『 Quyển 1 』『 Edit 』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh

[TG1 - Chương 31]

CHƯƠNG 31.

Tưởng Kiến Quân nghe thấy tiếng bíp bíp ở đầu dây bên kia thì mở to hai mắt vì ngạc nhiên, trong lòng nhanh chóng nổi lên lửa giận, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

Trên đường trở về sắc mặt của gã đen kịt, gã biết anh hai kia của mình là người trung thực, dễ bị gã ức hϊếp, nhưng một khi anh đã nói thì căn bản là nói được làm được.

Hơn một nửa chi phí sinh hoạt mà Tưởng Kiến Quốc gửi về nhà mỗi tháng về cơ bản đều rơi vào túi gã, lương hưu của bà cụ Tưởng không nhiều, hơn nữa Tưởng Kiến Quân muốn một nguồn "thu nhập" ổn định, sau khi suy nghĩ thì cảm thấy không thể anh hai cắt tiền dễ dàng như vậy được. Nhưng nhất thời gã khổng thế nghĩ ra cách nào khác.

Không lâu sau, gã nhân được cuộc gọi từ thành phố S của bà cụ Tưởng. Trong điện thoại, ngay khi bà ta vừa mở miệng thì đã mắng Tưởng Kiến Quốc và Ân Âm, Tưởng Kiến Quân nghe đến phiền lòng, nhưng rất nhanh lại nghe được một điểm mấu chốt, hai mắt gã sáng lên.

Tâm tư của gã thoáng cái lung lay trỗi dậy:

- Mẹ, ý mẹ nói là anh hai mở quán ăn, làm ăn rất tốt sao?

- Vậy cũng không phải, có khá nhiều loại người tới lui, chẳng phải thằng hai có tay nghề nấu nướng sao? Việc làm ăn tốt đến nổi mướn được mấy người.

Quán ăn mở cửa thì bà cụ Tưởng và Tưởng Kim Bảo sẽ vào ăn cơm, tuy Tưởng Kiến Quốc đưa đồ ăn cho bọn họ nhưng cũng chắng để ý đến bọn họ.

Nghe nói quán ăn còn thuê người, Tưởng Kiến Quân càng chắc chắn rằng việc làm ăn của quán rất tốt, nhưng anh hai của gã lại đi thuê người khác chứ không nghĩ đến em trai mình đang thất nghiệp, trong lòng gã thấy không vui.

- Mẹ, mẹ nói coi anh hai quá đáng không? Anh ấy mở quán ăn lại còn thuê người khác, vậy mà không cân nhắc đến người em trai là tôi, tôi là em trai thân thiết nhất của anh ấy, còn có ba đứa con ở nhà phải nuôi, sao anh ấy lại không nghĩ đến việc giúp đỡ tôi, để tôi làm việc trong quán chứ?

Bà cụ Tưởng vừa nghe con trai út nói như vậy, lập tức vỗ đùi mình, không phải là như vậy sao? Rõ ràng có một người em trai có thể giúp đỡ nhưng lại đi thuê người ngoài, hành động của thằng hai đúng là làm lòng người lạnh lẽo.

- Kiến Quân, con nói đúng, con là em trai, thằng hai nên giúp đỡ con, dù chia cho con một nửa quán cơm cũng là việc nên làm. Bằng không thì bây giờ con đến thành phố S đi, yên tâm mẹ giúp con.

Trong lòng bà cụ Tưởng đã có kế hoạch, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

- Được, mẹ chờ tôi.

Lại cúp điện thoại, lúc này tâm tình của Tưởng Kiến Quân tốt chưa từng thấy. Không ngờ anh hai lại mở quán ăn mà không nói một lời, đây là muốn lặng lẽ làm giàu mà, vậy thì không được, muốn phát tài cũng phải đưa người em trai này theo cùng.

Tưởng Kiến Quân nóng lòng thu dọn hành lý rồi bắt xe đến thành phố S, về phần hai đứa con ở nhà đang đi học, cũng như đứa thứ ba bị chậm phát triển trí tuệ, gã giao hết cho hàng xóm, cũng đã trả tiền. Tuy nhiên số tiền không đủ mua đồ ăn cho ba đứa nhỏ, mà đứa thứ ba còn cần người chăm sóc.

*

Đầu dây bên kia, bà cụ Tưởng cúp điện thoại rồi lập tức quay lại quán ăn, nói với Tưởng Kiến Quốc là Tưởng Kiến Quân sẽ đến quán làm việc.

- Thằng hai à, mày chỉ có một đứa em trai thôi, mày mà không giúp nó thì ai giúp nó.

- Em trai mày từ nhỏ đã thông minh, có nó ở đây, việc làm ăn của quán ăn chắc chắn sẽ tốt hơn.

- Mẹ thấy, không bằng để em mày quản lý sổ sách đi.

Tưởng Kiến Quốc suýt chút nữa bị tức đến bật cười. Tưởng Kiến Quân thông minh? Như vậy mà thông minh hả? Đó gọi là giỏi ăn trộm với giở thủ đoạn thì có. Còn đòi quản lý sổ sách nữa ư? Anh có thể chắc chắn, nếu thật sự để Tưởng Kiến Quân quản lý sổ sách thì tiền sẽ không cánh mà bay.

End 31.

#skyfall