(LiChaeng)18+~Chỉ Cần Tôi Còn Sống Tôi Vẫn Sẽ Yêu Em!

Gặp Gỡ(part1)

Năm 2**5, thế giới đã bị diệt vong bởi 1 loại Virus đột biến.1 khi đã bị nhiễm nó sẽ làm cho con người chúng ta biến đổi thành những xác sống đói khát. Chúng bất chấp mọi thứ lao về phía chúng ta để xơi từng miếng thịt, từng bộ phận trên người của chúng ta! Trong 1 thế giới hoang tàn như vậy liệu còn có ai sống sót?....

Ở 1 thành phố có tên là New York, nơi đông dân nhất nhì thế giới, và cũng là nơi lây lan đại dịch bệnh này. Cho nên khắp nơi đầy rẫy là xác sống, chúng cứ lê lếch, bước đi lang thang trên mọi con đường ở đó. Chờ một kẻ xấu số nào đó đi ngang để xơi tái chúng. Cũng có rất nhiều người đi ngang qua đó, họ đi tìm kiếm thức ăn, chạm trán phải bọn chúng, và cũng phải bỏ mạng ở đó. (LiChaeng)18+~Chỉ Cần Tôi Còn Sống Tôi Vẫn Sẽ Yêu Em! - Gặp Gỡ(part1)Trong 1 đêm tối, mặt trăng chiếu sáng khắp nơi, tiếng gió thổi lùa những miếng rác trên đường nghe xào xạc, đâu đâu cũng là máu và xác người chết, bị bọn xác sống xé phanh thây, ánh đèn đường, rọi xuống mặt đường cứ nhấp nháy, nhấp nháy. Từ đằng xa xa trên con đường vắng, có 1 bóng dáng của ai đó, dáng cao ráo thon thả, tóc óng vàng dài mượt mà, đang đi lang thang ở đấy. Nhìn từ đằng xa thì cứ nghĩ là 1 con zombie, nhưng khi đi lại gần thì đó là 1 cô gái xinh xắn, và

trắng trẻo, nhưng mặt hơi lấm lem. Cô ấy cầm 1 cây gậy bóng chày, vai vác 1 cái balo đồ nhìn cũng nặng nề. Nhìn cô cầm nó lên cũng thấy khó khăn rồi, huống chi là đấu lại mấy con xác sống kia. Đi từng bước từng bước, trông mệt mỏi như sắp ngất đến nơi. Cô ấy dừng lại giữa ngã tư nhìn xung quanh xem, sẽ đi hướng nào. Bất chợt 1 con xác sống đi từ trong một con hẻm nhỏ ra, phía sau lưng cô ấy, nó phát hiện ra con mồi liền *grừ* lên một tiếng, làm cô ấy *giật mình**quay lại* hét lên*!!! Áa!!! * sợ hãi bỏ chạy ra đường lớn. Vì tiếng hét của cô nên đã làm động tới những con xác sống xung quanh đó. Tụi nó nghe theo tiếng hét từ từ lê lếch đuổi theo cô. Cô ấy sợ hãi đến nỗi chân mềm nhũn ra, không còn sức để chạy nữa, ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc cô ấy vừa la lớn!! * Làm Ơn Có Ai Đó Cứu Tôi Với!!! *. Những con xác sống thèm thuồng từ từ tiến lại gần hơn. Con đầu tiên tiến gần tới chỗ, định nhào tới cắn cô ấy thì.. *Xoẹt* 1 cái, đầu của nó rơi xuống đất, thân thì gục nằm xuống. Mấy con kia thấy vậy càng hung hăng hơn, tăng tốc độ xông tới. Cô gái kia đang ôm mặt khóc nghe vậy, liền mở mắt ra ngước lên nhìn. Thì thấy 1 cô gái cao ráo, thân thể rắn chắc, tóc ngắn cũng vàng y như cô. Đang chém từng phát hạ từng con xác sống 1. Vì số xác sống quá nhiều cho nên Cô gái kia không thể hạ hết được. Quay người chạy lại nắm tay cô gái đang ngồi khóc, chạy hết tốc lực thoát khỏi bầy zombie đấy. Sau 1 hồi, 2 người chạy lách ngõ này, luồn hẻm kia thì cuối cùng cũng thoát. Nhìn xung quanh không còn thấy con nào nữa, thì cũng thở phào nhẹ nhõm. 2 người mệt thở không ra hơi. Cô gái mạnh mẽ nhìn cô gái kia rồi hỏi:

-Cô tên gì?

-Cô gái kia- Tôi tên là Park Chaeyoung! Cứ gọi tôi là Chaeng! (LiChaeng)18+~Chỉ Cần Tôi Còn Sống Tôi Vẫn Sẽ Yêu Em! - Gặp Gỡ(part1)-À! Tôi là Lalisa Manoban! Cứ gọi tôi là Lisa! (LiChaeng)18+~Chỉ Cần Tôi Còn Sống Tôi Vẫn Sẽ Yêu Em! - Gặp Gỡ(part1)-Chaeng- Ồ!! Cảm ơn cô đã cứu tôi! Nếu không có cô, chắc tôi bây giờ làm thức ăn cho bọn chúng rồi!!

-Có gì đâu! Tôi chỉ vô tình đi ngang đó thôi! Nghe tiếng kêu cứu tôi liền chạy qua xem! Mà cô đang định đi đâu vậy? nhà cô ở đâu?!

-Chaeng- Tôi không biết phải đi đâu nữa!! Nhà của tôi giờ không còn nữa! Tôi mất tất cả rồi!! Gia đình của tôi!! Họ đã thành những thứ ở ngoài đó và đã định gϊếŧ tôi!

-Um... Vậy về chỗ của tôi ở đi, dù sao tôi ở đó cũng có 1 mình à!! Buồn lắm, có thêm người nói chuyện cũng vui!!

-Chaeng- Vậy thì tốt quá rồi!! Cô đúng là ân nhân của tôi đó! Đã cứu tôi, giờ còn cho tôi ở chung nữa!! Tôi sẽ ghi nhớ cô mãi trong lòng!!

-*Haha* không cần phải làm quá vậy đâu!! Chúng ta đi thôi, muộn lắm rồi!!

Sau đó, cả 2 đi đến 1 gara để xe, Lisa kéo cửa lên cho cả 2 đi vào. Vào trong Lisa kéo cửa lại, lấy dây xích và ổ khóa, khóa lại đề phòng bọn zombie bò vào! Đi vào trong Lisa bật đèn lên, 1 cái gara cỡ vừa đủ cho tận 10 người ở. Tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, đồ trang trí cũng đẹp và dễ thương nữa. Chaeng bước vào *ngạc nhiên* nói:
-Ồ!! Wow!! Cũng được quá đó chứ!! Tự cô làm ra mấy cái này á hả!!

-Lisa- Ừ!! Tôi tận dụng những thứ đồ bỏ đi để làm nên nó. Rất tuyệt đúng không?!

-Phải!! Rất tuyệt!!

-Lisa- Ờm... Vậy cô đói không?! Tôi lấy đồ cho cô ăn!!

-Có!! Bụng tôi đang đói cồn cào luôn, sắp xĩu luôn rồi!!

Lisa đi đến balo của mình lấy ra 1 hộp thức ăn đóng hộp, đưa cho Chaeng:

-Đây cô ăn đi! Tuy mùi nó không được ngon nhưng, cũng làm bụng của cô được lấp đầy!!

-Chaeng- Um.. Cảm ơn!!

Chaeng vừa ăn vừa nói chuyện với Lisa:

-Cô bao nhiêu tuổi rồi!!??

-Lisa- Ờm... Năm nay chắc cũng 24 tuổi rồi!!

-Ồ vậy là lớn hơn tôi 1 tuổi rồi!! Phải kêu cô bằng chị rồi!!

-Lisa- *haha* Sao cũng được!!

-Um... Mà cô là người nước nào vậy nhìn mặt cô không giống người ở đây cho lắm!!

-Lisa- Tôi là người Châu Á, đến từ Thái lan!! Còn cô chắc ở đây hả!!?
-Tôi là người Úc gốc Hàn, tôi và gia đình đến đây để Du lịch nhưng lại bị như thế này!!

-Lisa- Ô!! Tôi rất tiếc!!

-Không sao! Lúc trước tôi còn thấy cô đơn nhưng giờ thì không nữa rồi!! Tôi đã có cô làm bạn! ^^ Và cũng là ân nhân của tôi:3

-Lisa- Nãy tôi thấy tướng cô vậy mà cầm cây gậy bóng chày, nhìn nó nặng nề khó khăn sao đâu á!!! Cầm lên còn không nổi huống chi là gϊếŧ nó!!

-Đó chính là vì sao tôi rất ghét bọn chúng!! Tôi ghét cay ghét đắng bọn chúng! Tôi sẽ luyện tập, có đủ sức mạnh tôi sẽ gϊếŧ bọn nó để trả thù cho ba mẹ, anh chị em của tôi!!

-Lisa- Nếu như đã biến thành zombie rồi mà vẫn còn nhận biết được mọi thứ xung quanh thì sao?!!

-Thì vẫn vậy thôi! Dù sao nó cũng là zombie nó sẽ hại người thôi!! Vẫn gϊếŧ không chừa con nào!! Mà tại sao, chị lại hỏi vậy?!
-Lisa- Thì tại tôi biết, là có 1 số người có biến chất của loại zombie

Superlative trong người, khi bị bọn chúng cắn thì sẽ biến thành zombie đột biến chất Mutants, sẽ nhận biết như người thường, nhưng ngoài mặt vẫn là 1 con xác sống, nhưng nó mạnh gấp 10 lần so với những con zombie bình thường. Những con khác có cắn nó cũng chả sao cả, và điều đó cũng làm nó hấp thu máu và mạnh lên!! Vì tại nó nhận biết được nên không thể xuống tay gϊếŧ nó. Nó giống như con người bình thường thôi mà!

-Cậu gặp rồi sao?!!

-Lisa- Um.. Tôi đã gặp 1 con giống vậy! Vào 1 lần tôi đi xung quanh kím vật liệu, tôi đã thấy nó đang tấn công những con zombie còn lại để bảo vệ 1 đứa nhóc. Nó đã ôm đứa nhóc vào lòng 1 cách ấm áp. Bỏ chạy nhưng gặp phải 1 nhóm người sống sót ở doanh trại gần đó, bắn chết vì tưởng đang làm hại thằng bé. Cứu đứa bé lên xe, tất cả bỏ đi. Tôi đi lại gần thì nó đang thoi thóp cất tiếng nói lên, và nói cho tôi biết chuyện này!! Sau đó thì nó......
-Nó thế nào, kể tiếp đi!!

-Lisa nghĩ" có nên kể ra không ta! Lỡ như cô ấy mà biết mình bị cắn thì cô ấy sẽ ghét mình và bỏ đi thì sao??! Thôi không kể thì hơn, bỏ qua đi"

A!! Tới lúc đó thì nó trút hơi thở cuối cùng.

-À!! Buồn thật ha!! Nhưng giữ lại khi nó đói nó cũng ăn thịt người thôi!!

-Lisa- À mà thôi!! Ngủ thôi nào! Mai còn chuẩn bị đi tìm lương thực dự trữ nữa!!

-Cho em đi với được không?!

- Lisa- Cũng được, với người nhanh nhẹn như cô gom đồ ăn cũng được đó!!! Được rồi mai chúng ta cùng đi!!

-Yess!! Mà ngủ chỗ nào vậy!!

-Lisa- Đây!! Cô nằm trên thảm đi, tôi nằm dưới gạch được rồi!! Tối lạnh lắm cô chịu không được đâu!! Ngủ ở đây đỡ ha!!

-Sao vậy được!! Chị lên đây nằm đi chỗ của chị mà!! Để em ngủ dưới cho e chịu được!!

-Lisa- Được cái gì mà được! Tôi sao thì vậy đi ngủ ngon!!
-Ô!! Ngủ ngon!!

Và rồi ăn uống no nê, cả 2 cùng đi ngủ. Giữa đêm! Gió lạnh thổi ùa vô gara làm trong đấy lạnh buốt đến xương. Lisa *giật mình* mở mắt ra thì thấy Chaeng đang nằm co ro run bần bật, vội lấy chiếc mền của mình đắp lên người cho cô ấy. Vì có mỗi 1 cái mền thôi nên, Lisa phải mặc thêm 1 cái áo khoác nữa, và chịu lạnh ngủ đến sáng.

(lướt đâu vội vậy, nhớ vote cho tui cái nha để có động lực làm tiếp nha mấy bồ!! Còn tiếp á! Cho tui xin 1 vote rồi tui ra tiếp part 2 nha:3~moa~ Thank you for reading~