《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOK

Chap 4. Xin phép.

Nói chuyện với cô Han xong, Eun Hye ngồi trên giường ánh mắt không tiêu cự nhìn đồng hồ đang chạy như không có điểm dừng, tiếng 'tách tách' cứ thế thay phiên nhau vang lên.

Thật trống trải!

Bình thường thì giờ này cô chắc đang bận tới bận lui bưng đồ ăn, lau dọn quán ăn ở gần nhà rồi.

Eun Hye lúc này đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua cánh cửa nhìn từ tầng hai xuống sân vườn cô có thể thấy rõ một vườn hoa lớn, chút ánh nắng của buổi sáng heo hắt dọi xuống mặt hồ bơi xanh mướt. Một khung cảnh muốn làm cho con người ta cực kì thích thú.

Cô nhanh chóng xuống giường muốn ra tản bộ một chút.

"Bà chủ... cô định đi đâu sao?"

Vừa bước chân xuống khỏi phòng khách, Eun Hye chưa kịp đi ra khỏi cánh cửa chính đã bị giọng nói của quản gia Kim chặn đứng lại.

"Cô không thể..."

Trong giọng nói của quản gia Kim có chút không hài lòng, một phần là đề phòng, một phần là tra hỏi.

"Tôi biết! Chỉ muốn tản bộ trong vườn phía sau nhà một chút thôi."

Eun Hye liếc nhìn quản gia Kim, ánh mắt vô hồn, giọng điệu không chút ý tứ đáp trả lại. Cô biết, làm sao cô có thể ra ngoài mà không có sự cho phép của người đàn ông đó chứ!

Từ khi đặt bút kí giấy kên hôn đó cô đã biết suốt cuộc đời này mình sẽ phải sống trong một cái l*иg xa hoa lộng lẫy và đặc biệt sẽ không bao giờ được bước ra bên ngoài nữa.

Eun Hye bước từng bước, đau đớn ở phần thân dưới vẫn chưa nguôi. Cô tiến ra trước thềm hồ bơi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đón ánh nắng, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ngay trước mặt.

Đột nhiên chiếc điẹn thoại trên tay Eun Hye bỗng đổ chuông liên hồi, không phải là gọi tới mà là nhắn tin.

Ejjinochochoco-kawaii♡

Hey baby girl. Nhớ mình không?

Nhận được dòng tin nhắn trên tay, nụ cười cô từ khô khốc trở nên vui vẻ. Đã lâu rồi cô mới nhận được dòng tin nhắn này?

Eun Hye

Lâu rồi mới thấy cậu nhắn tin hỏi thăm mình đó.

Đương nhiên là nhớ cậu rồi.

Ejjinochochoco-kawaii♡

Báo cho cậu một tin là mình sắp về nước.

Eun Hye

Thật sao?

Nghe bảo cậu muốn định cư bên Úc mà. Sao lại về nước?

Ejjinochochoco-kawaii♡

Chỉ là nhớ cậu nên muốn về.

À mà mình muốn đưa cậu sang Úc cùng mình luôn được không?

Việc làm bên này rất tốt. Hơn hẳn ở Hàn luôn đó.

Mình sẽ tìm cho cậu một công việc ở công ty của mình được không?

Ở với người đàn ông xấu xa đó cũng có ngày cậu phải nhập viện vì điên mất.

Eun Hye

Mình với ông ta cắt đứt quan hệ rồi. Với lại công việc ở Hàn cũng rất ổn định

Không cần cậu phải bận tâm đâu.

Eun Hye không muốn kể mọi chuyện xảy ra với mình cho người bạn thân nhất biết. Nếu như có chuyện gì cậu ta sẽ bay từ Úc về đây mà xử lý chuyện của cô mất. Vẫn là chỉ cười cho qua thôi. Hơn nữa giờ đây cuộc sống này giờ đây với cô thực sự là quá may mắn rồi. Không cần gò bó thời gian dậy sớm làm việc, cũng không cần phải quan tâm tới người cha phụ bác hay rượu chè đó nữa.

Rất ổn mà, đúng không?

Eun Hye tự dặn lòng không nên buông xuôi bởi những chuyện như vậy nữa. Dù sao thì cuộc đời này của cô cũng đã đủ tàn nhẫn lắm rồi.
Ngồi nhắn tin trò chuyện với bạn mình một lúc, đồng hồ điện thoại cũng đã điểm mười giờ. Eun Hye bây giờ mới rời khỏi ghế lết người vào phòng.

Căn phòng mà cô ở đối diện với phòng làm việc của người gọi là chồng của cô. Phía bên trái phòng còn là một khoảng vô cùng rộng là nơi để đặt bàn ghế, đối diện là ban công và trước mặt chính là khu vườn cùng với hồ bơi mà lúc sáng Eun Hye đã đi dạo.

Khi đi qua căn phòng làm việc, cô muốn biết chồng cô là người như thế nào nên đôi tay không tự nhủ mà cầm lấy thanh cửa.

Chưa kịp mở ra thì từ phía sau dì Kim bước lên chặn lấy tay của Eun Hye, giọng điệu dè chừng cùng với đó là lời cảnh cáo: "Bà chủ, cô không nên tự ý vào phòng khi chưa có sự cho phép của ông chủ."

Eun Hye lập tức rụt tay về, phản ứng đầu tiên của cô chính là lùi về sau hai bước.
"Tôi xin lỗi."

Cô cúi mặt xuống, đôi bàn tay dần lạnh ngắt lại đột nhiên rung lên, chẳng phải cô mệt hay ốm mà là... sợ hãi. Cô sợ căn nhà này, sợ người đàn ông gọi là chồng của cô, sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Thấy được ánh mắt dè chừng từ dì Kim cô càng khẳng định được rằng, cái danh nghĩa cũng chỉ là vẻ bề ngoài như đống quần áo mà thôi. Ngoài miệng cứ gọi cô bằng hai chữ 'bà chủ' ra thì thực chất lại luôn xem cô như một người hầu, một người phụ nữ làm ấm giường cho người đàn ông đó mà thôi.

Eun Hye chỉ lẳng lặng đi qua người dì Kim rồi tự về phòng của mình.

Cô ngồi xuống giường đánh mắt qua bên chiếc bàn gỗ được khắc vô cùng đẹp đẽ, trên đó là đồ ăn trưa mà lúc nãy người làm đã mang lên, hình như không có viên thuốc giống như lúc sáng.
Eun Hye ôm chân, cô bật khóc trong phòng một mình, không biết là khóc vì số phận của bản thân hay là vì cái gì nữa.

Khóc một lúc cô lại ngủ thϊếp đi đến khi thức dậy đã là xế chiều rồi. Bàn thức ăn vẫn còn ở đó, quả thực thì cô không muốn ăn một chút nào.

Vừa vào phòng tắm để sửa soạn thì cô mới chợt nhớ ra đồ dùng cá nhân của mình vẫn còn thiếu, đồ áo cũng rất ít thế nên là muốn ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân về. Nhưng cô cũng nhớ rằng muốn đi thì ít nhất cũng phải có sự đồng ý của người đàn ông kia. Eun Hye quyết định xuống nói với dì Kim một tiếng rồi tiện thể xin số của anh.

Dì Kim không chút nghi ngờ rồi một lúc cũng quyết định cho cô số điện thoại.

Một dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại của cô. Rốt cuộc thì cô cũng không dám gọi, nếu như anh có trả lời thì cô sẽ lấy danh xưng nào để gọi đây?
Nỗi lo lắng cứ thế bao quanh đầu của Eun Hye rồi cuối cùng cô cùng quyết định gọi nhưng nhận lại chính là câu thuê bao quen thuộc của một giọng nữ trong trẻo được nói vọng ra.

Âm thanh thuê bao được nhắc đi nhắc lại hơn cả chục lần. Đến cuối cùng cô cũng bỏ cuộc với cái trò xin phép này rồi. Anh ta đâu có trả lời đâu chứ!

Nhìn đồng hồ điểm đúng bốn giờ chiều, Eun Hye lật đật cầm vội chiếc ví của mình rồi bước ra ngoài.

"Bà chủ!"

Nghe thấy tiếng gọi Eun Hye xoay người lại. Biết được đối phương đang tra hỏi mình nên cô chỉ có thể giải thích: "Tôi chỉ ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân thôi..."

"Nhưng..."

"Tôi sẽ về trước khi anh ấy đi làm về."

Nếu bà chủ đã nói vậy thì chắc chắn một điều rằng sự xin phép kia cũng chưa được đáp ứng.

"Vậy bà chủ nhớ về sớm!"
Chỉ là mua đồ dùng cá nhân thôi mà, nếu như có thể về nhà trước khi anh đi làm về chắc sẽ được.

"Tôi biết rồi."

Eun Hye được sự đồng ý của dì Kim thì nhanh chóng đi ngay. Xe buýt chính là phương tiên duy nhất mà cô thường đi, trạm xe buýt cũng không cách xa nhà là bao nên là một mình cô vội vã chạy ra trạm xe buýt đi đến siêu thị gần đó.

Đồ dùng cá nhân hầu như cô không đem cái nào về biệt thự cả. Nên là sẽ mua hết tất cả. Còn về quần áo, chỉ cần ba hoặc bốn bộ đồ thay nhau mặc qua ngày là tốt rồi.

Bước ra quầy thu ngân, Eun Hye nhìn trong ví của mình vỏn vẹn chỉ có 8000 won, còn có một số tiền kha khá mà cô dành dụm được từ lúc đi làm đang để trong thẻ tín dụng.

Sau khi mua hết thảy đồ thì cô lại vội vã chạy về nhà vì bây giờ đã hơn sáu giờ tối rồi. Không biết chồng của cô đã về nhà chưa nữa, nghĩ đến cảnh bị trừng phạt không biết nó sẽ nặng đến mức nào.
Bước qua cánh cửa lớn, Eun Hye thở gấp, cô vừa thở vừa nhìn ngó xung quanh có ai ở đó không thì thật may, người ra đón cô chính là dì Kim. Eun Hye thở phào rồi bước vào nhà.