Đứng giữa quãng trường rộng lớn, gã sững sờ nhìn theo hướng em đi. À không, em còn chẳng đi được nữa. Vì em đang yên vị trên vũng máu lạnh lẽo kia rồi. Lướt qua một lượt, thấy gã khẽ dựa vào đèn đường mà khóc. Gã chẳng có can đảm lại gần xác em nữa. Nó sẽ làm gã vỡ vụn từng mảnh tim mất. Người đi đường dừng lại, nhìn qua một lượt. Khẽ xì xầm to nhỏ. Người ta thấy bên vệ đường là một gã đàn ông đang khóc như trẻ mất kẹo. Và trên trung tâm quãng trường là một thi thể mang gương mặt xinh đẹp. Nhưng em ơi, sao em chết rồi vẫn còn vương nước mắt nơi khóe mi thế? Là vì gã hay chăng?