《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOK

Chap 12. Con người thật của Jung Hoseok.

Tâm tư của người đàn ông trước mặt thật sự rất khó đoán, từ chuyện lúc nãy tới tận bây giờ người đấu tranh tâm lý nhiều nhất chẳng phải là cô sao? Đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi, cô buông tay quay lưng lại với anh : "Em muốn đi vệ sinh..."

Sau khi nghe cô nói vậy anh cũng dần buông tay ra để cho cô đi. 

Bước vào phòng vệ sinh Eun Hye cố giữ vững bình tĩnh, thật sự là khá khen cho bản thân cô đã cố đè nén cảm xúc mình trước tình huống vừa rồi. Điều cô vẫn thắc mắc nhất là cô gái họ Choi đó thực sự là có quan hệ gì với anh? 

Sau khi ổn định tâm trạng, đang rửa tay trên bồn rửa thì từ đâu Choi Ha Young xuất hiện từ phía sau hung hăng tiến tới xoay người người Eun Hye lại giơ tay tát mạnh lên mặt của cô. 

*Chát*

Eun Hye chỉ cảm thấy má phải của mình đột nhiên đau rát, cái tát này giống như từ trên trời rơi xuống khiến cô không kịp phản ứng lại. Móng tay của Choi Ha Young cào rách phần da mỏng bên má tạo thành một đường dài, phần khóe môi hơi rươm rướm máu.

Eun Hye bị tát đến mức đầu óc quay cuồng, sau khi định thần trở lại nhìn lên lại thấy ánh mắt của cô ta tức đến nỗi xuất hiện những vệt gân đỏ trong mắt. Cô sợ hãi lùi về sau vài bước nhưng càng lùi về sau Choi Ha young lại tiến thêm một bước. Cuối cùng cũng là dồn cô vào chỗ tường mới chịu thôi. 

"Tại sao? Cô và anh ấy có quan hệ như thế nào?"

Cái hoàn cảnh này phải diễn tả sao cho đúng đây. Là tiểu tam đánh ghen chính thất hay là người tình đánh đập người được xem là thứ ba đây?

"Hả! Cô nói đi, cô và anh ấy là gì với nhau?"

Sau một màn chất vấn, Choi Ha Young không chịu an phận tiếp tục dơ tay tát phần còn lại bên má của Eun Hye, cô đau đớn hai tay ôm lấy hai bên má đang bắt đầu sưng đỏ. Hàng nước mắt mặn chát chảy dọc xuống miệng vết thương của cô, đau đến mức muốn hét lên. 

"Tôi phải hỏi cô mới đúng, cô và chồng tôi là gì chứ?"

Eun Hye đứng dậy, cô không thể để mình bị ức hϊếp như vậy mãi được. Suốt từ cái lúc mà cô còn là học sinh luôn luôn bị bạn bè xa lánh, chế giễu cô vì cô không có mẹ, trêu đùa cô vì cô là người dễ bị bắt nạt. Nhưng chuyện đó là chuyện của mấy năm về trước rồi. 

"Chồng cô? Thật nực cười, Jung Hoseok chính là vị hôn phu của tôi, chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cô có quyền gì mà nói anh ấy là chồng cô?"

Choi Ha Young không sợ càng nói lớn cô ta càng tiến tới, ngón tay chọt thẳng vào vai cô vừa nói vừa hất người của Eun Hye ra sau. Eun Hye cố nhịn đau cắn răng chịu đựng bản thân không được rơi nước mắt trước mặt người khác. 

Ngay lúc tay của Eun Hye đưa lên để che chắn phần vai đang bị thương vô tình chiếc nhẫn kim cương lại rơi vào tầm ngắm của cô ta. Choi Ha Young mặt đầy phẫn nộ giật lấy tay của Eun Hye xem xét chiếc nhẫn trên tay, mặt mày trở nên cau có, chất vấn :" Chiếc nhẫn này... đừng nói với tôi là cô và anh Hoseok... kết hôn rồi?"

"Đúng vậy, tôi là vợ của anh ấy. Chúng tôi cũng đã kết hôn rồi." Eun Hye thẳng thắn, cô không thể giấu chuyện này càng không nên im lặng. Việc Hoseok dẫn cô tới đây thì chắc chắn rằng anh muốn mọi người biết cô là vợ của anh, là người phụ nữ đã chung chăn gối với anh, là người đã kí giấy trắng mực đen trên tờ đăng kí kết hôn... Hoàn toàn là vợ của anh.

Ngay khi câu nói của cô vừa dứt, bên má truyền đến cảm giác đau đớn, xúc tác giữa da với da tạo thành sự đàn hồi cộng thêm việc tay cô ta tác động mạnh vào má Eun Hye tạo ra âm thanh nghe vô cùng chói tai.

*Chát*

"Con đàn bà đê tiện, dám cướp Hoseok của tao"

Liên tục là những cái tát không điểm dừng rơi xuống hai bên má của Eun Hye, cô đau đớn ôm thân mình rồi lại muốn phản kháng nhưng không được. Lực cô ta quá mạnh căn bản không thể nào đấu lại. Choi Ha Young vừa đánh vừa cố giật chiếc nhẫn từ ngón áp út của Eun Hye ra, viên kim cương vừa lung lay vừa cọ xát lên phần da phía trong của tay cô, không lâu sau một mảng máu tươi xuất hiện chảy dọc xuống ngón tay.
Cô khóc không thành tiếng lắc đầu muốn thoát khỏi cảnh này. Choi Ha Young được dịp mà lấn tới, tháo được chiếc nhẫn ra thì vứt xuống chân đi giày cao gót dẫm mạnh không thương tiếc, vừa dẫm vừa chửi rủa :"Này thì nhẫn... tôi nói cho cô biết vị trí bà chủ của nhà họ Jung không ai khác phải là tôi."

Cô ta nói xong thì quay người rời khỏi đó, tiếng giày cao gót bước đi trên nền đất lạnh lẽo. Eun Hye bị dày vò đến mức tuyệt vọng, cô cúi xuống dưới sàn tìm kiếm chiếc nhẫn vốn thuộc về mình. Cô vừa khóc vừa tự dỗ dành bản thân rằng những chuyện này chỉ là một giấc mơ, nhưng mà giấc mơ này có cần phải chân thực đến vậy không? Vừa ôm đầu ngón tay bị cháy máu, tay còn lại xuýt xoa hai bên gò má đang dần sưng đỏ, Eun Hye đứng dậy lau hết nước mắt rồi bước ra ngoài. 
Vừa đi chưa được mấy bước ngoài hành lang đột nhiên có tiếng nói vọng ra, vốn dĩ cô định đi qua hành lang đó và không muốn gây phiền phức cho đối phương nhưng không hiểu sao vừa đi được nửa bước chân cô đột nhiên mềm nhũn không thể nào tiếp tục bước tiếp được nữa. 

Đúng vậy, trước mặt cô chính là một đôi nam nữa đang ôm ấp kè cặp nhau, nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề ở đây chính là đôi nam nữa kia lại là Jung Hoseok và Choi Ha Young.

Cô ta đứng ngay đối diện với cô, còn anh lại đứng quay mặt lại, vì quay mặt lại nên anh lại không thấy được cô. Eun Hye sững sờ tay cố vịn vào thành tường để có thể đứng được. 

"Anh nói đi, anh và cô ta là gì... lại còn có nhẫn cưới nữa chứ, em không thích anh làm vậy." Choi Ha Young nói lớn, ánh mắt chất vấn nhìn người trước mặt mình.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết. Tốt nhất là..."

Hình như trước lúc đó cô ta cũng đã vô tình nhìn thấy Eun Hye, trong lòng thầm nghĩ nếu đã thấy cuộc trò chuyện này rồi chi bằng phóng đại nó lên, giành lấy chủ quyền về tay mình. ngay khi anh chưa nói hết câu Choi Ha Young đã đẩy anh áp sát vào tường, cánh tay ôm chặt lấy phần cổ anh, đuôi mi cong nhìn rất gợϊ ȶìиᏂ.

"Suỵt! Anh đừng nói, em biết cô ta chỉ là lá chắn tạm thời thôi đúng không? Vị trí quyết định nằm trong tay của em, một con tốt thí làm sao có thể ăn được quân cờ vua chứ.."

Choi Ha Young cố tình nói lớn để cô có thể nghe được đoạn hội thoại này. Còn anh thì lại gằng giọng có ý muốn đáp trả, giọng anh trầm khàn gé sát bên tai cô ta không chutrs câu nệ :" Cô đừng có ảo tưởng, nên nhớ..."

Phong thái ung dung của anh quả thực lại làm hấp dẫn người khác, ánh mắt anh rất bình tĩnh và lạnh nhạt, thái độ tuy có vẻ ôn hòa nhưng lại làm đối phương có chút sợ hãi. Choi Ha Young bỏ qua màn đối đáp của anh nhanh tay kéo cổ anh thấp xuống đặt môi mình và môi của anh khóa chặt lại với nhau. Một vở kịch hay điều đầu tiên diễn viên phải là người nhập tâm vào lời thoại và nhân vật trong vở kịch đó. Cô ta thừa dịp anh còn chưa phản ứng liền nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn một chút.
Ngoài trời đang bắt đầu đổ cơn mưa, bầu trời đen khịt nhìn ra được một màu đen u tối, dãy hành lang tầng trên của khách sạn lại chỉ có mấy chiếc đèn pha lê trắng vừa mờ mờ ảo ảo. Eun Hye đứng đó, nhìn chằm chằm vào người đàn ông và người phụ nữ trước mặt, cô ngây người một lúc, phút chốc cứ như thể bị cái gì đó đang cố gắng cướp lấy đi hơi thở của cô chỉ trong giây lát cả cơ thể như bị cục tạ đè xuống, chân tay cũng từ đó mà đứng không vững. Ở bên dưới sảnh rất ồn ào, tiếng nói cười hỗn loạn cũng chẳng thể lọt vào tai khác xa với trên này, có mình cô chứng kiến cảnh thân mật giữa hai người kia. Trong ánh mắt đẫm nước chỉ còn duy nhất còn sót lại hình ảnh phản chiếu của hai người.