『 Quyển 1 』『 Edit 』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh

『 TG2 』Chương 67 - 68

Editor: Mây (Sky)

🌻🌻🌻

_________________________________________

67.

Nhìn thấy tâm trạng con trai sa sút, Tô Mạch khẽ thở dài một cái.

Anh thấy Ân Âm hẳn là không nhớ rõ ngày sinh nhật Đô Đô, hai sinh nhật lần trước của cậu bé Ân Âm đều ở bên ngoài quay phim, Tô Mạch từng gọi điện thoại nói cho cô, nhưng mà cô không có trở về, chỉ gửi quà về mà thôi.

Hai lần trước Tô Nguyên Gấm vẫn còn nhỏ, mà bây giờ nhóc con cũng đã ba tuổi, sớm đã thông minh hơn, rất mong chờ đối với mẹ.

"Nếu không thì chờ mẹ rời giường, chúng ta nói cho mẹ biết nha?" - Tô Mạch đề nghị với con trai.

Bé con cúi thấp đầu nhỏ lắc lắc, có chút ủy khuất nói: - "Quên đi ạ, chờ bánh gato tới, chúng ta cùng ngồi một chỗ ăn bánh với mẹ là tốt rồi ạ".

Nói xong, Tô Nguyên Gấm đã đi vào nhà vệ sinh.

Trong đó có một cái ghế thấp, cậu bé đứng trên ghế thuần thụt lấy kem đánh răng, bắt đầu đánh răng, tâm tình toàn thân đều chán nản.

Tô Mạch nhìn vậy thì có chút đau lòng.

Nhóc con đánh răng xong, khéo léo lấy một chiếc khăn nhỏ nhúng vào nước, vặn ra rồi bắt đầu lau mặt.

Kỳ thật Tô Nguyên Gấm cũng có chút tức giận, nhưng ủy khuất lại nhiều hơn. Cậu bé nghe những bạn nhỏ khác ở nhà trẻ nói cha mẹ bọn họ đều nhớ kỹ sinh nhật của bọn họ, còn làm tiệc tùng cho bọn họ.

Tô Nguyên Gấm không quan tâm đến cái gì mà tiệc tùng, cậu bé chỉ muốn cùng cha mẹ ở bên nhau trải qua sinh nhật, chỉ muốn cha mẹ nhớ kỹ sinh nhật của mình, tặng quà sinh nhật cho mình là tốt rồi.

Nhưng mà mỗi lần mẹ đều không nhớ rõ.

Mặc dù cò tức giận một chút, mặc dù biết mẹ hẳn là không có chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, nhưng cậu bé vẫn sẽ chia bánh kem cho mẹ, cô giáo nói trong ngày sinh nhật mà chia bánh kem cho người khác, cũng là đem lời chúc tốt đẹp đến cho người khác. Tô Nguyên Gấm muốn đem lời chúc tốt đẹp đến cho mẹ.

Tô Nguyên Gấm, mày đã ba tuổi, là một đứa trẻ lớn, mẹ ở bên ngoài làm công việc vất vả nuôi gia đình, mày phải thông cảm cho mẹ.

Sau khi làm xong một phen xây dựng tâm lý, chờ cậu bé rửa mặt xong bước ra ngoài, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Tô Mạch dạy cậu bé thay quần áo, còn dạy cách dọn giường, mặc dù trong nhà cò bảo mẫu, nhưng Tô Mạch lại hy vong con trai có thói quen tự lực gánh sinh từ nhỏ, cái gì mình có thể làm thì tự mình làm.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật Đô Đô, mà Ân Âm cũng trở về nên Tô Mạch cho dì Trương nghỉ một ngày, tự bản thân đi nhà bếp làm bữa sáng.

Tô Nguyên Gấm cầm một cuốn album ở trong phòng xem.

Nhìn một hồi lại nghĩ tới Ân Âm.

"Không biết mẹ đã tỉnh chưa?" - Nhóc con lầm bầm, cất kỹ cuốn album rồi bước xuống sofa, đôi chân ngắn ngủn chạy tới phòng ngủ của Ân Âm và Tô Mạch.

Không lâu sau Tô Mạch đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn chợt nghe Tô Nguyên Gấm hô to một tiếng, quả trứng luộc suýt chút nữa rơi xuống đất.

Anh vội vàng tắt lửa, đi ra khỏi nhà bếp.

"Làm sao vậy?"

Gặp được con trai đi ra từ trong phòng ngủ, vừa đi vừa lau nước mắt, khóc nói: - "Cha ơi, không thấy mẹ, mẹ lại đi rồi".

"Làm sao có thể?" - Tô Mạch vào phòng xem xét, quả nhiên là không thấy người đâu.

"Con cũng đi mấy phòng khác tìm, nhưng không thấy mẹ đâu. Oa oa..." - Nhóc con ôm lấy đùi Tô Mạch, khóc đến thương tâm, thở không ra hơi.

"Không đâu, mẹ chắc chắn không rời đi".

Lúc này ở cửa lớn một giọng nói truyền tới: - "Sao vậy? Đô Đô, sao con lại khóc?"

Tô Nguyên Gấm nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức quay sang nhìn, bởi vì trong mắt đầy nước, cậu bé không thể nhìn thấy rõ bộ dạng của người kia, chỉ có thể dụi dụi hai mắt. Quả nhiên đã thấy một thân ảnh quen thuộc.
end 67.

_________________________________________

- truyenwki.com: __S_K_Y__s -

- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -

_________________________________________

68.

Cậu bé buông hai tay đang ôm chân Tô Mạch ra, như một cây pháo nhỏ lao về phía Ân Âm.

"Mẹ, mẹ đừng đi". - Tiểu gia hỏa tay ôm mẹ chặt cứng, sợ cô đi thật.

"Đô Đô ngốc, hôm qua mẹ đã hứa sẽ ở lại với con, sẽ không rời đi". - Ân Âm đặt thứ trong tay xuống, bế con trai lên, lau nước mắt cho cậu bé.

Đôi mắt nhóc con đỏ hoe, nhìn rất đáng thương.

Có lẽ do vừa rồi khóc quá lợi hại, lúc này đã bị nấc: - "Nhưng mà vừa rồi Đô Đô, nấc, không tìm thấy mẹ".

Ân Âm vuốt lưng con trai: - "Hôm nay là sinh nhật của Đô Đô nhà mình, mẹ đặt trước quà sinh nhật cho Đô Đô, chỉ mới vừa đến, mẹ ra ngoài lấy quà mới trở về nha".
Tô Nguyên Gấm nghe Ân Âm giải thích, nháy mắt có chút ngơ ngẩn, không kịp phản ứng.

"Mẹ ơi, mẹ biết hôm nay là sinh nhật Đô Đô sao?"

"Đương nhiên, Đô Đô là cục cưng của mẹ, từ trong bụng mẹ đi ra, làm sao mà không nhớ được chứ".

Lông mi Tô Nguyên Gấm run rẩy, mắt to có chút mờ mịt, cậu bé hỏi: - "Mẹ còn chuẩn bị quà cho Đô Đô?"

"Đúng vậy nha". - Ân Âm cầm lấy chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp mắt lắc lắc trước mặt nhóc con.

Cái hộp nhỏ có hình chữ nhật ước chừng to bằng bàn tay người lớn.

Hai mắt Tô Nguyên Gấm sáng lên, đưa tay ra muốn cầm, nhưng Ân Âm rút lại và nói: - "Chờ buổi tối ăn bánh sinh nhật xong sẽ đưa cho con, hiện tại không thể nhìn".

Miệng nhỏ của Tô Nguyên Gấm có hơi mím lại, bất quá nghĩ đến mẹ còn nhớ sinh nhật mình, còn chuẩn bị quà sinh nhật, cậu bé đã vui vẻ trở lại.
"Được rồi, tối nay Đô Đô sẽ nhìn". - Chỉ cần là quà sinh nhật mà mẹ tặng, dù là cái gì cậu bé đều thích.

Tô Mạch nhìn thấy hai mẹ con dính nhau, một lần nữa liền thở phào nhẹ nhõm.

Thật lòng vừa nảy không nhìn thấy Ân Âm ở phòng, trong tiềm thức anh cũng cảm thấy cô rời đi.

Dù sao thì mấy lần trước cũng đã từng có những tình huống không từ mà biệt.

Đúng lúc này, giọng nói nghi ngờ của Tô Nguyên Gấm truyền đến: - "Mẹ ơi, sao cổ của mẹ hơi đỏ vậy? Có phải bị muỗi đốt không?"

Ân Âm và Tô Mạch lập tức hiểu ra cậu bé đang nói đến cái gì.

Cô có chút dở khóc dở cười, có một số việc đứa trẻ ba tuổi không thể biết được.

Ân Âm thích thú liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ của Tô Mạch, khẽ nói: - "Đúng vậy, con muỗi đó thật là lớn, nó đốt mẹ cả đêm".
Trong mắt Tô Nguyên Gấm lộ ra vẻ đau lòng, cậu bé nắm chặt tay nhỏ, giọng nói ngây ngô có chút tức giận nói: - "Mẹ, con muỗi kia ở đâu, Đô Đô giúp mẹ đánh nó".

"Con muỗi ở đâu hả, cái này con phải hỏi cha rồi, cha biết đó".

Tô Mạch là da mặt mỏng xấu hổ, lại bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Ân Âm, gương mặt càng thêm đỏ. Dưới sự truy hỏi của con trai, anh chỉ có thể nhỏ giọng nói: - "Con muỗi, con muỗi...đã bị cha đánh chết rồi".

Ân Âm nhếch khóe môi không nhịn được cười.

Tô Nguyên Gấm thở phào nhẹ nhõm: - "Vậy thì tốt quá".

Tô Mạch: Tôi không tốt, chính mình lại đánh chết mình. QAQ.

Có lẽ là vì sợ nếu còn ở lại sẽ bị ép tham gia vào chủ đề xấu hổ nào đó, Tô Mạch lại vội vàng đi tới nhà bếp làm bữa sáng.

Trong bữa sáng, Tô Mạch hoàn toàn yên tĩnh như gà, ngược lại Tô Nguyên Gấm là người có tâm tình tốt nhất, ở trước mặt người ngoài luôn ngại ngùng không thích nói chuyện, nhưng trước mặt Ân Âm thì miệng nhỏ cứ líu ríu không ngừng.
Thậm chí cậu bé còn nói đợi chút mữa cơm nước xong xuôi, muốn bôi thuốc vào chỗ bị muỗi cắn của Ân Âm.

Cô nhìn bộ dạng Tô Mạch hận không thể đào hố chui xuống, lập tức bật cười.

end 68.

_________________________________________

🌻🌻🌻

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤

_________________________________________

#mâysky