Paris [ Taekook ]

2

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày thứ hai gã dạo quanh thành phố này, cầm chiếc máy ảnh đắt tiền trên tay gã ghi lại những khoảnh khắc đáng giá. Một chú chim bồ cầu nhỏ đang săn mồi trên sân của quãng trường cũ, hay một bà lão đang nắm lấy tay người bạn đời mình dạo quanh công viên, bất chợt hình ảnh một thanh niên trẻ quen thuộc lọt vào ống kính của gã.

Tách ....

Một bức ảnh thật xinh đẹp, người con trai ấy mang một vẻ đẹp đơn thuần không ai có thể có được, một nét đẹp khiến người nhìn vào phải chìm đắm. Gã mỉm cười đặt tấm ảnh vào túi áo của mình rồi mỉm cười bước tiếp đến những địa điểm khác, quá trưa trời cũng ngã nắng chói gã đi cả ngày hôm nay đã thấm mệt. Dừng chân tại tiệm bánh nọ, đây là lần thứ hai gã đặt chân vào đó sau khi đến Pari này.

Vẫn là một góc quen thuộc ở trong cùng, vẫn là một tách cafe không đường đi kèm một đĩa bánh vị bạc hà ấy. Gã đưa mắt tìm chàng trai hôm nọ, hồi lâu vẫn không thấy gã đành lấy laptop đặt trên bàn giải quyết công việc đêm qua còn dang dỡ.

Bỗng.. từ xa chàng trai ấy xuất hiện, từ từ tiến đến gần gã mỉm cười chào hỏi:

- Xin chào.

Gã rời mắt khỏi màn hình nhìn cậu, bất chợt nụ cười của cậu khiến tim gã hẫn đi một nhịp, hồi lâu gã mỉm cười đáp lại:

- Oh, chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Đây là hiệu bánh của tôi, anh đến đây đương nhiên sẽ gặp rồi.

Cậu bật cười trước dáng vẻ của gã, gã lúng túng hồi lâu liền mở lời:

- Cậu có thể ngồi xuống được không?

Cậu gật đầu rồi kéo chiếc ghế xếp kia ra ngồi đối diện với gã, gã cũng gập lại chiếc laptop của mình.

- Tôi vẫn chưa biết tên cậu, có thể mạn phép cho tôi được biết không?

- Tôi là Camilla, anh có thể gọi tôi là Jungkook.

Gã mỉm cười đưa tay ra đối diện với cậu đáp:

- Tôi là Kim Taehyung, rất vui được biết đến cậu Camilla dấu yêu.

Cậu không tỏ ra là ngạc nhiên vì hầu hết mọi người ở đây đều thoải mái như vậy, cậu đưa tay nắm lấy tay gã hôn nhẹ lên đó một cái rồi nói:

- Hân hạnh.

Gã có phần bất ngờ khi cậu hôn lên bàn tay của mình, nhưng không lâu sau lại trở về trạng thái bình thường. Cả hai cùng nhau tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, mà chẳng để ý phía ngoài kia cơn mưa bất chợt đã đổ xuống từ khi nào.

- Vậy là anh chỉ ở đây hai tháng thôi sao?

- Đúng vậy, tôi chỉ nộp đơn xin dời công tác hai tháng thôi khi nó kết thúc tôi sẽ trở lại Hàn Quốc.

- Anh ...

Cậu ngập ngừng hồi lâu khiến gã hiếu kỳ hỏi :

- Cậu muốn hỏi gì sao?

- À tôi chỉ muốn hỏi...anh đã có gia đình chưa?

Gã bật cười, nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay xuất hiện trên môi gã

- Tôi vẫn độc thân.

Chàng trai kia không biết thế nào nhưng khi nghe câu đó lòng cậu có phần nhẹ nhàng đi rất nhiều, bên ngoài mưa cũng đã tạnh phía trời cao kia xuất hiện một vệt sáng bảy màu xinh đẹp, cầu vòng sau bao lâu cuối cùng đã xuất hiện tại nơi này.

Paris hôm nay thật đẹp, lòng cậu cũng rất vui .