[ĐAM MỸ/EDIT] TAY TRONG TAY

CHƯƠNG 1

"Vèo..." Một chiếc xe con chạy với tốc độ cao, lao ngang qua đường như một con thiêu thân. Vẻ mặt của chàng trai ngồi ở ghế lái vô cùng kinh hoảng, trán đầm đìa mồ hôi. Cậu liều mạng đạp phanh xe, hi vọng có thể dừng được chiếc xe mất kiểm soát này lại, nhưng dường như phanh xe không ăn, không có chút phản ứng nào cả.

Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt chàng trai trắng bệch, tay chân cũng run rẩy. Bỗng xe lệch hướng về phía làn đường dành cho người đi bộ, có một phụ nữ có thai đang đứng ngã tư đường phía trước. Con ngươi của chàng trai co lại, vội vàng đánh tay lái. Lúc đó, có một xe hàng lớn đang rẽ phải, xe con tránh được người phụ nữ có thai kia nhưng lại đâm vào xe hàng lớn.

"Uỳnh!" Toàn bộ đầu xe của xe con lao vào gầm xe hàng...

"A!" Người phụ nữ có thai bị kinh sợ, hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất. Mãi một lúc sau, cô mới run rẩy móc điện thoại trong túi ra gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát, lính cứu hộ và xe cứu thương đã nhanh chóng đến nơi, dân tình đã tập trung đông đúc thành một vòng ngoài. Có người chơi xe nhìn thấy chiếc xe con bị đâm nát thì đau lòng ôm đầu nói: "Vãi thật, không biết con ông cháu cha nhà nào tạo nghiệt đây! Xe này phải hơn mười triệu đấy! Nghe nói còn là bản giới hạn nữa mà! Xe ngon như thế mà tan nát rồi, tiếc quá!"

Có người căm thù đám người giàu mỉa mai: "Trong mắt người ta, hơn mười triệu cũng chỉ như hơn một nghìn thôi, có gì để tiếc đâu. Cái đáng tiếc ấy, phải là cái đứa con ông cháu cha lái xe ẩu kia không chết tại chỗ mới là đáng tiếc kìa!"

"Cô tích đức tí đi, người ta còn chẳng có thù có oán gì với cô." Người kia không đồng ý.

"Xời, cái loại này cũng chỉ là một mảnh giấy vụn trong xã hội thôi, thiếu một người cũng chả sao!" Người sau vừa nói xong, đột nhiên bị đẩy sang một bên.

Đám người vây xem bỗng xôn xao. Mấy vệ sĩ mặc vest đeo kính đen bảo vệ cho một người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh, nóng như thế mà còn cài hết nút áo.

Người đi cạnh người đàn ông kia còn có một người đầu tóc bạc trắng, mặc như một quản gia. Ông tản bớt đám đông để người đàn ông đi qua.

Lúc này lính cứu hộ mới đưa được chàng trai vừa gây tai nạn từ trong chiếc xe đã biến dạng kia ra. Chàng trai nằm trên băng ca, đầu chảy đầy máu, đã hít vào nhiều, thở ra ít. Còn người lái xe hàng bị đâm vào kia thì vô cùng may mắn, chỉ bị thương nhẹ chút mà thôi.

Trong mơ màng, hình như chàng trai nghe thấy có người đang gọi cậu.

Cậu có hóa thành tro cũng không thể quên được giọng nói kia!

Là ai đã lấy oán báo ân, đuổi cả người từng nuôi dưỡng mình ở nhà họ Châu ra khỏi nhà? Là ai đã như tu hú chiếm tổ, cướp lấy nhà của cậu, còn cướp luôn cả vợ chưa cưới của cậu? Đến cả gia sản vốn là của cậu cũng sắp trở thành vật trong túi của Châu Trạch rồi!

Lúc này anh ta đến đây, có phải để xem cậu đã chết hay chưa đúng không?

Trong lòng chàng trai tràn đầy hận thù, hiện lên hồi quang phản chiếu.

(Đọc ở wordpress và truyenwki.com chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

Bỗng nhiên cậu mở to mắt. Dường như mắt đã bị máu che mờ, chỉ có thể thấy mờ mờ người đàn ông có sắc mặt nhợt nhạt trước mặt. Người nọ mặc một bộ Âu phục đen cổ điển, thân hình gầy gò được bao lấy cẩn thận, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.

"Tiểu Chấn à..." Người đàn ông nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào, nghe vô cùng đau khổ.

Ôi chao, tỏ vẻ thương tâm khổ sở để cho ai xem vậy? Chàng trai khinh thường. Nhưng nghĩ lại một chút, trong lòng cậu lại càng thêm hận.

Phóng viên đến rồi. Có phóng viên nhìn thấy quản gia đã lập tức đoán được thân phận của hai người, hưng phấn định chen vào trong để lấy tin nhưng bị vệ sĩ cản lại.
Châu Trạch đúng là thủ đoạn mà! Ngay cả khi cậu chết cũng không quên lợi dụng. Nói không chừng, cái chết của mình chính là do anh ta bày ra! Chàng trai càng nghĩ càng thấy đúng.

Cậu chết rồi, Châu Trạch sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà thừa kế toàn bộ nhà họ Châu.

Ha ha ha... Nếu như ông nội biết cháu trai của ông phải chết trong tay của kẻ bên ngoài Châu Trạch này, không biết có hối hận vì đã dẫn sói vào nhà không?

Đáng tiếc cậu chết rồi, không thể ngăn cản được âm mưu của Châu Trạch nữa.

Ý thức dần mơ hồ, cảm giác nơi ngũ quan dần biết mất, cuối cùng chỉ còn lại tri giác. Cậu cảm nhận được có giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt. Nóng hổi, nóng hổi sao...

Châu Trạch à, anh đúng là hết lòng vì thanh danh đẹp đẽ của mình thật đấy, còn biết rơi nước mắt cơ! Người không biết mặt mũi thật của anh chắc chắn sẽ bị mấy trò cao siêu của anh lừa hết rồi! Anh đúng là kẻ hèn hạ...
Chàng trai không biết là, ngay khi cậu nhắm mắt, cả người cậu đã được một người ông chặt vào ngực.

"Cậu chủ nhỏ đã... Cậu buông ra đi thôi." Quản gia rưng rưng.

Người đàn ông im lặng, vẫn cứ ôm chặt lấy người kia. Anh lấy một chiếc khăn tay trong l*иg ngực ra, cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt chàng trai kia.

"Cậu Trạch... Cậu chủ nhỏ... Đã tạo nghiệt gì đây chứ..." Quản gia khóc không thành tiếng.

Bỗng người đàn ông ho ra một ngụm máu, sau đó hai mắt trợn lên rồi ngất đi.

"Cậu Trạch!" Quản gia kinh hãi, vội vàng gọi nhân viên cấp cứu đến cứu người.

Vốn là gọi xe cứu thương cho hai người, cuối cùng lại thành chở ba người đến bệnh viện.

Thấy xe đi rồi, đám người vây quanh không hóng được gì nữa cũng giải tán luôn. Lúc này trời bỗng nhiên tối lại, mây đen kéo đến. Gió nổi lên, thổi bay cái nóng nực, sau đó nhanh chóng ập xuống một cơn mưa to như trút nước.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của bầu trời, lóe sáng cả một vùng khoảng không.

(Đọc ở wordpress và truyenwki.com chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

Mọi người vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa, trên đường nhanh chóng chẳng còn một bóng người nào cả. Những hạt mưa rơi xuống rào rào, rửa trôi sạch đi hết vết máu trên nền đất, giống như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Một tia chớp xẹt qua, ánh sáng chói mắt lóe lên, một người ngồi giữa đường, mặc kệ mưa gió. Kì lạ là, nước mưa không rơi vào người cậu, mà xuyên thẳng qua cậu, rơi xuống nền đất, thành một vũng nước nhỏ.

Nếu như có người thấy được chắc chắn sẽ kinh ngạc đến không nói thành lời. Người này lại giống y như đúc với người vừa chết vì tai nạn xe kia!
Chàng trai thẫn thờ ngồi đó, hiển nhiên là chưa tỉnh táo lại sau sự kiện kì dị này.

Cậu mới vừa chết đi. Chết đi đúng ở chỗ này. Chết ngay trước mặt người đàn ông kia.

Hít sâu một cái, cuối cùng Châu Chấn cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã chết rồi.

Nhưng nếu cậu đã chết rồi, vậy giờ cậu là gì đây? Quỷ à?

Chàng trai từ từ đứng dậy, mặt vô cảm phủi một cái lên cổ áo chẳng có tí bụi bặm nào.

Nếu giờ cậu là quỷ, vậy chắc chắn là cậu vì oán khí mới hóa thành quỷ.

Có câu gì nhỉ? À, thành quỷ cũng không tha cho anh.

Châu Trạch à, anh đã chuẩn bị để nhận lấy sự trả thù của tôi chưa? Gương mặt sạch sẽ của chàng trai hiện lên một nụ cười độc ác.

- Hết chương 1 -

Đăng chương 1 cho mọi người đọc thử ạ! Trước mắt là mục tiêu 1 2022 đã không hoàn thành rồi nên đành cố gắng mục tiêu sau nữa thôi :)))