[ Huấn văn ] TRIẾT HY

Chap 1. Mèo con, Hổ cái và Sói đực

Phố thị xa hoa, đèn sáng rực rỡ.

" Thiếu gia! Đại thiếu gia ngày mai sẽ trở về!"

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thận trọng báo.

Vị ngồi phía sau dường như đã ngủ say, không có chút phản ứng. Tài xế kia cũng quá quen với tính cách lạnh nhạt khó nắm bắt này của chủ nhân, nên không lại nhiều lời, tập trung lái xe.

_ Kéttt_

" MỞ CỬA RA!"

A Kiệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng đen chặn trước đầu xe vừa rồi đã chạy về phía cửa sau, đập ầm ầm gọi.

" Thiếu gia..."

Nhìn gương mặt dữ tợn nhếch nhác bên ngoài xe, A Kiệt quay đầu hướng người đàn ông vẫn luôn yên lặng kêu một tiếng.

Quý Hy bị động tĩnh lớn như vậy làm phiền, khẽ nâng mí mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo xinh đẹp từ từ hiện ra. Bởi vì thừa hưởng gần như hoàn toàn diện mạo của phụ thân nên y cũng có đôi mắt hắc tử phân minh rất nổi bật.

Lãnh Hạo và Đường Hy sau khi kết hôn đã sinh hạ hai người con, một trai một gái. Con trai lớn - Hàn Lãnh Quý Hy và con gái út - Hàn Lãnh Hy Ái. Người có đôi mắt hai màu của Lãnh Hạo chính là con trai lớn Hàn Lãnh Quý Hy.

_ choang_

_ RẦM_

Chưa đợi Quý Hy mở mắt hoàn toàn thì người bên ngoài đã sốt ruột đấm vỡ kính xe bằng một lực không tưởng. Hắn nhân lúc tất cả còn ngỡ ngàng đã vòng tay mở chốt cửa rồi nhảy vào trong xe.

" ĐI!!!"

Chờ khi đã thuận lợi yên vị rồi, Nhâm Triết mới thở phào một hơi. Hắn nén đau đớn trên thân mình, nhìn người đàn ông xinh đẹp bên cạnh... sau đó nhào tới bóp chặt cổ đối phương, uy hϊếp tài xế.

" Anh bạn đừng..."

A Kiệt là tốt bụng khuyên đừng nên ngu ngốc trêu chọc vào chủ nhân anh... Nhưng chưa nói xong đã bị liếc một cái sắc lẹm, đành âm thầm cầu phúc cho cậu bạn lưu manh kia.

" Không đi thì đừng trác..."

Nhâm Triết thấy tài xế ngó lơ mình thì càng thêm gấp gáp, bàn tay cũng siết chặt hơn như muốn bóp nát cái cổ mảnh khảnh trước mặt. Tuy nhiên, do hắn quá tập trung vào A Kiệt nên đã bỏ lỡ ánh mắt của 'con tin' đang dần trầm xuống.

_ rầm_

" Thì sao?"

Quý Hy bắt lấy cổ tay Nhâm Triết, dứt khoát vặn một cái...tình thế liền thay đổi.

Nhâm Triết bất ngờ bị người khống chế, kinh hoảng trong mắt thoáng hiện lên.

" Ha... Cũng không phải tiểu miêu nhi nhỉ? Là sư tử mẫu à?"

"???"

Bởi vì bộ dáng Quý Hy quá mức xinh đẹp, thêm đó ánh sáng trong xe không đủ, khiến cho Nhâm Triết lầm y là con gái.

_ phụt_

A Kiệt phía trước nghe thế liền tưởng tượng theo...đến khi hình ảnh trong đầu dần rõ ràng đã nhịn không được phì cười.

Quý Hy còn đang ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì nhưng trông dáng vẻ cười đến nội thương của A Kiệt cũng biết là thứ gì đó chẳng tốt lành.

" Cô gái! Định ngồi trên người anh đến bao giờ?"

Nhâm Triết vặn vẹo thân mình cố thoát ra, nhưng thật sự không cách nào thoát được...vết thương trên người vô cùng đau, sức lực cũng  gần như muốn cạn mất rồi.

" Câm miệng!"

Quý Hy nghe như vậy thì cũng rõ ràng bản thân từ nãy đến giờ bị người ta đùa giỡn. Nghiến răng quát.

_ phập_

Trước nay nào ai dám ở trước mặt y như thế trêu chọc, hung hăng từ thắt lưng rút ra một chủy thủ bén nhọn đâm xuống bắp tay người nọ.

" Ah...hừ..."

Nhâm Triết bị đau đớn ập đến choáng cả đầu. Cảm nhận máu tươi đang không ngừng chảy ra nóng bỏng đáng sợ.

" Ở KIA! BÊN TRONG CHIẾC XE ĐÓ! MAU BẮT NÓ!"

Nhâm Triết mơ hồ thông qua kính xe bị vỡ nhìn một nhóm người ào ào tiến ngày một gần, mặt liền đen lại không tiếp tục dây dưa vô nghĩa nữa, thều thào nói.
" Cô gái cứu tôi lần này..."

" Sao tôi phải cứu anh?"

Quý Hy dùng con dao dính máu nhẹ nhàng chà lau lên mặt Nhâm Triết, giọng nói trầm thấp uy hϊếp.

"..."

" Cậu không cứu tôi? Đừng hỏi sao đêm ngủ gặp quỷ!"

Thì ra không phải hổ cái mà là sói đực?!

Nhâm Triết sau khi biết mình nhìn sai cũng chẳng chút thẹn thùng xấu hổ. Hắn liếʍ nhẹ lên lưỡi dao sáng chói đang đặt bên má, âm thanh u ám đầy ma mị phát ra làm người ta phải dựng cả tóc.

" THẰNG CHÓ! MAU BẮT NÓ LẠI! NẾU KHÔNG HẮC CA KHÔNG THA CHO BÂY ĐÂU!"

Tên cầm đầu vừa chạy vừa hét, chân như gắn tên lửa lao bay bay về phía xe Quý Hy.

" Sao lại đυ.ng phải bọn Huyết Tửu chó điên này chứ... Thật xúi quẩy! "

Nhâm Triết nóng mắt nhìn bên ngoài rồi lại lầm bầm nói. Hắn vốn chỉ đánh gãy tay đại ca của chúng thôi... cần gì phải đuổi cùng gϊếŧ tận người như vậy.
"... Đi."

Quý Hy còn muốn vứt tên ăn mày này xuống, nhưng không ngờ lại nghe được người nọ nhắc đến cái tên quen thuộc liền thay đổi suy nghĩ, lạnh nhạt phun ra một chữ chả rõ đầu đuôi.

" Vâng?...À vâng thiếu gia! "

A Kiệt vẫn đang ngồi hóng kịch vui nên trước mệnh lệnh bất ngờ như vậy của Quý Hy có chút tiếp thu không nổi.

" Thiếu gia! Chúng ta đến?"

" Tâm Hy viên!"

" Cũng không quá vô tình...cám ơn..."

Nhâm Triết nói ra một câu xong... thế  đó liền hôn mê bất tỉnh.

...NHẠT...