(FULL) Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e-Classroom Of The Elite

Truyện ngắn: Người đã trở nên thân thuộc với tôi

First Year Arc Short Stories (ようこそ実力至上主義の教室へ 1年生編 Short Stories, Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e Ichinensei-hen Short Stories) là một tập sách tổng hợp tất cả các truyện ngắn từng được bày bán độc quyền tại các cửa hàng và các ấn bản Comic Alive từ tập 1 cho tới tập 11.5, đi kèm sẽ là mẫu hai truyện ngắn đặc biệt hoàn toàn mới. Tập sách là sản phẩm đi kèm khi mua quyển artbook thứ 2 mang tên: The End: First Year Arc Box — Tomoseshunsaku Art Works. Dưới đây sẽ là 1 trong 2 mẫu truyện ngắn mới.

Tôi cảm thấy chút buồn bã sau khi thay xong đồ và cầm điện thoại của mình lên.

"Trời ạ... chuyện gì nữa đây?"

Tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi khi đang sửa soạn.

Một số lạ gồm 11 con số không có trong danh bạ.

Tôi biết rõ người gọi. Là Kiyotaka.

Hình ảnh cậu ta với Hiyori-san tại cuộc hẹn đó hiện lại trước mắt tôi.

Dĩ nhiên cậu ta được tự do vui chơi với bất cứ ai vào bất kì thời điểm nào.

Bởi vì sau cùng thì mối quan hệ của chúng tôi không có gì đặc biệt cả.

Nhưng mà...

"A, đủ rồi đó! Tại sao mình lại phải cảm thấy khó chịu và bị bắt nạt với một người như cậu ta kia chứ!"

Tôi ngừng nghĩ quá sâu về nó, xua tan đi cảm xúc của mình và chuẩn bị nhận cuộc gọi.

Hôm nay tôi đã lên kết hoạch đi ăn với Ishikura-san và Sonoda-san. Tôi sẽ có một ngày thật vui vẻ.

"Là mình đây. Xin lỗi vì đã gọi cậu."

Tôi kiềm giọng nói đang chuẩn bị bùng phát của mình và điềm tĩnh lại.

"Ổn thôi. Có gì không?"

"Nghe như cậu có điều muốn phàn nàn."

"Không hẳn. Không phải phàn nàn, chỉ là muốn xác nhận một chuyện với cậu."

"Việc gần đây mình gọi cậu và sau đó không liên lạc lại đúng không?"

Nếu hiểu thì ít nhất cậu hãy làm sao cho coi được đi chứ! Ôi không, tôi nên bình tĩnh lại...

"Có vẻ như cậu hiểu nhỉ, vậy thì có gì nào? Muốn quấy rối mình hả?"

"Hai ta có thể gặp nhau để nói về chuyện đó không?"

"Ể?"

"Chuyện mình bảo là mình sẽ nói nếu nhớ lại đó. Mình nhớ rồi. Cậu ghé qua được không?"

Chuyện gì thế này?... Cậu không hề liên lạc với tôi sau chuyện đó và giờ lại muốn nói chuyện? Lại còn ở trong phòng của cậu?

"Trời ạ... cậu luôn làm điều mình muốn... mình nghĩ cũng được thôi. Nhưng mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai đó trông thấy mình, được chứ?"

Sẽ rắc rối nếu tôi bị phát hiện đi vào phòng bạn nam một thân một mình.

"Đừng lo lắng về chuyện đó."

Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ có chút nghi vấn về điều này nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

À thì nếu chính miệng cậu ta bảo ổn thì tại sao tôi phải lo lắng cơ chứ?

"Hiểu rồi. À mà mình có kế hoạch lúc 7 giờ tối nên không thể dành nhiều thời gian cho cậu được?"

"Chuyện sẽ nhanh thôi. Tầm 10 đến 20 phút."

"Vậy thì ổn rồi. Gặp lại cậu sau."

Tôi ngắt cuộc gọi và thở dài.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc gọi không trở nên tồi tệ.

"Tại sao con tim mình lại bị bắt nạt bởi một gã như cậu ta?"

Tôi không thích việc bị chơi đùa bởi cậu ta nhưng mà, chẳng thể làm được gì cả.

Đây là tấm khiên bảo vệ cho tôi.

Đúng vậy, thế nên tôi chẳng thể làm gì được cả.

"Nếu không thì mọi chuyện thật bất công phải không?"

Tôi bắt đầu sửa soạn bản thân trước khi ghé qua phòng cậu ta.

Sau đó sẽ là một bữa ăn đang chờ tôi nên hãy giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng, tôi có một cảm giác như thế.

Nhưng khi tôi đến, mọi thứ thật tĩnh lặng.

Cậu ta chỉ nhìn tôi, không đem một chủ đề quan trọng nào ra để nói.

"Vậy thì, có chuyện gì nào?"

Đừng bảo là cậu ta đã quên vấn đề muốn nói sau khi tôi đến đây?
Câu trả lời của cậu ta khi tôi cố xua đi bầu không khí ngượng ngùng này là...

"Ý cậu là sao?"

Một câu trả lời lảng tránh. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

"Ý cậu là gì? Chẳng phải cậu vừa mới nhớ ra điều cậu muốn nói hay sao?"

"Giờ cậu nhắc tới nó, đúng thế, có lẽ thật vậy."

"..."

Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ bắt đầu nói, nhưng rồi cậu ta lại rơi vào im lặng và bầu không khí tĩnh lặng đó quay lại.

"Ồ thôi nào, là chuyện gì?"

"Ừ thì cậu không cần phải vội vàng đâu."

"Mình khá chắc là đã nói rồi phải không? Mình sẽ đi ăn với bạn mình lúc 7 giờ tối ở trung tâm mua sắm Keyaki. Cậu hiểu không?"

"Vẫn còn nhiều thời gian. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Hừm, cậu làm mình nổi da gà đó cậu biết chứ? Cái cách cậu cứ nói mãi về những thứ không đâu vào đâu cả."

Thông thường cậu ta luôn giữ mọi thứ ngắn gọn hết sức có thể, chính xác và tập trung vào vấn đề chính.
Đó là ấn tượng thường thấy của tôi về cậu ta.

Thật lòng mà nói thì tôi đã nghĩ bản thân cậu ta thật ấn tượng.

Tôi nên mô tả thế nào nhỉ? Cậu ta luôn điềm tĩnh dù rằng hai đứa cùng lứa tuổi. Hay có thể nói là ngầu. Có thể nói điểm đó của cậu ta có chút hấp dẫn.

Không, không. Tôi phải tức giận mới đúng. Ca ngợi cậu ta thì có ích gì?

"... À mà mình có chuyện muốn nói với cậu, được không?"

Tôi không thích việc cậu ta hành xử khác thường nên tôi thay đổi chủ đề.

"Chuyện muốn nói với mình sao?"

"Cậu biết không? Satou-san đang nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa mình?"

Dù cho cậu ta luôn nắm thế chủ động, nhưng ngay cả tôi cũng có thể làm thế.

Vậy nên thỉnh thoảng tôi phải tự thân mở đầu cuộc nói chuyện. Nếu không thì chuyện gì đó tệ có thể xảy ra.

"Mình đã nghĩ cô ấy có lẽ đã ghét mình sau khi bị từ chối. Vậy là nghi ngờ gì?"
Mọi chuyện sẽ đơn giản nếu cô ấy ghét cậu ta sau vụ đó. Nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Trông như thể cậu ta sẽ cần một bài giải thích về tình yêu từ A tới Z dành riêng cho mình để có thể hiểu được vì cậu ta khá thờ ơ đúng không?

Chẳng giống với bất cứ tên học sinh trung học nào tôi từng biết.

Vì thế mà bây giờ tôi phải mệt mỏi đến thế này đây.

"Cô ấy nghĩ mình có thể đã chia tay với Hirata để hẹn hò với cậu. Cô ấy cố hỏi mình một cách lòng vòng về chuyện đó."

Là chuyện về người con trai cô ấy thích nên dĩ nhiên cô ấy sẽ để ý thấy điều gì đó.

Và chuyện đó- tôi thực sự thấy cậu ta khác biệt hoàn toàn so với những bạn nam còn lại.

"Dĩ nhiên là mình phủ nhận điều đó, nhưng mình không rõ cô ấy sẽ tin tưởng được bao nhiêu."

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho tôi nếu biết hai đứa gặp gỡ nhau như thế này.
Nếu hai đứa hoán đổi vị trí cho nhau, tôi sẽ cảm nhận điều tương tự.

"Mình đã hiểu. Mình cũng có một cuộc đối thoại tương tự vậy."

"Hả? Cái gì tương tự?"

Ngoại trừ trường hợp của Satou-san thì lẽ ra không nên có thứ gì tương tự mới phải.

"Matsushita có chút hoài nghi về cậu và mình. Cô ấy đã hỏi liệu có phải hai đứa đang hẹn hò."

Ể? Matsushita? Ý cậu là Matsushita ở lớp chúng ta?

Đầu óc tôi bấn loạn khi tên cô ta bất ngờ được nhắc tới.

"Cá? Cái gì? Không thể nào cả, phải không? Thật á? Cậu không hề đùa phải không?"

Cậu ta nhẹ nhàng gật đầu và kể về sự việc đó nhưng...

Ý cậu là cô ấy nghi ngờ năng lực thực sự của cậu trong bài thi đặc biệt?

"C-Chờ đã! Mình không theo kịp!"

Mọi chuyện với Satou đã đủ tệ rồi. Giờ lại còn thêm Matsushita nữa?

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu...
"Mình nghĩ mọi chuyện bắt đầu tệ rồi đó... cậu có hướng giải quyết nào không?"

Tình hình có thể dịu xuống nếu tôi xin lỗi một hay hai lần.

Thế nhưng câu trả lời của cậu ta lại là...

"Mình nghĩ lờ nó đi cũng ổn mà?"

Cậu ta chọn phương án tệ nhất với nét mặt bình thản của mình.

"Không, không, điều đó không ổn chút nào cả!- Và mối quan hệ của hai ta nữa- ngay từ đầu đã chẳng phải là thứ gì đặc biệt!"

Tôi là người chịu nhiều tổn thất nhất nếu lờ mọi chuyện!

"Cậu không thích mọi người bàn tán về chuyện không có? Dù cho, cứ cho là cô ấy sẽ tung tin đồn này nọ, hãy cứ để cô ấy nói những gì mình muốn, được chứ?"

"Cái gì? Để cô ấy nói những gì mình muốn?... Không đời nào mình cho phép điều đó. Hãy nói ngay với cô ấy rằng giữa mình và cậu không có gì hết!"
Dù sự thật là gì đi chăng nữa, việc quan trọng lúc này đây là truyền đạt điều đó tới những người khác.

Tôi muốn tránh làm tổn hại sự bình yên trong lớp bằng mọi giá.

Phải chăng cậu ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu ta đem thân mình ra bảo vệ tôi?

Nếu thật sự là thế thì cậu ta sai rồi. Sự bình yên trong tâm trí cũng rất quan trọng.

"Nếu giờ đây mình giải thích với Matsushita, mọi chuyện có thể phản tác dụng."

"Cậu nên biết điều đó ngay từ lúc đầu phải không? Sao lại nói dối một cách nửa vời như thế?"

"Chuyện cũng sẽ như thế dù cho mình có giải thích thế nào đi chăng nữa. Satou đang nghi ngờ có gì đó giữa hai đứa mình phải không? Vì cô ấy thân thiết với Matsushita, dần dần cô ấy sẽ kể về mối quan hệ của hai đứa. Không, khả năng cô ấy đã hành động sau khi được kể khá cao."
"... Có lẽ cậu đúng..."

Những tin đồn về hai đứa sẽ bị lan truyền đi xa, thậm chí chỉ là lời nói dối thì cũng sẽ gây tổn hại cho tôi.

Hoặc có thể không. Còn một điều tốt lành cho tôi, nhưng thực sự rất mong manh.

Là nếu hai đứa thực sự hẹn hò thì, à mà, ý tôi là, điều đó không thể...

"Ý mình muốn nói... chẳng phải mọi người sẽ nghĩ mình chia tay Hirata-kun để hẹn hò với cậu sao? Mình sẽ là người gặp rắc rối nếu có một khả năng dù là nhỏ nhất, chuyện bị rò rỉ ra với lớp, không, với toàn trường cậu biết chứ?"

"Tại sao điều đó lại làm cậu lo lắng?"

Cậu ta không hiểu cho tôi, dù thế nào đi chăng nữa.

"Nghe nè-. Nếu một tin đồn như thế bị lộ ra, nó sẽ ảnh hưởng tới mình."

Cái gì đang diễn ra trong hộp sọ của tên con trai mù mờ về tình yêu này thế?

Bởi thế mà cậu ta không biết tới được cảm xúc của tôi và Satou dành cho cậu ta.
"Được chứ? Sẽ rất khó để có người khác theo đuổi nếu như đó là bông hoa đã có chủ, hiểu không?"

Tôi chỉ ngón tay về phía cậu ta.

"Vậy cậu đang bảo là cậu muốn tìm một tình yêu mới và mình là vật cản?"

"... Chuyện là thế đó."

Thật tình mà nói thì tôi không có ý định tìm một người bạn trai mới, nhưng, mọi chuyện là vậy.

Có vẻ như tôi đã truyền đạt được suy nghĩ của mình.

Sau cùng thì tôi bắt đầu nghĩ cậu ta đang giả ngốc.

Nhưng vì hai đứa đã đi đến chủ đề này nên một lần nữa, tôi nhớ đến hình ảnh đó.

Hiyori-san và cậu ta thảo luận vui vẻ tại quán cà phê.

"Cậu thật sự hiểu rồi chứ? Được rồi, nghe tiếp không?"

Vì đã tới nước này rồi, tôi muốn xác nhận một chuyện.

Cậu ta gọi tôi bảo rằng có chuyện muốn bàn, vậy mà cuối cùng lại bắt tôi nhớ tới nó.
Không đời nào tôi có thể rời đi mà không nói ra suy nghĩ của mình về nó.

"Cậu... cậu thân thiết với Shiina lắm phải không?"

"Shiina? A, ý cậu là Hiyori?"

"Hiyo..."

Cậu ta dễ dàng gọi tên cô ấy thay vì họ.

Ừ thì... cậu ta tự do gọi những cô gái khác bằng tên của họ nếu cậu ta thích, như tôi vậy.

Tôi nghe kể rằng mọi người trong nhóm mà cậu ta chơi thân cũng dùng tên để giao tiếp.

Nhưng, Shiina-san thì, không phải vậy... mà tôi không quan tâm.

"Đúng thật là bọn mình khá thân thiết. Hai đứa đều thích đọc sách nên có chung sở thích. Có chuyện gì không?"

C-Chung sở thích... đ-đọc sách? Chẳng phải như vậy là, trái ngược hoàn toàn với tôi sao?...

"Hểểể? Chung sở thích sao? Đọc sách à... hểểể... hểểể. Đối lập hoàn toàn với mình nhỉ?"

Tôi lỡ miệng, nói ra những thứ bản thân đang nghĩ.
"Và?"

Cậu ta thờ ơ đối mặt với tôi như thể thắc mắc lý do tôi hỏi về nó ngay từ đầu.

"... không, ý mình là... A! Mình quên điều muốn nói rồi!"

Chỉ là tôi không biết phải nói gì thêm về vấn đề đó.

Dù sao đi nữa thì tôi kiềm chế lại để bản thân không nói thêm nữa, nhân nhượng trong khi đầy lo lắng.

"Nếu tin đồn về mình và cậu bị phát tán, điều mình muốn nói là chẳng phải việc cậu muốn thân thiết hơn với Shiina-san sẽ trở nên khó khăn hay sao?"

Một phần trong tôi muốn cậu ta phủ nhận điều đó.

"Mình đã hiểu. Đúng thật là có khả năng đó thật."

Nhưng cậu ta không phủ nhận, trái lại, còn chân thành đồng ý với tôi.

"Không phải là mình bận tâm đâu. Về chuyện đó thì cậu tự do thân thiết với bất cứ ai cậu muốn."

Tôi quay lưng về phía cậu ta như muốn chạy trốn.
Không, tôi không thể tiếp tục được nữa. Những cảm xúc tôi cố giữ đang chực chờ tuôn trào.

"Xin lỗi cậu nhưng... ta có thể để cuộc nói chuyện này khi khác được không? Mình muốn tới trung tâm mua sắm Keyabi sớm một chút. Có thể có một vài bạn nam ở lớp khác cũng tham gia. Mình sẽ xua tan đi tin đồn này nên mình muốn có tâm trạng tốt. Mình không có thời gian giải quyết với cậu."

Tôi không biết bản thân có thể sẽ nói thêm gì nữa nếu tiếp tục ở lại đây.

Tôi không hiểu những cảm xúc đau buồn này là gì. Tôi chỉ không hiểu.

"Tâm trạng?"

"Mình đang muốn tìm một người bạn trai mới vì đã chia tay với Hirata-kun. Có vấn đề gì không?"

Đó chỉ là một buổi đi ăn của các bạn nữ, nhưng tôi muốn lên mặt với cậu ta.

"Không đâu."

"... Vậy sao? Thế mình rời đi đây."

Cậu ta đứng lên như thể cố chạy theo tôi.
"Không cần đâu."

Dù cho cậu ta muốn tiễn tôi thì nó cũng chỉ khiến tôi thêm buồn nôn.

"Kei."

Cậu ta gọi tên tôi.

Tại sao trái tim tôi lại lỡ một nhịp như thế cơ chứ?

"Gì nữa hả?"

Tại sao tôi luôn là người bị bắt nạt với những hành động và lời nói của cậu ta?

"Nếu không thích thì lờ đi cũng được mà."

Tại sao tôi- người duy nhất... bị...

"Cái gì?"

"Cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?"

"Ể?"

Tôi cau mày quay lại, không rõ mình có hiểu không.

"Cậu đang nói gì thế? Cậu muốn đi đâu à?"

Cậu ta có lắng nghe khi tôi bảo tôi không có thời gian phải không?

Trong khi tôi đang nhớ lại những câu nói trước đó...

"Ý mình không phải thế. Mình hỏi là liệu cậu có muốn hẹn hò với mình hay không."

Tôi hẹn hò với cậu ta ư?

"Không, ý mình là- Mình thực sự không ...hi..ểu..."

Hẹn hò ư?

Hừm...?

Ể. Chờ đã. Chờ chút đã...?
Cách cậu ta nhìn tôi, ánh nhìn đó cùng với phong thái đó.

"C-hờ đã, ể, cá, cái gì? Sao lại đùa như thế hả, dù cho là cậu đi chăng nữa thì nó rất tệ đó...!?"

"Chỉ khi nó là trò đùa."

Đúng vậy, nếu nó là trò đùa thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta.

Đùa giỡn với con tim của tôi hết lần này tới lần khác để rồi nói ra những lời đó.

"N-nhưng- chẳng phải cậu bảo là đang dần thân thiết với Shiina-san mới đây hay sao?"

"Đó là đùa thôi."

"Nhưng- ngày hôm trước-."

Chẳng phải gần đây cậu đã trở nên thân mật với Shiina-san sao...!

Nhưng những lời Kiyotaka chuẩn bị nói đánh chìm đi những ngôn từ của tôi.

"Đơn giản mà nói, thì mình muốn kiểm tra xem liệu cậu có trở nên ghen tuông hay không."

Vậy là... không có gì giữa cậu ta với Shiina-san?

Hay nói cách khác, cậu ta muốn xem phản ứng của tôi khi thấy cảnh đó?
Nghĩa là- hay có thể nói, Kiyotaka, ừm, ể...

"Nếu việc này là một trò đùa thì đây là cơ hội cuối để cậu rút lại... cậu có biết không hả?"

Nếu đây là cách cậu ta đùa giỡn thì nó sẽ là một sự xúc phạm và sỉ nhục rất lớn đối với tôi.

Mối quan hệ của hai đứa có thể bị phá vỡ ngay lập tức.

Bỗng nhiên tôi không thể đáp lại.

Không, có thể tôi muốn nó là một trò đùa.

Bởi vì- nếu cậu ta nghiêm túc, điều đó có nghĩa là, tôi phải cho cậu ta câu trả lời-

"Dĩ nhiên đó không phải là một trò đùa. Mình có thể nghe câu trả lời của cậu không?"

Nó không phải là... trò đùa?

Cậu đang bảo là mình... nghiêm túc sao?

Hay nói cách khác, Kiyotaka đã thích tôi?

Tâm trí của tôi trắng xóa trong chốc lát bởi nó đang quá tải.

"...C,c-c-c-c-c-c-cậu đang hỏi mình chuyện này sao!?"

Thứ gì đó trong tôi vỡ òa và tôi bắt đầu hoảng loạn và trở nên ồn ào.
"Như mình đã nói trước đó, cậu có thể quay đi, hoặc từ chối mình, cậu có thể làm bất cứ gì mình muốn."

"Mình không nói là sẽ lờ đi! N-nhưng, tại sao!?"

"Ý cậu là gì khi hỏi 'tại sao'?"

"Ừ thì, đó là, mình... ý mình là... dù sao đi nữa, tại sao lại là hôm nay...?"

Thật vô lý. Mọi sự thất vọng dồn nén cho tới lúc này đây bị đảo lộn một cách thật ấn tượng.

"Mình tự hỏi tại sao. Mình không chắc liệu có thể giải thích rõ ràng, nhưng có một thứ mình có thể nói. Mình muốn ngăn không cho bất cứ thằng con trai nào có cậu làm bạn gái."

Vậy là lời nói dối của tôi đã tác động tới trái tim cậu ta theo cách không ngờ tới nhất?

"Vậy ý cậu là- cậu, cậu thích... thích... mình?"

Tôi cố nói thành lời, cố gắng xác nhận nó. Không tài nào tôi bỏ qua được nó.

Tôi muốn nghe trực tiếp câu trả lời của cậu ta bằng đôi tai mình.
"Đúng thế, mình yêu Karuizawa Kei."

Mình yêu Karuizawa Kei.

Mình yêu Karuizawa Kei.

Mình yêu Karuizawa Kei.

W-aooooooo!!

Giọng nói của cậu ta vang vọng trong tâm trí tôi như tiếng chuông báo thức.

"Câu trả lời của cậu là?"

C-câu trả lời? Câu trả lời là gì? Tôi nên đáp lại ra sao khi ai đó bảo họ thích tôi?

'Mình cũng yêu cậu!' tôi phải nói một thứ xấu hổ như thế sao!?

Ể, ể? Nếu tôi trả lời cậu ta, chẳng phải từ giờ trở đi mối quan hệ hai đứa sẽ thay đổi hay sao!?

Tôi muốn đáp lại, nhưng sự hoảng loạn lẫn sự vui sướиɠ, đầu óc tôi đang bình tĩnh lại.

Không, không đúng. Tôi phải thừa nhận nó. Rằng bản thân đã phải lòng Kiyotaka từ trước đó.

Nhưng mà, tôi đã cho rằng mối quan hệ của hai đứa không và sẽ không thay đổi. Nhưng tôi đã lầm.

"-M-mình sẽ cho cậu hẹn hò... với mình."
Tôi trả lời cậu ta, như thể đang thú nhận điều gì đó.

Nhưng, cậu ta có vẻ điềm tĩnh, không khóc hay nở một nụ cười, chỉ thể hiện một ý chí mạnh mẽ.

"Mình có thể xem đó là cậu cũng thích mình được không?"

Nhưng dường như cậu ta không thỏa mãn hay gì đó, như thể cậu ta muốn thứ gì khác.

"Cậu muốn mình nói ra ư?"

"Đúng thế, mình muốn vậy."

K-không thể nào. A, tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị trước cho bất cứ lời tỏ tình nào cả.

Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế này, tôi đã nỗ lực hơn và làm gì đó!

Cũng may là tôi đã lên kế hoạch đi ăn với đám bạn của mình. Tôi mừng vì điều đó...

Ý tôi muốn nói là đã sửa soạn cho bản thân.

Nhưng tôi phải đáp lại cậu ta ngay tại đây.

Là con trai hay con gái. Đáp lại cảm xúc của người khác là rất quan trọng.

"... Ừ thì, cậu biết đó? Ý mình là, cậu thấy đó- ...mình, mình thíc... hơn..., có chút..."
Tôi cố tỏ ra ngầu nhưng giọng nói nhỏ đến nỗi tôi không nghĩ là có thể nghe được.

Tôi không thích sự yếu đuối của bản thân nên tôi thêm chút ngôn từ vào.

"Mình cũng... thích... phải lòng... thật bực bội nhưng... m-mình thừa nhận, mình thừa nhận nó!"

Cuối cùng tôi nhìn vào mắt cậu ta và nói. Sau đó cậu ta vươn tay ra và ân cần nắm lấy hai tay tôi.

"C-chờ đã!? Đ-đừng bảo là cậu muốn hôn đấy?"

"Không. Mình sẽ không làm thế. Chưa phải lúc."

Chưa phải lúc để cậu ta làm thế!?

À-a hèm. Ý tôi là còn quá sớm. Một nụ hôn vào lúc này, khi con tim còn chưa bình tĩnh lại sẽ rất... đúng không.

Cậu ta lặng lẽ ôm lấy tôi. Cơ thể to lớn của cậu ta. Tôi cảm thấy đôi tay mạnh mẽ của cậu ta chạm vào tôi.

"Thế này thôi thì được phải không?"

"-Ừ, nếu chỉ thế này thôi..."

Khi còn đang trong vòng tay của cậu ta, tôi nghĩ cậu ta đã lớn thêm đôi chút.
"Này, cậu cao hơn chút rồi hả?"

"Có lẽ vậy."

Từ hôm nay, cậu ta và tôi sẽ cùng nhau sánh bước trên con đường tình yêu, thật không thể tin được.

Con đường này sẽ kéo dài bao xa?

Liệu nó có kéo dài mãi mãi?...

Việc đó-(FULL) Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e-Classroom Of The Elite - Truyện ngắn: Người đã trở nên thân thuộc với tôiMột chút tóm tắt (tóm tắt thôi nhé) lại cảnh trên dưới góc nhìn của Ayanokouji:

Cậu ta biết rõ cô đang bối rối dù không nhìn thấy gương mặt của cô, lo lắng, hạnh phúc và đang mỉm cười. Kei bảo rằng cậu đã lớn lên đôi chút và cậu đồng ý với điều đó.
Cậu ta nghĩ bản thân mình đã phát triển, mọi người ai cũng thế. Con người là sinh vật luôn học hỏi. Lái xe, bơi lội, dùng đũa hay ống hút.

Nhờ có cô mà cậu ta sẽ học về tình yêu. Thứ cậu ta chưa bao giờ được học. Thứ cậu ta sẽ không thể được học trong Phòng Trắng.

Và một ý nghĩa quan trọng hơn cả, tại sao lại là Kei. Bởi cuộc tình này là cần thiết cho sự phát triển của chính bản thân cô ấy.

Trong năm qua, cô ấy đã cảm thấy mối quan hệ với cậu ta là cần thiết. Nhưng cô ta không thể mãi là một vật kí sinh sống dựa vào vật chủ. Cậu ta cần dùng chuyện này để dừng việc đó lại.

Cậu ta tự hỏi gương mặt mình đang có biểu cảm gì.

Cậu ta đang cười chăng? Hay đang xấu hổ? Bối rối hay mỉm cười?

Cậu ta không biết được. Cậu ta không biết mình đang biểu cảm như thế nào.
Không đúng. Cậu ta biết rõ sâu thẳm trong tim mình. Biểu cảm đang có trên gương mặt của bản thân, suy nghĩ hiện tại của bản thân, và việc bản thân muốn làm.

Con người tìm thấy niềm vui trên con đường học vấn của mình. Dù là học tập, thể thao hay chơi game. Họ tận hưởng cảm giác thăng tiến.

Tình yêu cũng tương tự. Cậu ta không biết về tình yêu, cậu ta không biết về tình yêu đôi lứa, cậu ta không biết về tình yêu gia đình.

Không biết xấu hổ hay vui sướиɠ. Cậu ta tin mình sẽ trải nghiệm những điều đó trong tương lai.

Nhưng sẽ không có gì thay đổi. Nó chỉ là học hỏi. Phát triển và tiến bước.

Có thể nói Kei chỉ là tên của một cuốn sách về bạn khác giới. Sau khi hoàn tất, vai trò của cô ấy kết thúc.

Hay có lẽ.

Một tương lai nơi điều đó không xảy ra đang đợi chờ. Có thể cô ấy sẽ trở thành một tồn tại cậu ta không thể bỏ lại phía sau?
"Mình không hiểu."

Một phần trong tôi cầu nguyện, phần còn lại biết rõ điều đó là không thể.

Làm ơn, hãy để tôi ước nguyện.

Tại giây phút này đây- tôi đang mỉm cười trong khi ôm chặt con người thân thuộc nhất của mình.

Tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô bạn gái của mình với vai trò một người học sinh trẻ tuổi, tôi cầu nguyện điều đó với bản thân.