『Ĺσᴠє』 • ᴍitʏυzυ •

[Mong em sẽ mãi hạnh phúc!]

 Buổi lễ được bắt đầu tại một nhà thờ lớn với kiến trúc từ thời Trung cổ, giữa tiết trời mát mẻ ngày cuối thu, mọi người vui vẻ bước vào trong sảnh, ai nấy cười cười nói nói, mong chờ cô dâu chú rể. 

 Cô dâu xuất hiện thật ấn tượng và thời trang trong bộ váy cưới ngắn bằng chất liệu satin mềm mại. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc voan khổng lồ được sắp đặt tinh tế để cuốn theo từng bước chân thanh thoát của cô dâu khi bước vào nhà thờ. Cô dâu và chú rễ thề ước trên lễ đường, tiếng vỗ tay náo nhiệt khi hai người trao nhau nụ hôn. Những lời chúc hạnh phúc trăm năm..

 Thật tuyệt vời nhỉ? Chỉ còn mình anh với cái tình cảm viễn vông suốt mấy năm trời.

 Cố gạt đi cảm xúc đau buồn, thất vọng, anh đứng dậy cùng vỗ tay, hò reo.

 Khi cô quay lưng lại, đưa tay ném bó hoa xuống chỗ những cô gái đang xô đẩy nhau để chụp, khi ấy cô đứng bên cạnh chú rễ, nở nụ cười thật tươi với người đó.

 Anh ra ngoài, trong không khí yên lặng, đôi mặt lặng nhìn những chiếc lá khô rơi, lòng tự hỏi:

 Phải chăng đó là nụ cười đẹp nhất của em? Nụ cười mà chẳng bao giờ thuộc về tôi?

 Hôm nay chẳng phải là ngày vô cùng hạnh phúc của cô hay sao? Vậy mà anh lại ngồi đây buồn bực, thật tồi tệ mà!

 Mày phải mừng cho chị ấy, Takashi..

 Anh bật cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi..

 Bao kỉ niệm, mơ ước, bao tâm tư, nỗi buồn chất chứa, tất cả hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát mà rơi xuống nền đất. Vài cơn gió thoảng qua, những chiếc lá khô đung đưa theo gió xào xạc, gió vờn nhẹ mái tóc như gửi lời an ủi, rồi lại đi mất, cuốn theo tình cảm của anh. Bỏ lại khung cảnh tĩnh lặng như ban đầu, bỏ lại một chàng trai, một chàng trai ôm một mối tình đơn phương đầy đau đớn.

"Chúc chị hạnh phúc, Yuzuha.."

----------

Cái phần miêu tả chiếc váy cưới mà Yuzu mặc là toi đã tham khảo các mẫu váy cưới trên gg đó=)))