Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 17: Tháng Tư bất ngờ (1)

So với nụ hôn ngây ngô năm mười lăm tuổi, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú hai mươi tuổi đã vô cùng lão luyện, họ đã có thể linh hoạt sử dụng lưỡi để điều khiển hơi thở.

Âm thanh giày da giẫm lên đá vụn từ xa tiến lại gần, tiếng bước chân đang đi về phía này. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Ánh trăng chiếu lên chủ nhân của đôi giày, tạo ra cái bóng đung đưa trên mặt đất. Từ thân hình và kiểu tóc có thể đoán được đó là đầu bếp đến từ Provence.

Vị đầu bếp này làm việc tại khách sạn quốc tế. Lâm Phức Trăn không muốn chuyện của cô và Liên Gia Chú trở thành dạng chủ đề như "cuộc sống thối nát của con nhà giàu" trong lúc những đầu bếp của khách sạn bàn tán riêng với nhau chút nào.

Cô dùng sức đẩy Liên Gia Chú ra.

Trong giây tiếp theo, khi chủ nhân của đôi giày da bước qua bậc cửa hình vòm, bọn họ đã bước xuống bậc thang. Bậc thang dựa vào tường, trên tường phủ đầy dây leo. Khí hậu tốt đã khiến những loài thực vật nhiệt đới này sinh trưởng um tùm, che kín hai người hoàn thành không thành vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể chứa được hai người, lưng cô dựa vào bức tường dây leo, anh dán sát lên người cô.

Qua đám dây leo, Lâm Phức Trăn thấy rõ nửa cái đầu lộ ra trên bậc thang, đúng thật là vị đầu bếp đến từ Provence kia. Anh ta đứng trên bậc thang, cô và Liên Gia Chú ở phía dưới bậc thang.

Xung quanh yên ắng, tiếng côn trùng dưới bãi cỏ trở nên vô cùng rõ ràng.

Lâm Phức Trăn ổn định hô hấp. Lần này, Liên Gia Chú và cô dường như chưa đạt được sự nhất trí. Không những thế, anh còn có ý nghĩ hoàn toàn trái ngược với cô, một bộ dáng nóng lòng mong mối quan hệ của hai người trở thành vốn liếng cho các đầu bếp của các khách sạn lớn đem ra khoe khoang: Mối quan hệ giữa ai với ai không phải như mọi người nhìn thấy; ai với ai có quan hệ mờ ám.

Ánh đèn cùng ánh trăng từ những khe hở của đám dây leo chiếu vào, những tia sáng đan xen quấn quýt vào nhau, tựa như đôi nam nữ đang ẩn mình trong bức màn thực vật kia. Lâm Phức Trăn nín thở, mồ hôi trên trán chảy dọc tóc mai, mồ hôi ở chóp mũi càng rịn ra nhiều hơn. May mà chất liệu áo hoodie cô mặc hôm nay rất tốt, bị cuộn lên cũng không phát ra tiếng động, thậm chí những giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương cũng bị những sợi vải này hút hết vào trong.

Chiếc áo hoodie trên người cô tất nhiên không phải có thể mua được với giá giảm chín mươi phần trăm như lúc nãy cô vừa nói. Trần Dĩnh Mỹ nói rằng cô nàng cũng có một chiếc hoodie cùng kiểu dáng với chiếc của cô. Mùa giảm giá hàng năm là thời điểm tốt nhất để các thương hiệu lớn thanh lý kho hàng. Những nhân viên tư vấn tại cửa hàng đối với các mặt hàng được giảm giá nhiều nhất đều làm ra vẻ như phải nhịn đau mà bán rẻ đi, người trả tiền thì như vớ được vàng. Chắc hẳn lúc đó Trần Dĩnh Mỹ cũng là vui đến nhảy cẫng lên chứ gì?

Ngây thơ! Sự thật là trước mùa giảm giá hàng năm, các thương hiệu lớn đều tăng cường sản xuất các sản phẩm may sẵn được ưa chuộng. Dù sao thì các nhà máy của họ ở Đông Nam Á cũng tích trữ một lượng lớn vải dệt kém chất lượng, dù sao thì giá lao động ở Đông Nam Á rẻ đến nỗi khiến họ chẳng có gì phải lo lắng cả. Mùa giảm giá mà những kẻ nghiện mua sắm say sưa khi nhắc đến thực tế lại là thời cơ tuyệt vời để các thương hiệu lớn kiếm bộn tiền.

Chiếc cô đang mặc thì khác, mặc dù kiểu dáng giống hệt như những sản phẩm giá rẻ ở các trung tâm mua sắm, nhưng chất liệu vải lại là loại được các nhà thiết kế tỉ mỉ chọn ra trong quá trình thiết kế trang phục. Một nhà thiết kế làm việc cho thương hiệu lớn đã từng chế nhạo "Chỉ cần nhãn hiệu không xảy ra vấn đề gì là được rồi."

Nhìn mà xem... Tên khốn Liên Gia Chú này, thế mà vẫn còn tiếp tục được. Cô đã cố hết sức để di dời lực chú ý, với lại, suy nghĩ của cô đã xoay một vòng quanh chiếc hoodie cùng kiểu dáng với Trần Dĩnh Mỹ về lại nơi này rồi. Bây giờ cô thực sự chẳng còn sức đâu mà để tâm trí bay xa thêm lần nữa.

Có lẽ, mối quan hệ giữa Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp thật sự sắp trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của các đầu bếp ở khách sạn rồi. Đoán xem anh ta sẽ khoe khoang "Tôi biết quan hệ giữa bọn họ, có một lần..." như thế nào.
Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi càng lúc càng trở nên dày đặc. Lâm Phức trăn buông đôi môi bị cắn chặt ra. Trời cao phù hộ, vào lúc cô thả lỏng đôi môi để âm thanh tràn ra khóe miệng, một trận gió thổi tới.

Trận gió kia thổi tới, lá cây vang lên tiếng xào xạc, chú mèo đang ngồi trên bồn hoa nhảy từ bồn hoa này sang bồn hoa khác. Tiếng mèo kêu nhắc nhở đầu bếp đến từ Provence rằng nên rời đi rồi. Tiếng bước chân giẫm lên đá vụn xa dần. Cô tựa đầu vào vai anh, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống vai anh.

Lại một cơn gió thổi qua. Anh hôn nhẹ lên thái dương cô, nói: Chúng ta quay về đi.

"Ừm." Cô đáp lại, nhưng chân vẫn chậm chạp chưa bước.

"Chúng ta quay trở lại đi." Anh lại nói một câu.

"Ừm." Cô vẫn không nhúc nhích.

"Lâm Phức Trăn?"

"Ừm."

Tay cô giữ lấy người đang muốn rời đi, khẽ thì thầm một tiếng Gia Chú. Xung quanh ngoài tiếng gió còn có tiếng hít thở của hai người. Hơi thở đều đặn của anh, hơi thở hỗn loạn của cô.
"Sao thế?" Anh hỏi cô.

Lâm Phức Trăn giậm chân, tại sao tối nay họ cứ lệch nhịp mãi thế. Cô hạ thấp giọng hơn nữa, nói: "Gia Chú, người kia đã đi rồi."

"Cho nên?"

Cho nên? Thế mà vẫn chưa hiểu ư? Hôm nay Gia Chú đúng là phản ứng chậm chạp, đã nói trắng ra như vậy rồi. Bây giờ đầu óc cô đang mê muội hết cả, một lòng một dạ muốn áp chế những cơn sóng tình đang xao động, chỉ có Liên Gia Chú mới có thể giúp cô ngăn lại cơn xao động ấy.

Vào mùa đông lạnh lẽo của một năm nào đó, trong căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, những bông tuyết lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Bên trong, lò lửa cháy rừng rực, anh đang luyện đàn, còn cô thì nằm trên thảm nhìn những con vật hoang đi ra từ trong rừng rậm, sóc, nai sừng tấm, lợn rừng, khỉ lông vàng ...

Sắc trời chẳng biết tối đi tự lúc nào, ngoài cửa sổ chẳng còn gì hay ho mà xem cả. Liên Gia Chú vẫn đang luyện đàn, đêm nay chỉ có hai người bọn họ ở đây. Người làm đi mua hàng vào buổi trưa đã gọi điện thoại nói rằng đường bị tuyết làm tắc nghẽn, không thể quay lại được.
Cô không biết nấu ăn, Gia Chú biết. Cô đang đợi anh nấu cơm cho mình.

Lúc Gia Chú luyện đàn rất ghét bị người khác cắt ngang nên cô chỉ có thể nhìn anh luyện đàn. Dần dần ánh mắt cô bị thu hút bởi đôi tay của anh. Đôi tay của Gia Chú cũng đẹp như khuôn mặt của anh vậy.

Hơi nóng từ ngọn lửa khiến hai má Lâm Phức Trăn đỏ bừng lên. Cô đưa tay áp lên má, cố gắng xua đi cảm giác nóng rực chỉ có khi ở gần bếp lửa. Thành thật mà nói thì cô không thích cảm giác hai má nóng bỏng cho lắm.

Vừa bỏ tay ra hai má lại như muốn bốc cháy, cô đành mặc kệ, nhích lại gần anh từng chút một, từ thảm lên đến ghế sô pha, ánh mắt vẫn không có ý định rời khỏi tay anh.

Ngón tay của Gia Chú trắng nõn lại thon dài, trong lòng cô mơ hồ nghĩ.

Thứ đầu tiên dừng lại là bàn tay.

Trong tiếng đàn vang vọng, anh đặt cây violin sang một bên, hơi hạ eo xuống và nói: "Tiểu Họa Mi, tay của mình không chỉ biết mỗi diễn tấu giai điệu đâu."
Cách nói này có hơi ngớ ngẩn, tay của một người làm sao lại chỉ biết mỗi diễn tấu giai điệu được chứ.

"Ngoài việc tạo ra những giai điệu êm ái thì bàn tay này còn có thể tạo ra một thứ tuyệt diệu khác, một thứ tuyệt diệu chỉ nhằm vào cảm giác." Từng sợi từng sợi âm thanh ngấm vào lỗ chân lông của cô, như gãi ngứa, "Tiểu Họa Mi, có muốn trải nghiệm điều tuyệt diệu ấy không?"

Cô nhìn đôi bàn tay đẹp đến nỗi như chứa đầy ma lực ấy, ngây ngốc gật đầu.

Năm đó, bọn họ mười bảy tuổi.

Mà bây giờ, bọn họ đã hai mươi tuổi. Đáy mắt anh nghênh đón dáng vẻ hai mươi tuổi của cô, mà dáng vẻ hai mươi tuổi của anh cũng phản chiếu trong đôi mắt cô. Cô nhìn anh, lần nào cô như vậy tên khốn này đều sẽ biết, sao lần này lại chậm chạp thế không biết. Thôi được rồi, có lẽ là do anh đã uống chút rượu. Tay cô nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh, sau đó đầu ngón tay run run lại chạm vào ngón tay anh. Cô sờ đến những vết chai do luyện đàn để lại trên các đốt ngón tay anh, mặt nháy mắt đỏ bừng, lại khẽ gọi một tiếng "Gia Chú".
Tiếng "Gia Chú" kia đổi lấy tiếng cười khẽ của anh. Lúc này cô mới nhận ra rằng anh đang cố ý. Tên khốn này vẫn còn canh cánh trong lòng với những gì đã xảy ra ở phòng thay đồ ngày hôm qua. Hôm qua anh đã nói rằng rất nhanh sẽ khiến cho cô phải cầu xin.

"Muốn sao?" Anh kề sát bên tai cô.

Không không, cô còn lâu mới mắc bẫy, cô sẽ không để anh thành công đâu. Nếu để anh thành công thì lần sau cô lại phải tốn hết tâm tư để lợi dụng anh, giống như năm bọn họ mười bảy tuổi trong ngôi nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô kia vậy. Lúc đó, sau khi hồi hồn cô mới ý thức được rằng mình đã để cho Liên Gia Chú chiếm được món hời lớn, vì thế nên mới mặt đỏ như gấc nói: "Liên Gia Chú, mình cũng muốn."

"Muốn gì cơ?" Anh hỏi.

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu: "Mình cũng muốn làm lại với cậu giống như cậu đã làm với mình."
"Vậy cậu có biết làm lại như thế nào không? Hử?"

Cô lắc đầu nhưng trái tim lại đập thình thịch.

"Không biết cũng không sao, mình có thể dạy cậu."

Đến cuối cùng cô mới hiểu ra rằng cô đã để cho Liên Gia Chú chiếm được món hời lớn hơn nữa.

Bây giờ cô không còn là cô gái mười bảy tuổi nữa rồi, cô nên vừa đẩy anh ra vừa khinh bỉ nhìn anh mà nói: Nằm mơ đi. Thế nhưng, cô lại ngậm chặt miệng, không những thế chân còn dính chặt xuống đất, thậm chí còn túm chặt tay anh như thể sợ anh đột nhiên chạy mất.

Trong từng tiếng sóng vỗ, giọng anh khàn khàn "Hử?"

Cô gật đầu. Sao anh vẫn đứng yên thế. Vì thế nên cô khe khẽ ậm ừ "Xin cậu đấy, Gia Chú."

Đám dây leo bám trên tường không ngừng rung rinh. Mái tóc rối tung che mất nửa khuôn mặt của cô, dưới ánh mắt khép hờ, cả thế giới đều biến thành một vầng trăng khuyết. Lá cây cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, theo âm thanh càng ngày càng dồn dập, Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại, vầng trăng khuyết kia liền chìm vào bóng tối.
Lúc họ trở lại bữa tiệc, trên tay Lâm Phức Trăn có thêm một bông hồng trắng vừa chớm nở.

"Gia Chú tặng cho tôi đấy, đẹp không?" Cô giơ bông hồng lên.

Cô quay lại chỗ ngồi, tiếp tục thưởng thức món ăn còn dang dở. Anh thì tiếp tục làm một thính giả trầm lặng, thỉnh thoảng vào lúc thích hợp sẽ nói một hai câu. Những lời Gia Chú nói ra luôn có thể dễ dàng khiến các cô gái bật cười.

Về phần nét đỏ ửng còn chưa tiêu tán trên mặt cô, trong mắt những người đó thì chỉ là do rượu gây nên mà thôi. Sẽ không ai thắc mắc bọn họ đã làm gì khi biến mất gần nửa tiếng đồng hồ.

Đám người này của họ từ trước đến giờ đều không động đến những người cùng nhóm. Tuy không nói rõ ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu, nhóm nhỏ tám người này chỉ là những người chứng kiến tuổi trẻ hoang đường của nhau mà thôi.
Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ rằng sau này họ có thể trở thành đối tác hoặc đối thủ của nhau trên thương trường, hay là cộng sự trên con đường chính trị, nếu không phải cộng sự thì chính là chướng ngại vật.

*******

Ngày hôm sau, tin "Petite France đã chia tay Lulu vào tối qua" khiến các cô gái nhặt lại tấm áp phích đã bị chính họ ném vào thùng rác.

Dung nhan tuyệt thế của Petite France lại một lần nữa được dán lên trần nhà của căn gác xép. Thiếu nữ nằm trên chiếc giường êm ái, ánh mắt như nhìn người yêu chăm chú hướng về hình ảnh trên trần nhà. Anh ấy đang mỉm cười với cô đấy. Cô áp mạnh mu bàn tay lên môi, lòng bàn tay lật ngược lại, cong khóe miệng: "Ngủ ngon, Petite France."

Đêm cuối xuân, trên ô cửa kính kết một tầng sương mỏng. Đây là mùa thích hợp để dệt nên những giấc mơ.
*******

Đầu hạ, một ngày cuối cùng của tháng tư.

Đó là một buổi sáng cuối tuần, Lâm Phức Trăn vừa mở mắt liền nhìn thấy Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn không thích bật đèn tường khi ngủ, cô chỉ thích kéo tấm rèm sáng màu kia lại, để ánh sáng tự nhiên lọt vào phòng.

Đây là nhà của Liên Gia Chú ở Èze. Trời đã hừng sáng, ánh sáng xua đi mọi bóng tối xung quanh, hai khuôn mặt cách nhau chừng mười inch.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Nhìn một lát, đầu ngón tay cô khẽ chạm lên hốc mắt anh, nơi đầu ngón tay chạm tới phủ một màu xanh đen nhàn nhạt. Người này đã biến mất nửa tháng rồi, để lại một mình cô trông nhà cho anh, cô cũng bận lắm đấy chứ.

Nửa tháng nay anh đã đi đâu?

Lâm Phức Trăn chợt nhớ ra rằng dạo gần đây điện thoại của Liên Gia Chú luôn không liên lạc được, liền thu tay lại.
Càng quá đáng hơn là Liên Gia Chú cũng không gọi cho cô lấy một cuộc. Lúc này còn mang bộ dạng như thể ba ngày ba đêm chưa ngủ mà xuất hiện trước mặt cô.

Bàn tay đang thu về bị ngăn lại, biến thành bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lâm Phức Trăn cau mày.

Giây tiếp theo, Liên Gia Chú vùi đầu vào hõm vai cô.

Cô vừa định biểu đạt sự bất mãn.

"Tiểu Họa Mi, cậu có thể gọi tên mình bây giờ được không." Âm thanh trầm thấp phát ra từ hõm vai cô.

Con cháu thế hệ thứ ba của Liên gia đều lấy "Thánh" làm chữ đầu để đặt tên. Chỉ có một mình đứa trẻ nhỏ nhất kia, gia chủ Liên gia nói "Nó là Gia Chú."

Tại quốc gia cầu vồng (*), người đàn ông trẻ vừa hay tin mình lên chức cha đã vô cùng trịnh trọng mà nói với mẹ đứa trẻ rằng: "Tên của con chúng ta là Gia Chú."

(*) Biệt danh này xuất phát từ Tổng giám mục Desmond Tutu - nhà hoạt động nhân quyền và là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1984. Sau cuộc bầu cử dân chủ năm 1994, Nelson Mandela trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. Tổng giám mục Tutu sử dụng thuật ngữ "quốc gia cầu vồng" để mô tả một đất nước đã xóa bỏ được chế độ phân biệt chủng tộc sau thời gian dài. Kết hợp với lá cờ sáu màu, thuật ngữ này đề cập đến sự đa dạng chủng tộc, bộ lạc, tín ngưỡng, ngôn ngữ và cảnh quan trên cả nước.
Tháng hai năm sau, đứa con của họ sẽ đến thế giới này. Tháng hai là tháng bắt đầu mùa mưa. Những cơn mưa tháng hai mở ra bức màn mùa xuân, đất trời nghênh đón tiết xuân ấm áp cùng muôn hoa đua nở.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi ở một nơi xa xôi trên trái đất đang giữ gìn giá trị truyền thống theo cách riêng của mình. Tháng mà con anh chào đời là tiết đẹp nhất trong hai mươi tư tiết khí (*) truyền thống của Trung Quốc.

(*) Tiết khí là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của xung quanh , mỗi điểm cách nhau 15°. Nó được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương Đông cổ đại như , , , để đồng bộ hóa các mùa. Tháng hai gồm 2 tiết Lập Xuân và Vũ Thủy, thường có mưa phùn.

Chú là cơn mưa đúng lúc.

Gia Chú là mùa mưa mang theo phước lành.
Trong ký ức, đứa trẻ tên Gia Chú đó dường như chưa từng có trải qua giai đoạn dậy thì.

"Có những người không cần trải qua dậy thì." Anh nói với cô.

Nhất định là do cô không kịp thời đáp ứng yêu cầu của anh, giọng điệu của anh có chút bất mãn: "Tiểu Họa Mi?"

Xem đi, còn nói là không cần dậy thì, rõ ràng là thiếu niên kiêu ngạo không muốn đối mặt với sự trưởng thành.

Được rồi, được rồi, gọi một tiếng Gia Chú có gì khó đâu. Lâm Phức Trăn thở dài trong lòng.

Cô khe khẽ gọi: "Gia Chú."