Paris [ Taekook ]

5

Ngày... Tháng... Năm...

Thoáng chốc đã đến cuối tháng 12 ấy, hôm nay cậu tự tay chuẩn bị chiếc bánh dâu cho gã, tất bật cả ngày ở cửa hiệu cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nở nụ cười tươi nhất cậu đưa bánh vào hộp, đóng cửa hiệu rồi ra xe đã đến ở phía ngoài về nhà.

Gã đang xếp lại valise đồ của mình, nhìn đồng hồ đã hơn 21h gã vội vã khoác cái áo lông màu nâu gần đó lái xe đến nhà cậu, vì ngày mai gã phải về Hàn Quốc nên hôm nay gã sẽ ở lại nhà cậu.

Xe lăn bánh trên đường phố Pari gã khẽ thở dài, trầm tư cho xe đi chậm lại. Gã luôn cảm thấy rằng nếu ngày mai gã quay lại nơi đó thì sau này cơ hội gặp lại cậu là không thể, nhưng gã ích kỷ, gã luôn muốn được ở cạnh người con trai nhỏ bé đó, người gã dành chọn tình cảm của mình cho người đó.

Hôm qua lão gia đã gọi nhất định hai ngày nữa gã phải có mặt tại Hàn Quốc, bằng không người con trai kia sẽ không được yên ổn tồn tại trên đất Pari đó.

Gã biết việc hai tháng qua mình làm, ông đã biết nhưng ông im lặng chờ lời nói từ gã, đến hôm qua khi biết được gã đã kí hợp đồng bên The Moon vì lí do đó ông đã tức giận mà bắt gã phải nhanh chóng quay về.

Khoé mắt gã ương ướt, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống chạm vào vẻ quang tinh tú của gã, xe ngừng lại trước căn nhà không lớn nằm ở phía xa thị trấn, gã đưa tay chạm vào gương mặt lau đi những giọt nước mắt kia cố bày ra vẻ mặt hạnh phúc nhất có thể chầm chậm bước vào.

Bước đến cửa, gã nghe thấy âm thanh từ đài radio trên bàn của cậu, gã chợt khựng lại ...

" Cho dù cả thế giới có rời xa anh đi nữa

  Vẫn còn có em đến bên cạnh anh

Làm sao em đành lòng nhìn anh chịu đựng phong sương gió lạnh

Cho dù tuyết phủ kín cả đất trời

Cho dù con chim cuối cùng cũng đã bay về phương Nam

Vẫn còn có em ở đây

Âm thầm chờ anh quay về..."

Song : Vẫn còn có em ( Vietsub ).

Giây phút đó bất chợt gã muốn buông bỏ mọi thứ mà ở lại với cậu, gã thừa nhận gã có lỗi khi để cậu ở lại một mình mà rời đi... nhưng gã phải làm sao cho tròn nghĩa đây? Gã gắng gượng mỉm cười bước đến chuyển sang một bài khác - Winter Bear là một bài gã đã thu âm lại cách đây không lâu để tặng cậu.

Gã xuống bếp thì thấy cậu đang tất bật nấu gì đó, mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cậu từ sau gã tựa cằm vào vai nhỏ bé kia.

- Em nấu gì đó bảo bối?

- Anh đến rồi sao? Em đang nấu món kim chi đậu hũ anh thích nè, anh ra bàn ngồi chờ em nha một chút thôi sắp xong rồi.

Nghe giọng cậu gã đoán được có lẽ cậu vừa khóc xong nên giọng đã nghẹn đi phần nào, gã không nói gì xoa đầu cậu rồi vẫn đứng im ôm lấy cậu từ sau.

Cậu cố kìm nén nước mắt để chúng không rơi xuống, nhưng giây phút gã ôm chặt lấy cậu mà mảng áo trên vai cậu đã ướt cậu không kìm nén được nữa tắt bếp đi cậu quay sang ôm chầm lấy gã bật khóc

- Tae... Hay anh đừng đi được không? Em không muốn xa anh chút nào cả...

Gã im lặng xoa nhẹ tấm lưng cho cậu, nhẹ nhàng ôn nhu lại khiến cậu càng đau lòng hơn, cậu vẫn khóc trong lòng gã, gã hồi lâu mới đáp lại

- Ngoan... Kookie ngoan không khóc nữa, anh hứa mùa đông năm sau sẽ về với em sẽ thực hiện lời hứa anh đã nói, anh tuyệt đối không bỏ em lại một mình đâu.

Giọng nói của gã vẫn nhẹ nhàng ôm nhu từng câu từng chữ, giọng gã cũng lạc đi vì những giọt nước mắt đó. Gã cũng không muốn xa cậu, vạn lần không muốn.

~~~~~~~~~~

Tui thấy bài hát đó hợp với fic lắm í mn nên tui cho vào chap luôn, tui cũng mê nhạc Trung lắm, nhưng viết chap này sao buồn quá đi....