mẫn ô sin của kim tổng|taegi ver

16

Chợt Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng còi xe dữ dội, tiếng thắng xe và ánh sáng đèn pha dội thẳng vào mắt.

Rồi hắn không thấy gì nữa.

*

Doãn Khởi đang ôn lại phần kiến thức cho môn thi ngày mai, việc học chưa bao giờ dễ dàng cả.

Đọc bài khát khô cả cổ, đinh ninh rằng hắn đã ngủ, cậu mở cửa, xuống và tự thưởng cho mình một cốc nước.

Vừa định ôm bụng đi ngủ, lại nghe tiếng chuông điện thoại reng lên réo rắt.

" Alo ? "

/ Nếu cậu là người nhà của Kim Thái Hanh, hãy đến bệnh viện X, cậu ấy đang gặp nguy hiểm /

Cậu vội vàng đến nổi chỉ kịp đập cửa phòng dì Minh, gào lên hắn gặp chuyện rồi phi như bay ra ngoài, cả áo cũng không thèm khoác.

Cứ thế chạy đến bệnh viện.

Lúc cậu đến cũng đã gần 2 giờ sáng, bệnh viện lúc này lại ồn ào người qua lại.

Kim Thái Hanh đang được cấp cứu.

Mẫn Doãn Khởi tóm lấy một cô y tá đang đi và hỏi một cách hấp tấp rằng Kim Thái Hanh đâu.

Cô y tá bảo cậu đến quầy bên kia hỏi các nhân viên ở đấy.

Cậu hốt hoảng thật sự, chưa bao giờ cậu sợ đến như vậy.

Cô nhân viên bảo rằng hắn đang được cấp cứu, may là người tài xế còn chút lương tâm mà đưa hắn tới bệnh viện, không thì hắn chết ngoài ngã tư cmnr.

Cậu chưa kịp quay đi đã bị vị bác sĩ trẻ nào đó kéo lại.

" Cậu là gì của bệnh nhân ? Họ tên gì ? "

" Ơ tôi... "

Chẳng lẽ nói tui là ô sin của hắn ?

Anh chàng bác sĩ và cô nhân viên như chờ cậu đến hết cả thanh xuân.

" Không biết thì điền đại là vợ đi, nào, tên gì ? "

" Mẫn... Mẫn Doãn Khởi "

" Rồi, vào kia ngồi đợi, vợ với chả con thế này đây. "

Nói rồi lại bỏ đi, cô nhân viên ráng lắm mới không cười khi nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu.

" Trưởng khoa Kim Thạc Trân quả là đẹp trai nhỉ ? "

" À dạ. "

Đang lo lắng cho hắn, lại gặp tên đẹp trai mà bị dở hơi, tự dưng bảo cậu là vợ hắn.

 Ôi trời cậu chưa muốn mấy cô đào bên ngoài chém chết đâu.

Nhưng chưa than được lâu lại bị cảm giác sợ sệt lo lắng ùa tới chiếm lấy.

Cậu đứng trước cửa phòng cấp cứu đang còn sáng đèn mà đi đi lại lại.Lâu lâu lại cố nhoi thân hình một mẩu nhòm vào.

Dì Minh cũng mang tới vali quần áo và mọi thứ cần cho người bệnh, mặt cũng lo lắng không kém.

" Sao rồi A Khởi ? "

" Con vẫn chưa biết gì... "

Trách cậu vô dụng cũng được, chạy nãy giờ cũng muốn nát đôi dép rồi, dép nhà họ Kim quả là bền mà, đến đây thì hắn cũng đã cấp cứu.

Dì Minh bảo cậu cứ ngồi đây, tiền viện phí thì đã đóng, dì về nấu chút đồ ăn cho con rồi nấu cháo cho Kim Thái Hanh.

Còn lại một mình, cậu cứ nhìn vào khoảng không vô định, rồi mắt nhòe đi, cổ họng nghẹn lại, có chút khô khan.

Hai ba rồi bốn giọt nước mắt cứ tuôn như mưa, cậu oà khóc như đứa trẻ, không biết sao lại sợ thế này.

Hắn mà có chuyện gì, chắc cậu chết mất.

Dù không hiểu vì sao đêm hôm lại đi ra ngoài, nhưng cậu lại mang cảm giác tội lỗi như thể là tại cậu mà ra.

Lấy tay áo chùi loạn xạ lên mặt nhỏ, cậu cố trấn an rằng hắn sẽ không sao.

Hắn mà không sao, cậu tự hứa sẽ làm việc chăm chỉ lắm luôn.

Hứa sẽ nấu ăn ngon thiệt là ngon luôn, không để hắn phải tức giận nữa.

Hứa sẽ cố gắng hơn...

*

Đến sáng, dì Minh và Nam Tuấn, Hạo Thạc, và cả cô Ngọc Lan tiểu thư nữa, hình như có cả cô bạn thân của Hạo Thạc - Thục Gia Ly cũng đến.

Mọi người vây xung quanh phòng cấp cứu, làm gì mà lâu như vậy, cũng đã được 5 giờ sáng rồi.
Dì Minh đưa cho cậu cái bánh bao, bảo cậu ăn đi.

" Con ăn không nổi đâu ạ. "

" Con không ăn rồi ai chăm sóc cho Kim tổng ? "

Thế là cũng cầm bánh bao gặm gặm, giờ mới thấy đói.

Bao nhiêu mệt mỏi bỗng được xua tan khi đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra với khuôn mặt hiền từ nhưng cũng không giấu nổi buồn bã.

" Mọi người có thể vào thăm b- "

Bác sĩ chưa nói xong thì Mẫn Doãn Khởi đã chạy như bay vào phòng, cậu muốn kiểm tra xem công sức cầu nguyện cả buổi của mình có hiệu lực không.

Vội vàng thăm hắn, cậu không hề biết vị bác sĩ kia đang thì thầm với mọi người chuyện gì.

" Hanh, à cậu chủ ? Đang ngủ à ? "

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vén lên tóc mái rũ xuống bên trán, khuôn mặt bị trầy đôi chút và chân thì băng bó đến tội nghiệp.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi hắn vẫn còn thở đều đều, ôi cảm giác mới dễ chịu làm sao.

Cậu tranh thủ mượn phòng tắm thay đồ, rửa mặt, chỉnh chu xong xuôi rồi ra ngồi canh cho hắn ngủ.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mọi người cũng đã vào nhìn hắn còn lành lặn mà ra về, họ đều bận, kể cả dì Minh cũng về để nấu nướng.

Cậu ngồi nhìn hắn ngủ, nhìn vẫn đẹp trai mà, nhìn hiền dịu hơn rồi.

Cậu khẽ hát cho hắn một khúc ca, bài này ngày nhỏ cậu rất thích, thích hơn nữa khi có người cùng cậu hắn.

Anh trai hàng xóm ngày xưa xưa tít ấy, dạy cậu hát bài này, bài ca này có lẽ là ngẫu hứng của anh ấy, nên cậu chẳng tìm thấy một bài nào giống vậy.Không biết bây giờ, anh ấy sao rồi, có nhớ đến mình không ?

Thẩn thơ nghĩ nghĩ, cậu không biết hắn đã mở mắt từ khi nào.
" Bác sĩ, bác sĩ đâuuuuuuuuu ?! "

*



" Mọi thứ đều ổn, chú trọng bồi dưỡng cho bệnh nhân, tầm một hai tuần sẽ được xuất viện. "

" Còn chân thì sao ạ ? "

" Tầm một đến hai tháng. "

Vị bác sĩ chậm rãi căn dặn vài thứ như đừng làm ôn quá, rồi ra ngoài.

Cậu vui như sáo ấy, lân la lại hỏi han.

" Uống nước nhé ? Tôi lấy cho anh một cốc ? "

Hắt gật đầu nhưng không nói gì thêm.

Nhìn hắn uống xong li nước, cậu còn vui vẻ bồi thêm li thứ hai.

Đang loay hoay gọt trái cây cho hắn, lại nghe hắn hỏi.

"Cậu là ai mà lại ở đây chăm sóc tôi ? Dì Minh đâu ? "

Cậu bất ngờ nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt không quen biết ấy lại càng sợ hãi.

" Anh không nhớ tôi sao ? Tôi là Mẫn Doãn Khởi. "

" Mẫn Doãn Khởi ? Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ. "
Kim Thái Hanh, anh đang nói gì vậy ?

____________________