một hướng. Cô gái thuận theo tầm mắt của bé gái tìm ra thủ phạm. Gã thanh niên nhuộm tóc hai màu kia vừa nhìn đã thấy là kẻ chuyên môn làm ra những việc như thế này.

Cô nàng đập tay lên vai gã: "Này."

Ông anh kia quay đầu lại, vừa thấy là một mỹ nhân đã vui tới muốn nở hoa.

Giây tiếp theo...

Tiếng bạt tai giòn giã khiến Lâm Phức Trăn nhịn không được mà muốn ôm lấy hai má.

Cái tát bất ngờ khiến hai đám người xô qua đẩy lại. Những thanh niên Pháp đa tình vừa nhìn thấy người đẹp bị bắt nạt đã đều hăng hái xông lên đòi công đạo.

Khi Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú rời khỏi du thuyền, cô gái kia đã bỏ túi được ba trăm euro phí bồi thường thiệt hại tinh thần từ gã thanh niên đã "quấy rối tìиɧ ɖu͙©" cô.
Anh chàng bị lột nhẵn túi là kẻ xui xẻo thứ ba trong đêm nay.

Bước lên bến tàu, Lâm Phức Trăn lườm Liên Gia Chú một cái, cậu cứ mãi hỏi cô bé cảm giác thế nào. Liên Gia Chú đáp trả bằng non nửa chai đồ uống tạt vào mặt cô.

Đồ uống vương trên mặt có lẽ còn dính cả nước bọt của Gia Chú. Ý nghĩ này khiến Lâm Phức Trăn lập tức túm lấy chiếc khăn quàng cổ của Liên Gia Chú. Chiếc khăn quàng Burberry với "họa tiết caro rất ngầu" trong lời của Liên Gia Chú rơi xuống trên mặt sông Seine.

Tiếng còi vang lên.

Theo tiếng còi, Lâm Phức Trăn nhìn thấy những cảnh sát tuần tra trên bến tàu. Ném đồ vật xuống sông Seine nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì sẽ bị cưỡng chế thi hành lệnh lao động công ích.

Cảnh sát tuần tra chỉ tay về phía chúng, ra hiệu đứng yên.

Đứng lại, mới là lạ!
Không hẹn mà gặp, hai bàn tay tìm thấy nhau trong không trung, các ngón tay đan vào nhau, hai đứa trẻ hướng về gió đêm trong tiếng còi vang vọng.

Gió đêm dẫn chúng tới một quảng trường nhỏ yên tĩnh. Quảng trường không một bóng người, ở giữa có một đài phun nước hình bầu dục. Đài phun nước đã sớm ngừng hoạt động, bức tượng nằm trong đó đã phủ đầy rêu xanh.

Hai đứa trẻ mỗi đứa một bên nằm trên mép đài phun nước, đỉnh đầu chạm vào nhau, mặt hướng lên bầu trời đầy sao.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, ánh đèn của một số danh lam thắng cảnh tắt đi. Màn đêm càng tối, những vì sao trên bầu trời đêm càng thêm sáng rỡ.

"Gia Chú, vì sao cậu lại xuất hiện ở đó vậy?" Cô bé hỏi cậu bạn của mình.

Cô tò mò tại sao Liên Gia Chú xuất hiện tại nơi đó vào giờ đó, cũng tò mò tại sao cậu ấy lại muốn cùng cô chơi trò "lừa những người lớn đến xoay vòng". Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, cô bé và cậu ấy tựa như biến thành mối quan hệ bạn bè chí cốt trong truyền thuyết.
"Mình đang thực hiện quyền hạn của một đứa trẻ bị chiều hư." Cậu ấy trả lời cô bé.

Lâm Phức Trăn mím môi.

"Không hiểu?"

"Ừm." Cô bé thành thật trả lời.

Có tiếng thở dài trên đầu cô bé: "Nói cách khác, đứa trẻ được cưng chiều của Liên gia đang làm nũng với các bác, các cô của nó, từ đó có được cảm giác được coi trọng. Đó cũng là lòng hư vinh của một đứa trẻ bị chiều hư."

"..."

"Vẫn không hiểu?"

"Ừm."

"Vậy thì ngắm sao đi." Cậu nói với cô bé.

"Ngôi sao lại không thể nói cho mình biết đáp án." Lâm Phức Trăn không vui.

"Lâm Phức Trăn, bầu trời sao trong mắt cậu lúc này, trong trí tượng tượng của cậu có phải vô biên vô tận hay không?" Cậu ấy hỏi.

"Ừm."

"Khi còn nhỏ, mười mấy bậc thang từ tầng một lên tầng hai luôn khiến cho cậu trông mà thấy sợ. Lớn lên rồi, cậu mỗi ngày đi đi lại lại giữa tầng một với tầng hai không dưới trăm lần, cậu không còn sợ hãi mười mấy bậc thang đó nữa." Tay Liên Gia Chú chậm rãi hướng lên bầu trời đêm. "Bầu trời sao mà cậu nhìn thấy lúc này cũng giống với mười mấy bậc thang đó. Đến một ngày nào đó, khi nó không còn bao la trong mắt cậu, cậu sẽ tự nhiên hiểu được tất cả những gì mà bây giờ cậu không hiểu."
Lúc này, đến lượt Lâm Phức Trăn thở dài.

Cô bé tự nhận thấy rằng mình là người có đầu óc. Nhưng rõ ràng là đầu óc của Liên Gia Chú còn tốt hơn cô rất nhiều.

Lâm Phức Trăn nghĩ Gia Chú nhất định là một đứa trẻ trong đầu có kỳ lân.

Kỳ lân, loài vật trong truyền thuyết của người Do Thái có cặp sừng dài trên trán giống ngựa, là hiện thân của năng lực và sự kiêu ngạo. Những người thông minh tuyệt đỉnh trong Cựu Ước* đều có một con kỳ lân trong đầu.

(*) Cựu Ước (Old Testament) là phần đầu của toàn bộ được tuyển chọn từ phần lớn kinh của .

"Những điều này là ai đã nói với cậu vậy?" Cô bé thở dài hỏi cậu.

Liên Gia Chú một lần nữa chọn cách né tránh câu hỏi của cô bé: "Lâm Phức Trăn, cậu chắc không phải cho rằng những việc chúng ta gặp phải ở tiệm đồ ngọt, khu vui chơi hay trên du thuyền là đùa vui nhất thời đấy chứ?"
Cô bé chưa hề nói như vậy.

"Những người đó bị lừa là bởi vì đôi mắt họ bị những thứ bề ngoài che mất, giống như..." Liên Gia Chú khẽ nói, "vừa ho liền gióng trống khua chiêng gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Đây không phải là yêu. Cho cậu một thân hàng hiệu từ đầu tới chân, chuẩn bị cho cậu một đống người giúp việc; cậu muốn ngôi sao trên trời liền đem ngôi sao đưa đến trước mặt cậu; hôn lên trán cậu, gọi cậu là tâm can bảo bối. Những điều này đều không phải yêu."

"Tiểu Mọt Sách, bây giờ cậu đã hiểu được ý nghĩa của mấy tiếng đồng hồ tối nay chưa?"

Hiểu được ý nghĩa của mấy tiếng đồng hồ tối nay sao?

Lâm Phức Trăn tập trung suy nghĩ, trong lúc mơ hồ, dường như cô bé đã hiểu được một chút, lại dường như không hiểu chút nào.

Nhưng cho dù hiểu hay không hiểu, giống như Gia Chú đã nói, khi bầu trời đầy sao trên đầu không còn là vô biên vô tận trong mắt cô bé, thì những điều bây giờ cô không hiểu rồi sẽ tự hiểu ra thôi.
Nhưng đó là sau này. Còn bây giờ, trong lòng cô bé vẫn còn một nỗi muộn phiền.

Gia Chú, người có kỳ lân trong đầu, có lẽ sẽ giúp được cô bé. Qua đêm nay, có lẽ cô bé và cậu đã biến thành những người bạn chí cốt trong truyền thuyết rồi.

Tối nay chúng đã cùng nhau làm chuyện xấu, phối hợp vô cùng ăn ý.

Chỉ có điều, cô bé phải hỏi ý cậu trước đã.

"Liên Gia Chú, cậu có đồng ý cùng Lâm Phức Trăn kết bạn tâm giao không?" Cô bé hỏi bằng giọng điệu hết sức cẩn thận.

Đáp lại cô là sự trầm mặc.

Có lẽ Gia Chú không hiểu ý nghĩa của bạn bè tâm giao. Vì vậy cô bé giải thích với cậu rằng bạn tâm giao chính là kiểu bạn bè tín nhiệm nhau vô điều kiện.

"Ví dụ như?" Cậu ấy hỏi.

"Ví dụ như mình đi vận động bầu cử. Bởi vì biểu hiện của mình quá tồi, trong một trăm vị cử tri thì đã có chín mươi chín vị bầu cho đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng cậu vẫn đem lá phiếu trong tay cậu bầu cho mình. Cậu là duy nhất trong số một trăm người đó. Là duy nhất vĩnh viễn."
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ.

"Ngược lại, mình ở trước mặt vô số tín đồ gạt bỏ tín ngưỡng của họ. Tất cả mọi người đều phản đối lý lẽ của mình."

"Mình sẽ không phản đối." Tiếng đáp lại giòn giã, "Vĩnh viễn không!"

Im lặng...

Trong Dải Ngân hà, vô số ngôi sao đang xoay vần.

Cậu thiếu niên nho nhỏ duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng về phía cô bé. Cô bé cũng từ từ duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng về phía cậu.

Dưới ánh sao.

Chúng đập tay lập nên giao ước, trở thành đôi tri kỷ.

Hai tay hạ xuống, Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại: "Gia Chú, mình kể cho cậu nghe một câu chuyện."

Chuyện còn chưa bắt đầu kể, trên hàng mi của cô bé đã tựa hồ như dính chút sương đêm.

"Ngày xưa, có một người đàn ông và hai người phụ nữ. Người đàn ông cứ luôn cúi thấp đầu, người phụ nữ tóc dài cứ khóc mãi, người phụ nữ tóc ngắn cứ liên tục ném đồ đạc."
"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó nữa." Cô bé xoa xoa mắt, lau đi sự ướŧ áŧ đang chực trào, "Gia Chú, cậu có thể nói cho mình biết cậu chuyện này của mình có nên đem kể cho mọi người chút gì đó không?"

Rất lâu, rất lâu sau...

Ánh sao ẩn mình sau những đám mây lơ lửng giữa trời đêm.

Liên Gia Chú khẽ nói: "Nếu câu chuyện này được kể với mọi người, lựa chọn như thế nào cũng là sẽ một câu hỏi khó đối với họ."

Tầng mây dày đặc che đi những đám mây lờ lững, ánh sao mờ ảo.

Cả hai đều không nói gì nữa.

Nơi quảng trường cũ truyền đến tiếng chuông điểm báo giờ. Tiếng chuông đã đánh thức chú chim bồ câu làm tổ trên bức tượng điêu khắc. Nó vỗ cánh vài cái, vừa thấy sắc trời còn chưa sáng liền quay về cái tổ nhỏ của mình.

"Lâm Phức Trăn, mình cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé."
Giọng của cậu thiếu niên vẫn còn non nớt. Âm thanh lại giống như tiếng than dài cúi chào khán giả của một nghệ sĩ đang buồn bực vì hoài bão.

"Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ sống trong một căn phòng nạm đầy kim cương. Căn phòng này có một cái cửa sổ lớn. Mỗi một người đi ngang qua trước cửa sổ đều tự cho là đúng mà thốt lên kinh ngạc: Đúng là là một đứa trẻ được bao bọc bởi hạnh phúc."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó nữa?"

Thật trùng hợp, cô bé cũng biết câu chuyện của một đứa trẻ.

Vì thế...

"Gia Chú, mình lại kể cho cậu nghe một câu chuyện nữa. Ngày xưa, có một đứa trẻ sống trong một ngôi nhà. Ngôi nhà này không có cửa sổ, nhưng tường và mái nhà đều làm bằng thủy tinh. Mỗi ngày đều có rất nhiều đôi mắt quan sát cô ấy. Những người này đem những gì họ nhìn thấy nói cho mọi người biết: Đúng là một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu."
"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó nữa?"

Khi tiếng chuông điểm giờ lần nữa vang lên trên quảng trường cũ, Lâm Phức Trăn đón được những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.

"Gia Chú, mưa rồi."